Những năm gần đây, nằm trong chiến lược “Trung Quốc cộng 1”, các nhà sản xuất Trung Quốc đã rót hàng tỷ USD vào khu vực Đông Nam Á để giảm thiểu rủi ro thuế quan cao khi xuất khẩu hàng hóa vào Mỹ, đặc biệt là từ sau nhiệm kỳ đầu tiên của Tổng thống Mỹ Donald Trump.
Tuy nhiên, trở lại với nhiệm kỳ thứ hai, ông Trump tăng thuế quan với hàng hóa từ hầu hết các đối tác thương mại, bao gồm cả nhiều địa điểm sản xuất thay thế của doanh nghiệp Trung Quốc ở Đông Nam Á. Hiện tại, thuế quan của Mỹ hầu hết các quốc gia dao động từ 10-40%; còn với hàng hóa Trung Quốc là 30% trong thời gian “đình chiến” thương mại.
Nhìn chung, thuế quan của Mỹ với hàng hóa từ các quốc gia Đông Nam Á vẫn thấp hơn mức áp dụng với hàng hóa từ Trung Quốc, bao gồm cả thuế quan đã áp dụng từ trước và riêng với từng mặt hàng. Tuy nhiên, chính sách thuế quan mới của ông Trump đã định hình lại bức tranh thương mại khu vực Đông Nam Á, làm giảm động lực để các nhà sản xuất Trung Quốc dịch chuyển sản xuất từ quê nhà sang khu vực này.
Bên cạnh đó, việc chính quyền ông Trump áp thuế quan 40% với toàn bộ hàng hóa “đội lốt” xuất khẩu vào Mỹ cũng được dự báo sẽ khiến doanh nghiệp Trung Quốc thận trọng hơn khi đầu tư sản xuất ở nước ngoài.
"Chiến lược Trung Quốc 1 sẽ chịu áp lực rất lớn", bà Louise Loo, chuyên gia kinh tế châu Á tại công ty tư vấn kinh tế Oxford Economics, nhận xét. “Một số doanh nghiệp sẽ tìm kiếm địa điểm sản xuất ở các khu vực xa hơn, nhưng nhiều doanh nghiệp sẽ trở lại Trung Quốc bởi chi phí ban đầu để chuyển sang sản xuất tại một địa điểm mới ở nước ngoài cực kỳ cao”.
Sau khi tăng đầu tư ra nước ngoài vài tháng trước để tránh mức thuế quan ở mức ba con số của ông Trump với hàng hóa Trung Quốc, nhiều doanh nghiệp nước này đang “tiến thoái lưỡng nan” khi thuế quan của Mỹ với hàng hóa từ Đông Nam Á cũng ở mức cao.
“Chính sách thuế quan của Mỹ rất bấp bênh. Hầu hết khách hàng Mỹ của chúng tôi đã đưa ra yêu cầu nghiêm ngặt là phải chuyển đơn hàng sang sản xuất sang Đông Nam Á”, bà Lin Sijie, một đại diện của công ty Minyuan Footwear tại tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc, chia sẻ với tờ báo Financial Times. Đây là lý do thúc đẩy Minyuan Footwear quyết định xây dựng nhà máy thứ hai với quy mô lớn hơn tại Campuchia.
“Tuy nhiên, do các chính sách thuế quan mới nhất của chính quyền ông Trump, khách hàng lại không muốn đặt hàng sản xuất tại Campuchia nữa”, bà Lin chia sẻ. Hàng hóa từ Campuchia xuất khẩu vào Mỹ dự kiến chịu thuế quan 19% từ ngày 7/8.
Tâm lý lo lắng này đã lan sang cả bên mua hàng. Ông Richard Laub, CEO công ty Dragon Sourcing có trụ sở tại Bỉ, cho biết các khách hàng Mỹ của ông đã vượt qua “tuần hoảng loạn” ban đầu khi tiếp nhận thông tin nhiều nước Đông Nam Á cũng chịu thuế suất cao. Giờ đây, nhiều khách hàng của Dragon Sourcing quyết định tiếp tục nhập hàng từ Trung Quốc “cho tới khi căng thẳng lắng xuống”.
