
Theo định chế này, nền kinh tế thế giới “dường như đang đối mặt bài kiểm tra lớn nhất kể từ sau Chiến tranh Thế giới thứ hai”.
“Chúng ta đang đứng trước khả năng cùng lúc phải đối đầu với nhiều tai ương”, Tổng giám đốc IMF Kristalina Georgieva nói trong một tuyên bố.
Bà Georgieva cảnh báo rằng cuộc chiến tranh Nga-Ukraine đã gây hiệu ứng làm trầm trọng thêm ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, đặt ra áp lực lên sự phục hồi kinh tế và thổi bùng lạm phát khi giá lương thực-thực phẩm và xăng dầu đồng loạt leo thang.
Bên cạnh đó, lãi suất tăng đang gây sức ép lên các quốc gia, doanh nghiệp và hộ gia đình vay nợ nhiều. Biến động thị trường tài chính và những tắc nghẽn trong chuỗi cung ứng cũng đặt ra những rủi ro không nhỏ. Chưa kể, biến đổi khí hậu tiếp tục là một thách thức lớn đối với toàn thế giới.
Người đứng dầu IMF kêu gọi các quốc gia đưa ra các lựa chọn đầu tư đúng đắn để ứng phó với tình trạng khan hiếm xăng dầu do ảnh hưởng của chiến tranh Nga-Ukraine.
“Một số người có thể xem cuộc chiến tranh này như một cái cớ cho một làn sóng mới đầu tư vào năng lượng hoá thạch”, Giám đốc điều hành Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) Fatih Birol phát biểu tại một cuộc thảo luận ở Davos. “Điều đó sẽ vĩnh viễn đóng lại cánh cửa để đạt các mục tiêu về khí hậu”.
Quy mô của thách thức mà kinh tế thế giới phải đối mặt đã được nêu rõ trong một báo cáo công bố ngày 23/5 của Tổ chức Hợp tác và Phát triển kinh tế (OECD). Theo báo cáo này, tổng sản phẩm trong nuóc (GDP) của nhóm 7 nền công nghiệp phát triển (G7) giảm 0,1% trong quý 1 năm nay so với quý 4/2021.
“Chúng ta không thể giải quyết các vấn đề một cách nhanh chóng nếu chỉ tập trung vào một trong số các vấn đề”, Bộ trưởng Bộ Kinh tế Đức Robert Habeck phát biểu. “Nếu không một vấn đề nào trong số này được giải quyết, tôi e là chúng ta sẽ có một cuộc suy thoái toàn cầu, với ảnh hưởng to lớn không chỉ đối với khí hậu, việc bảo vệ khí hậu, mà còn đối với cả ổn định toàn cầu”.
Để hạn chế sức ép kinh tế, IMF kêu gọi các quan chức chính phủ và lãnh đạo doanh nghiệp dự họp ở Davos thảo luận các biện pháp hạ thấp hàng rào thương mại. Tuy nhiên, trong lúc các quốc gia còn đang đối mặt với sự bất mãn gia tăng của người dân khi chi phí sinh hoạt leo thang, một số nước đang đi theo hướng ngược lại – áp đặt các hạn chế thương mại đối với lương thực-thực phẩm và các sản phẩm nông nghiệp. Các hạn chế như vậy có thể làm trầm trọng thêm tình trạng khan hiếm và đẩy giá cả trên toàn cầu tăng cao hơn.
Mới đây, Ấn Độ ban lệnh cấm xuất khẩu lúa mì, khiến giá lúa mì thế giới tăng vọt, cho dù nước này chỉ là một nước xuất khẩu lúa mì tương đối nhỏ. Tháng trước, Indonesia công bố lệnh cấm xuất khẩu dầu cọ để bảo vệ nguồn cung trong nước, nhưng dự kiến sẽ dỡ lệnh cấm trong tuần này.
Phát biểu trong chuyến thăm Nhật Bản ngày 23/5, Tổng thống Mỹ Joe Biden nói rằng suy thoái không phải là điều tất yếu sẽ xảy ra và nhắc lại việc Nhà Trắng đang xem xét dỡ bỏ một số thuế quan mà Mỹ áp lên hàng hoá Trung Quốc từ thời Tổng thống Donald Trump. Bộ trưởng Bộ Tài chính Mỹ Janet Yellen từng nói rằng những thuế quan này gây hại nhiều hơn là mang lại lợi ích cho người tiêu dùng và doanh nghiệp Mỹ.
