Eo biển Hormuz, “át chủ bài” của Iran trong xung đột với Mỹ
An Huy
11/07/2019, 16:55
Vì sao Iran thường đem eo biển Hormuz ra dọa mỗi khi căng thẳng với Mỹ gia tăng?
Iran là một trong những quốc gia nằm bên eo biển Hormuz - Ảnh: Bloomberg/CNBC.
Eo biển Hormuz giữ vai trò một cửa ngõ đặc biệt quan trọng của ngành công nghiệp dầu lửa thế giới, bởi đây là nơi hơn 1/5 nguồn cung dầu lửa toàn cầu hàng năm phải đi qua.
Các quốc gia sản xuất dầu lửa ở vùng Vịnh - nơi được mệnh danh là "giếng dầu" của thế giới - như Iran, Saudi Arabia, hay Các tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) - đều phải sử dụng eo biển hẹp này để vận chuyển dầu.
Nói cách khác, Hormuz là con đường chiến lược trên biển để kết nối các quốc gia dầu lửa ở Trung Đông với các thị trường chủ chốt tại khắp các châu lục. Dù chỉ dài khoảng 167 km, và rộng khoảng 33 km ở điểm hẹp nhất, Hormuz là tuyến đường biển đông đúc nhất thế giới, bởi có những lựa chọn rất hạn hẹp nếu tàu bè không chọn đi qua eo biển này.
Điều này giải thích vì sao Iran - một trong những quốc gia nắm quyền kiểm soát Hormuz - thường sử dụng eo biển này như một công cụ để đe dọa phương Tây mỗi khi căng thẳng gia tăng. Tháng trước, Tổng thống Iran Hassan Rouhani cảnh báo sẽ đóng cửa eo biển Hormuz nếu Mỹ có bất kỳ động thái nào nhằm vào nước này.
Theo dữ liệu của Cơ quan Thông tin năng lượng (EIA) thuộc Bộ Năng lượng Mỹ, trong năm 2018, bình quân mỗi ngày có 21 triệu thùng đầu được vận chuyển qua eo Hormuz. Số dầu này tương đương khoảng 21% tổng nhu cầu tiêu thụ dầu toàn cầu.
EIA gọi Hormuz là một "hiểm lộ biển" (chokepoint) - một eo biển hẹp nằm trên một tuyến đường biển dài được sử dụng nhiều và có ý nghĩa sống còn với an ninh năng lượng thế giới. Nếu một "hiểm lộ biển" bị đóng lại, dù chỉ tạm thời, nguồn cung dầu toàn cầu có thể bị gián đoạn nghiêm trọng, đẩy giá năng lượng tăng vọt.
Lượng dầu vận chuyển qua Hormuz trong 2018 tương đương khoảng 1/3 tổng lượng dầu được vận tải đường biển. Chưa kể, hơn 1/3 lượng khí hóa lỏng (LNG) được vận tải đường biển của thế giới cũng đi qua eo biển này.
Eo biển Hormuz, “át chủ bài” của Iran trong xung đột với Mỹ - Ảnh 1.
Eo biển Hormuz - Nguồn: Google Maps/Business Insider.
Căng thẳng ở vùng Vịnh giữa Mỹ và Iran leo thang mạnh trong những tháng gần đây, khiến thế giới không ít phen lo ngại dòng dầu vận chuyển qua Hormuz có thể bị chặn lại.
Từ tháng 5 tới nay, đã có 6 tàu chở dầu và một máy bay không người lái (drone) bị tấn công ở eo biển Hormuz hoặc gần khu vực này. Trong diễn biến mới nhất, lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran ngày 10/7 tìm cách bắt một tàu chở dầu của Anh gần Hormuz để trả đũa việc Anh tuần trước bắt một tàu chở dầu Iran ngoài khơi Gibraltar.
Sau khi rút khỏi thỏa thuận hạt nhân Iran cách đây hơn 1 năm, chính quyền Tổng thống Donald Trump đã áp đặt các biện pháp trừng phạt kinh tế ngặt nghèo lên Iran nhằm khiến Tehran mất hết nguồn lực cho chương trình hạt nhân. Theo mục tiêu mà Washington đề ra, xuất khẩu dầu - nguồn "nhựa sống" của Iran - phải giảm về 0.
Đáp trả Mỹ, Iran gần đây tuyên bố vi phạm thỏa thuận hạt nhân giữa nước này với các nước ký kết còn lại. Theo đó, Iran đã tích trữ lượng hạt nhân làm giàu ở cấp độ thấp nhiều hơn khối lượng cho phép, đồng thời vượt giới hạn về cấp độ làm giàu uranium.
Ngoài ra, Iran cũng dọa sẽ gây gián đoạn nguồn cung dầu toàn cầu bằng cách đóng cửa eo Hormuz. Nếu lời đe dọa này trở thành hiện thực, thì một cú sốc nguồn cung năng lượng sẽ xảy ra với Ấn Độ, Trung Quốc và hàng chục quốc gia khác phụ thuộc vào nguồn dầu nhập khẩu từ Trung Đông.
