Xôi sắn – thức quà của mùa đông
Xôi thì ăn mùa nào chẳng được. Nhưng vào mùa đông, khi không khí lạnh tràn về, nếu lỡ nhìn thấy chõ xôi sắn nóng hổi, bốc khói nghi ngút bên cạnh mùi thơm của mỡ hành,thì cái ngon như nhân lên gấp bội.

Những miếng sắn nhỏ trắng tinh trên nền xôi mịn, lại được điểm những chấm hành lá nhỏ xanh mướt bóng mỡ. Vị hành lá thơm nhẹ như tôn lên mùi hương mộc mạc của sắn. Xôi sắn theo cách nấu của người Hà Nội là như thế. Món ăn này chỉ có thời vụ khoảng từ tháng 10 âm lịch tới tháng Giêng của năm sau, bởi chỉ quãng thời gian này mới có sắn ngon, sắn bở đủ điều kiện để nấu xôi sắn.


Xôi sắn ăn nóng cũng ngon hơn hẳn so với lúc đã nguội. Miếng sắn cắn ngập răng, vừa bở vừa bùi, ăn kèm với chút xôi dẻo dẻo thì đúng là ngon hết ý. Dư vị của miếng xôi có cái ngọt ngọt, bùi bùi của sắn quyện lấy cái dẻo dẻo, dính dính của xôi nếp, thêm một chút beo béo thơm thơm của hánh lá phi khiến những ai từng ăn một lại muốn ăn hai.
Làn khói xôi nếp lại quyện với mùi thơm của hành mỡ sao mà hấp dẫn. Xôi sắn như là sự giao duyên tuyệt hảo của sản vật đồng bằng trù phú và trung du mộc mạc. Những buổi sáng rét mướt mùa đông, cứ nhìn thấy chõ xôi sắn bốc khói với những khúc sẵn vuông vuông bở tơi, là đủ thấy ấm rồi. Đã qua cái thời phải ăn cơm độn sắn, bây giờ món xôi sắn thơm phức lại chiếm giữ thiện cảm của bao người thành thị, như là một đặc sản vừa khiêm nhường vừa quá đỗi chân thật, an lành...