“Tôi từng nhận 10 cuộc gọi một ngày nhưng giờ đây chỉ lác đác vài cuộc”, ông Laub chia sẻ. “Hiện tại, khách hàng của tôi đang theo dõi sát sao xem đàm phán thương mại giữa Mỹ với Trung Quốc cũng như với các đối tác thương mại khác sẽ ảnh hưởng thế nào tới chênh lệch thuế quan với hàng hóa từ Trung Quốc và từ các địa điểm sản xuất thay thế”.
“Nếu Trung Quốc chịu thuế quan 30%, còn Mexico 20%, thì chênh lệch không quá lớn để họ phải dịch chuyển sản xuất”, ông Laub nói thêm.
Thứ Năm tuần trước, ông Trump thông báo gia hạn thời gian áp mức thuế đối ứng tạm thời 25% với hàng hóa từ Mexico thêm 90 ngày. Trong khi đó, Mỹ và Trung Quốc vừa trải qua vòng đàm phán thương mại thứ ba tại Stockholm, Thụy Điển tuần trước và hai bên đều đánh giá cuộc đàm phán lần này “mang tính xây dựng”.
Tại Đông Nam, thuế quan đối ứng của ông Trump dao động từ mức thấp nhất là 10% với Singapore và cao nhất là 40% với Myanmar và Lào. Campuchia, Indonesia, Malaysia, Thái Lan và Philippines chịu mức thuế 19%. Thuế quan hàng hóa từ Việt Nam vào Mỹ là 20%.
Theo bà Vera Li, chuyên viên bán hàng tại Quanzhou Viition Gifts - nhà sản xuất đèn chiếu sáng và quà tặng hiện hoạt động tại Campuchia và Phúc Kiến, mức thuế suất 19% vẫn mang lại cho các nhà máy ở Campuchia “một chút lợi thế” so với Trung Quốc nhưng đồng thời cũng cạnh tranh hơn với các nhà sản xuất tại Việt Nam.
“Giờ đây chúng tôi phải tập trung vào Việt Nam. Họ là đối thủ của chúng tôi”, bà Vera chia sẻ.
Ông Bryant Chan, Chủ tịch nhà sản xuất đồ chơi và thiết bị điện tử Wynnewood Corp có trụ sở tại Hồng Kông, cho biết công ty ông đã bắt đầu đàm phán với các đối tác về việc chuyển một số đơn hàng của năm nay từ nhà máy ở Đông Quan, miền Nam Trung Quốc sang Indonesia để “giảm rủi ro” cho chuỗi cung ứng của mình. Tuy nhiên, ông cũng thừa nhận lợi ích của việc dịch chuyển như vậy không còn lớn như trước. Wynnewood sẽ vẫn phải vận chuyển phần lớn linh kiện từ Trung Quốc sang Indonesia để sản xuất.
“Thuế quan với hàng đội lốt đồng nghĩa Wynnewood sẽ phải chuyển nhiều phần dây chuyền sản xuất hơn sang Indonesia để tăng tỷ lệ nội địa hóa. Điều này làm tăng đáng kể chi phí ở thời điểm mà khách hàng muốn chúng tôi chia sẻ chi phí do thuế quan mới với họ”, ông Chan chia sẻ
Tuy vậy, ở các ngành công nghiệp như vải và dệt may cao cấp, thuế quan tăng lên không ảnh hưởng nhiều tới vị thế thống trị của Trung Quốc bởi ít quốc gia nào có thể cạnh tranh với công nghệ của nước này, theo nhận định của ông Naveen Jha, CEO một doanh nghệp cung ứng ở Chiết Giang, Trung Quốc.
“Không nơi nào cạnh tranh được. Không ai sản xuất những mặt hàng đó với cùng chất lượng và chi phí như Trung Quốc”, ông Jha đánh giá.