EIA ước tính rằng 76% lượng dầu thô và khí ngưng tụ được vận chuyển qua Hormuz trong 2018 có đích đến là các thị trường ở châu Á. Trong đó, Trung Quốc, Ấn Độ, Nhật Bản, Hàn Quốc và Singapore chiếm 65% lượng dầu thô và khí ngưng tụ đi qua Hormuz.
Đối với Mỹ, tầm quan trọng của eo Hormuz hiện nay đã giảm đi nhiều so với trước kia. Sản lượng dầu thô và khí đốt tăng bùng nổ của Mỹ trong những năm gần đây đã giúp nước này không còn phụ thuộc nhiều như trước vào nguồn cung từ vùng Vịnh.
Theo dữ liệu của EIA, bình quân mỗi ngày trong tháng 3 năm nay, nhập khẩu dầu vào Mỹ từ vùng Vịnh chỉ ở mức 1,05 triệu thùng/ngày, so với mức đỉnh khoảng 3,08 triệu thùng/ngày vào tháng 4/2003.
Trong cùng khoảng thời gian, sản lượng dầu của Mỹ tăng lên khoảng 12 triệu thùng/ngày, từ mức 7,53 triệu thùng/ngày.
Đọc thêm
Tòa phúc thẩm không cho Tổng thống Trump sa thải thống đốc Fed
Tòa bác bỏ nỗ lực của ông Trump nhằm loại bỏ thống đốc Lisa Cook khỏi vị trí của bà tại Fed ngay trước thềm cuộc họp quan trọng của Ủy ban Thị trường mở Liên bang (FOMC) về lãi suất.
Những nền kinh tế nhập khẩu dầu Mỹ nhiều nhất
Đồ họa thông tin dưới đây gồm các quốc gia và vùng lãnh thổ nhập khẩu dầu Mỹ nhiều nhất năm 2024, được sắp xếp theo khu vực và dựa trên dữ liệu từ Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA)...
Vì sao giá nhà tại Trung Quốc không ngừng giảm?
Xu hướng giảm giá nhà vẫn tiếp diễn trong bối cảnh các biện pháp hỗ trợ của chính phủ vào mùa thu năm ngoái không mang lại hiệu quả lâu dài...
Tổng thống Trump muốn doanh nghiệp niêm yết ở Mỹ không phải báo cáo tài chính hàng quý
Tổng thống Donald Trump Mỹ đang tìm cách chấm dứt quy định yêu cầu các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán nước này phải công bố báo cáo tài chính hàng quý...
Tổng thống Trump kiện báo New York Times, đòi bồi thường 15 tỷ USD
Số tiền bồi thường mà ông Trump yêu cầu đối với New York Times vượt quá giá trị vốn hóa thị trường của công ty mẹ của tờ báo...
Sáu giải pháp phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng
Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn để phát triển năng lượng xanh, sạch nhằm đảm bảo an ninh năng lượng và phát triển bền vững. Ông Nguyễn Ngọc Trung chia sẻ với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy về sáu giải pháp để phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng nói chung và các nguồn năng lượng tái tạo, năng lượng mới nói riêng…
Nhân lực là “chìa khóa” phát triển điện hạt nhân thành công và hiệu quả
Trao đổi với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, TS. Trần Chí Thành, Viện trưởng Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam, nhấn mạnh vấn đề quan trọng nhất khi phát triển điện hạt nhân ở Việt Nam là nguồn nhân lực, xây dựng năng lực, đào tạo nhân lực giỏi để tham gia vào triển khai, vận hành dự án...
Phát triển năng lượng tái tạo, xanh, sạch: Nền tảng cho tăng trưởng kinh tế trong dài hạn
Quốc hội đã chốt chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế 8% cho năm 2025 và tăng trưởng hai chữ số cho giai đoạn 2026 – 2030. Để đạt được mục tiêu này, một trong những nguồn lực có tính nền tảng và huyết mạch chính là điện năng và các nguồn năng lượng xanh, sạch…
Nhà đầu tư điện gió ngoài khơi tại Việt Nam vẫn đang ‘mò mẫm trong bóng tối’
Trả lời VnEconomy bên lề Diễn đàn năng lượng xanh Việt Nam 2025, đại diện doanh nghiệp đầu tư năng lượng tái tạo nhận định rằng Chính phủ cần nhanh chóng ban hành các thủ tục và quy trình pháp lý nếu muốn nhà đầu tư nước ngoài rót vốn vào các dự án điện gió ngoài khơi của Việt Nam...
Tìm lộ trình hợp lý nhất cho năng lượng xanh tại Việt Nam
Chiều 31/3, tại Hà Nội, Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, Hiệp hội Năng lượng sạch Việt Nam chủ trì, phối hợp với Tạp chí Kinh tế Việt Nam tổ chức Diễn đàn Năng lượng Việt Nam 2025 với chủ đề: “Năng lượng xanh, sạch kiến tạo kỷ nguyên kinh tế mới - Giải pháp thúc đẩy phát triển nhanh các nguồn năng lượng mới”...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: