Giành lấy tình yêu


- Ngày mai, mình về nhà.
- Ừ, về đi. Nhưng…anh ấy còn đợi bạn không?
- Anh ấy luôn đợi. Chỉ có một lần, chồng lạc lòng. Đau đớn, bạn không tha thứ. Cả hai sống ly thân vài năm rồi bạn ra đi, sống với người đã say mê, đeo đuổi bạn từ khi bạn lấy chồng. Vì sao bạn lại quyết định trở về? Không đơn giản, người đàn ông cũng không quên quãng thời gian vợ “lưu lạc” bên ngoài dễ dàng đâu. - Mình ra đi với người đeo đuổi mình, để lấp khoảng trống lớn trong lòng. Nhưng… phía kia của những say mê, tôn thờ là một cuộc sống chung thiếu cảm giác bình an tự tại, điều mình đã từng có. Mình lại nhớ người đã sạc pin điện thoại cho mình mỗi tối, pha cho mình ly cà phê khi mình làm việc khuya, kéo chăn đắp kín đôi chân mình hở ra ngoài đêm mùa đông lạnh... Sau này, những đêm thức giấc vì đôi chân lạnh, mình lại nhớ người cũ… Sáng nay, bạn gọi bảo đã về nhà, giọng bình yên. “Cửa mở, nhưng mình vẫn bấm chuông, tiếng anh ấy vọng ra “Cửa mở đấy em”. Mình vào nhà, anh ấy nhìn mình cười, rót cho mình ly nước, còn bảo “Có bánh tiramisu em thích trong tủ lạnh ấy. Giống như mình chỉ mới vừa đi công tác tuần trước”… Kéo chăn đắp kín chân em đêm mùa đông lạnh. Không phải những bông hoa rực rỡ, những món quà đắt tiền, những lời có cánh… Chính là những thương yêu đơn giản nhỏ bé chân thành, cô đọng của một tình yêu lớn, có sức níu giữ và luôn khiến người thương nhớ về, thường là khi đã xa hoặc lạc nhau một quãng… Chuyện thứ ba Đi chùa thắp nhang. Không phải cho mình mà cho người từng yêu dấu của một người. Chùa lưu giữ nhiều bình tro cốt, chia thành lầu 1, lầu 2, lầu 3. Mỗi bình tro cốt được đánh số, ghi tên, là một người. Có vị trí mặt tiền, dưới đất, trên cao. Tôi đứng chờ nhà sư đi vào ngách đem ra cái bình sành màu đất bạc. Ông đấy, một người (đã từng) có tiếng, tài giỏi, uyên bác và lịch lãm. Họ phải lòng nhau ngay từ lần gặp đầu tiên. Ông “gần như” là người tự do, nhưng lại bị ràng buộc nặng nề bởi những điều khác, không dễ vượt qua, như hầu hết đàn ông đều thế. Chị đã có gia đình, con cái lớn, một gia đình nhìn chung êm đềm, có thể nói là hạnh phúc cũng được. Cho đến khi chị gặp ông. Thỉnh thoảng họ gặp nhau. Ông thường chờ chị đến với một bó hoa gói rất đẹp. Tôi quay đi, mỉm cười mỗi lần bắt gặp ông bồn chồn, lúng túng dụi vội điếu thuốc hút dở, khi nhìn thấy chị từ xa đi vào. Còn chị thì bước chân ríu vào nhau, cười bối rối bước vào trong trường nhìn của ông. Thời gian trôi qua, thỉnh thoảng họ gặp nhau, không hứa hẹn điều gì, không nói ra nhưng cả hai đều mong ước một cuộc sống chung. Thỉnh thoảng chị gửi tôi món quà để tôi chuyển cho ông: “Em đưa khăn này cho anh ấy. Trời lạnh, quàng khăn này anh ấy sẽ thấy ấm áp hơn. Chị chưa bao giờ ôm anh ấy…”. Trước ngày ông thật sự được tự do, họ gặp nhau. Ông lặng người khi chị nói nhiều năm qua chị đã mòn mỏi chờ ông, mong đợi ngày này sẽ đến. Nhưng khi nó đến, chị bỗng nhận ra chị không còn chờ đợi nữa. Mọi thứ đã hết đúng vào ngày ấy, để quyết định chị có ra đi hay không, điều mà có lần chị đã quyết tâm rời bỏ gia đình, mà rồi số phận run rủi… Hình như có một sự tổn thương sâu sắc nơi chị, rằng những ràng buộc kia, những đe dọa ảnh hưởng đến sự nghiệp của một người đàn ông hóa ra quan trọng hơn tình yêu, tuổi trẻ của người phụ nữ anh ta yêu. Còn bây giờ, họ không còn trẻ nữa… Thỉnh thoảng, tôi cùng chị vào chùa thắp nhang cho ông, một người đàn ông thông minh, tài giỏi, có nụ cười tươi… giờ là tro bụi trong cái hũ sành màu đất bạc. Lần nào rời nơi đó, chị cũng rơi nước mắt. Tôi đi chậm lại phía sau, ngại làm động. Cho đến ngày ông qua đời, vòng tay chị vẫn chưa quàng được vào người mình yêu.
Diên Vỹ