Một số nhà sản xuất không dịch chuyển sản xuất trong cuộc chiến thương mại ở nhiệm kỳ đầu của ông Trump, giờ đây cảm thấy hài lòng.
Bà Zhao Fen, chủ 4 nhà máy đồ chơi tại Đông Quản, cho biết nhiều công ty đối thủ của bà đã mở nhà máy tại Đông Nam Á, nhưng “tất cả đều hối hận”.
“Chi phí đất đai tăng lên, lao động năng suất thấp hơn và thuế quan tăng đã làm tăng chi phí hoạt động của nhiều công ty”, bà Zhao chia sẻ. “Gánh nặng thuế quan bổ sung của Mỹ với hàng hóa giá rẻ của Trung Quốc rất thấp và không làm giảm nhu cầu của người tiêu dùng Mỹ. Thực tế thì với hàng hóa của chúng tôi, thuế quan về cơ bản không tăng thêm. Mỹ dường như khá thân thiện với Trung Quốc”.
Ông Adam Fazackerley, CEO nhà sản xuất hàng gia dụng Lay N’ Go có trụ sở tại Mỹ, cho biết ông đã chuyển đơn hàng từ Trung Quốc sang Campuchia trong năm nay, nhưng phải đánh đổi sự linh hoạt, hiệu quả và sự thuận tiện của khâu hậu cần.
Với các đơn hàng tiếp theo, vị giám đốc cho biết ông sẽ theo dõi chênh lệch về thuế quan Mỹ với hàng hóa từ hai quốc gia này.
“Nếu các con số không chênh nhau đáng kể, chúng tôi sẽ đặt hàng sản xuất ở Trung Quốc”, ông Fazackerley cho biết.
Tuần này, thị trường toàn cầu tuần qua biến động mạnh khi căng thẳng tại eo biển Hormuz đẩy giá dầu tăng...
Theo báo cáo mới nhất của Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA), thế giới có thể thừa một lượng dầu lớn trong năm 2027, nhưng sự leo thang trở lại trong cuộc chiến tranh giữa Mỹ và Iran có thể đảo lộn kịch bản này...
Thị trường chứng khoán Mỹ tăng điểm trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu (10/7) khi một số cổ phiếu công nghệ vốn hóa lớn dẫn dắt các chỉ số đi lên...
Việc giá dầu leo thang trở lại trong tuần này dẫn tới áp lực lạm phát tăng, đặt ra khả năng các ngân hàng trung ương như Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) phải tăng lãi suất...
Cú đảo chiều chóng mặt đã làm nổi bật rủi ro khi xu hướng tăng điểm tập trung vào một số ít cổ phiếu liên quan đến trí tuệ nhân tạo (AI) và tâm lý nhà đầu tư thay đổi...
Dưới tác động của biến đối khi hậu, tình trạng thời tiết, thiên tai diễn biến bất thường, cực đoan hơn, đòi hỏi công tác dự báo, cảnh báo sớm, giúp các ngành, địa phương và người dân chủ động ứng phó, giảm thiểu thiệt hại. Đặc biệt với các hiện tượng khí hậu như El Nino, ông Hoàng Đức Cường cho rằng khi nhận diện sớm nguy cơ, dự báo cảnh báo sớm sẽ giúp có thời gian chủ động lên kế hoạch sớm, có các giải pháp ứng phó, góp phần giảm thiểu ảnh hưởng, tác động đến hoạt động sản xuất và đời sống sinh hoạt của người dân.
Diễn đàn Phát triển Khu Công nghiệp Việt Nam được tổ chức trong bối cảnh việc định hướng phát triển các khu công nghiệp có ý nghĩa quan trọng thu hút đầu tư, góp phần định hình mô hình tăng trưởng mới, nâng cao năng suất, năng lực đổi mới sáng tạo và vị thế của Việt Nam trong các chuỗi giá trị toàn cầu.