“Giải pháp lớn nhất mà chính quyền ông Biden chưa dùng đến là dỡ thuế quan mà ông Trump áp lên hàng hoá Trung Quốc. Đây không phải là một giải pháp lớn, nhưng lớn hơn bất kỳ một lựa chọn nào khác mà họ đang có”, ông Jason Furman - người từng giữ cương vị trưởng cố vấn kinh tế của Tổng thống Barack Obama - nhận định.
Trao đổi với trang CNN Business, ông Furman nói rằng Mỹ “là nền kinh tế ở trong tình trạng ít tệ nhất so với bất kỳ nền kinh tế lớn nào trên thế giới hiện nay”. Người tiêu dùng Mỹ đang lo lắng về lạm phát, nhưng vẫn có nhiều tiền tiết kiệm và chi tiêu vẫn mạnh.
“Tôi lo lắng nhiều hơn về khả năng suy thoái sau 1 năm nữa và xa hơn trong tương lai”, ông Furman phát biểu. “Tôi cho rằng Fed sẽ cố gắng để mang lại một cuộc hạ cánh mềm, nhưng không dám chắc họ có thành công hay không”.
Trong khi đó, kinh tế Trung Quốc được giới phân tích dự báo có thể suy giảm trong quý này do ảnh hưởng của phong toả chống Covid ở Thượng Hải, Bắc Kinh và hàng chục thành phố khác, cộng thêm tác động của cuộc khủng hoảng trên thị trường bất động sản. Hôm thứ Sáu vừa rồi, Ngân hàng Trung ương Trung Quốc (PBOC) đã cắt giảm một lãi suất chủ chốt, sau khi nhà chức trách công bố dữ liệu cho thấy doanh số bán nhà sụt giảm chóng mặt.
Giáo sư Zhu Ning thuộc Học viện Tài chính cấp cao Thượng Hải (SAIF) nói ông tin rằng Chính phủ Trung Quốc vẫn có nhiều lựa chọn để ứng phó với loạt thách thức mà nền kinh tế lớn thứ nhì thế giới đang đối mặt. “Trung Quốc vẫn có nhiều dư địa để hạ lãi suất, để triển khai các biện pháp kích thích tiền tệ đối với nền kinh tế”, ông Zhu nói.
Như vậy, cả ba ngân hàng trung ương lớn có cuộc họp trong tuần này đều giữ nguyên lãi suất...
Trung Quốc phát tín hiệu sẽ tăng cường hỗ trợ nền kinh tế sau khi tăng trưởng GDP quý 2 giảm xuống 4,3%, thấp hơn dự báo. Tuy nhiên, Bắc Kinh vẫn chưa công bố gói kích thích mới và dường như tiếp tục ưu tiên sử dụng những nguồn lực đã được phê duyệt...
Nhu cầu AI giúp Samsung và SK Hynix lập kỷ lục lợi nhuận và ký loạt hợp đồng cung ứng dài hạn, nhưng nhà đầu tư vẫn lo ngại ngành chip nhớ có thể bước vào một chu kỳ dư cung mới...
Mối lo về khả năng sinh lời từ các khoản đầu tư khổng lồ vào AI đã gây ra làn sóng bán tháo cổ phiếu công nghệ trên toàn cầu trong tháng này...
Lưu lượng tàu chở dầu qua eo biển Hormuz đã sụt giảm nghiêm trọng sau khi Mỹ và Israel không kích Iran ngày 28/2/2026. Dù hoạt động vận tải từng phục hồi trong các giai đoạn ngừng bắn, số tàu qua tuyến hàng hải này vẫn thấp hơn nhiều so với mức bình thường...
Việt Nam cũng đã từng bước hoàn thiện hành lang pháp lý cho hình thành, phát triển thị trường carbon, vận hành sàn giao dịch carbon trong nước, đồng thời chủ động kết nối với thị trường quốc tế. Các chuyên gia là đại diện cơ quan quản lý, các chuyên gia trong nước và quốc tế, doanh nghiệp về tiềm năng, sẽ cùng phân tích các cơ hội cũng như những vấn đề đặt ra và kiến nghị giải pháp để khai thác hiệu quả sân chơi mới này.
Sau chặng đường kinh tế nửa đầu năm, câu hỏi đặt ra lúc này là liệu Việt Nam có thể đạt mục tiêu tăng GDP hai con số, đồng thời vẫn kiểm soát được lạm phát và giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô hay không. Đây không phải là sự lựa chọn giữa tăng trưởng hay ổn định. Vấn đề cốt lõi là lựa chọn phương thức điều hành như thế nào để đạt được cả hai mục tiêu với chi phí thấp nhất.