Myanmar đóng vai trò quan trọng như thế nào trong sự thống trị đất hiếm của Trung Quốc?
Ít ai ngờ rằng Trung Quốc dù đang kiểm soát xuất khẩu đất hiếm, cũng đang phụ thuộc ngày càng nhiều vào đất hiếm nhập khẩu từ Myanmar…

Việc Trung Quốc thắt chặt kiểm soát xuất khẩu đất hiếm gần đây đã khiến nguồn cung toàn cầu bị gián đoạn, đồng thời cho thấy mức độ lệ thuộc của nhiều ngành công nghiệp vào chuỗi cung ứng của nước này.
Dù là nhà sản xuất đất hiếm lớn nhất thế giới, tuy nhiên, Trung Quốc vẫn phải nhập khẩu quặng thô chứa đất hiếm từ bên ngoài để phục vụ nhu cầu trong nước. Myanmar đã trở thành nguồn cung quan trọng trong những năm gần đây.
Theo bà Gracelin Baskaran, Giám đốc Chương trình An ninh Khoáng sản Quan trọng tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS), trong năm 2023, Myanmar chiếm tới khoảng 57% lượng đất hiếm mà Trung Quốc nhập khẩu.
Số liệu từ Hải quan Trung Quốc cho thấy xuất khẩu đất hiếm từ Myanmar sang Trung Quốc bắt đầu tăng mạnh từ năm 2018 và đạt đỉnh gần 42.000 tấn vào năm ngoái.
“Hoạt động khai thác tại Myanmar đã góp phần giúp Trung Quốc củng cố vị thế thống trị của mình trong lĩnh vực đất hiếm, đặc biệt là đất hiếm nặng. Điều này mang lại cho Bắc Kinh lợi thế gần như độc quyền trong chuỗi cung ứng toàn cầu”, bà Baskaran nhận định.
Theo CNBC, hiện nay, Myanmar chủ yếu đảm nhận khâu khai thác, trong khi toàn bộ quá trình tinh chế và chế biến sâu lại diễn ra tại Trung Quốc. Điều này tạo nên một mô hình chuỗi cung ứng mất cân bằng, nhưng lại giúp Trung Quốc duy trì quyền kiểm soát tuyệt đối đối với các nguyên liệu chiến lược của thế giới.
VÌ SAO LẠI LÀ MYANMAR
Theo ông David Merriman, Giám đốc nghiên cứu tại tổ chức Project Blue, Myanmar là một trong số ít quốc gia sở hữu các mỏ đất hiếm có hàm lượng nguyên tố nặng cao – loại hiếm hơn, giá trị hơn và khó khai thác hơn so với đất hiếm nhẹ.
Những mỏ này thường nằm dưới dạng “đất sét hấp phụ ion” (IAC), được khai thác bằng cách ngấm thuốc thử hóa học vào đất để tách kim loại – một phương pháp có chi phí rất lớn.
Trước đây, loại hình khai thác này tập trung chủ yếu ở miền Nam Trung Quốc, đặc biệt là trong giai đoạn đầu thập niên 2010. Tuy nhiên, khi Trung Quốc siết chặt quy định về bảo vệ môi trường, nhiều mỏ đã phải đóng cửa.

“Miền Bắc Myanmar với điều kiện địa chất tương tự các vùng mỏ ở Trung Quốc, nhanh chóng trở thành khu vực thay thế. Chỉ trong thời gian ngắn, hàng loạt mỏ đất hiếm mới mọc lên ở Myanmar, nhiều trong số đó có sự tham gia của doanh nghiệp Trung Quốc”, ông Merriman cho biết.
Sau khi khai thác, đất hiếm thường được vận chuyển sang Trung Quốc dưới dạng oxit đất hiếm, rồi tiếp tục qua các công đoạn chế biến, tinh luyện sâu. Bà Yue Wang, chuyên gia tại công ty tư vấn Wood Mackenzie, cho biết: “Myanmar khai thác, còn Trung Quốc giữ vai trò chế biến và kiểm soát đầu ra”.
Theo báo cáo năm 2024 của tổ chức Global Witness, tổ chức phi lợi nhuận chuyên theo dõi các vấn đề môi trường và nhân quyền, Trung Quốc đã chuyển phần lớn hoạt động khai thác đất hiếm ra nước ngoài, đặc biệt là sang Myanmar, nhưng cái giá phải trả là rất lớn: môi trường bị hủy hoại, cộng đồng địa phương chịu ảnh hưởng nghiêm trọng.
RỦI RO TỪ SỰ PHỤ THUỘC ĐẤT HIẾM CỦA TRUNG QUỐC
Dù được xem là “ông lớn” trong ngành đất hiếm toàn cầu, Trung Quốc lại đang đối mặt với rủi ro không nhỏ khi phụ thuộc ngày càng nhiều vào nguồn cung từ Myanmar.
Theo tổ chức Global Witness, phần lớn đất hiếm nặng mà Trung Quốc nhập khẩu đến từ bang Kachin ở miền Bắc Myanmar, khu vực giáp biên giới Trung Quốc. Nhưng sau cuộc đảo chính quân sự năm 2021, chính quyền quân sự Myanmar đã lâm vào thế khó, phải đối mặt với làn sóng phản đối dữ dội từ người dân và các nhóm vũ trang địa phương.
Bà Gracelin Baskaran, chuyên gia tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS), cho biết: “Myanmar là khu vực có rủi ro rất cao vì nội chiến vẫn đang diễn ra. Năm 2024, lực lượng nổi dậy đã giành quyền kiểm soát nhiều mỏ đất hiếm – nơi sản xuất đến một nửa lượng đất hiếm nặng của thế giới”.

Ngay sau đó, nguồn cung đất hiếm bị gián đoạn nghiêm trọng, khiến giá nhiều nguyên tố tăng vọt. Reuters dẫn nguồn tin cho biết KIA đang tìm cách sử dụng các nguồn tài nguyên này để gây sức ép ngược lại với Trung Quốc.
Số liệu hải quan Trung Quốc cho thấy lượng oxit đất hiếm nhập khẩu từ Myanmar trong 5 tháng đầu năm 2024 đã giảm hơn một phần ba so với cùng kỳ năm trước – một tín hiệu cảnh báo cho nền kinh tế phụ thuộc vào nguyên liệu chiến lược.
“Trong ngắn hạn, nếu Myanmar ngừng toàn bộ hoạt động xuất khẩu đất hiếm, Trung Quốc sẽ rất chật vật để đáp ứng nhu cầu trong nước, đặc biệt với nhóm đất hiếm nặng”, ông David Merriman từ tổ chức nghiên cứu Project Blue nhận định.
Không ngồi yên trước mối nguy này, Trung Quốc đang nỗ lực tìm cách đa dạng hóa nguồn cung. Một số mỏ đất hiếm IAC đã được phát hiện tại các nước lân cận như Malaysia và Lào, trong đó có những dự án đang được phát triển với sự tham gia của doanh nghiệp Trung Quốc.
Tuy nhiên, ông Merriman cho rằng việc mở rộng ra nước ngoài không đơn giản, bởi các nước này có tiêu chuẩn bảo vệ môi trường cao hơn nhiều so với Myanmar, tạo ra rào cản lớn cho việc khai thác.
Thực tế, chính Trung Quốc cũng từng nếm trải hậu quả của việc khai thác ồ ạt. Một báo cáo năm 2022 của tờ Caixin, một trong những cơ quan truyền thông hàng đầu Trung Quốc, đã ghi nhận nhiều khu mỏ đất hiếm cũ tại miền Nam nước này để lại hậu quả nặng nề: nước bị nhiễm độc, đất đai ô nhiễm, người dân mất kế sinh nhai.
Dù là "cường quốc đất hiếm", Trung Quốc thực chất đang phải đối mặt với bài toán hóc búa - giữa tham vọng kiểm soát tài nguyên chiến lược và các vấn nạn môi trường nghiêm trọng...