14:33 06/07/2022

Trung Quốc "phủ bóng đen" lên cuộc đua giảm nợ của các nước đang phát triển

Ngọc Trang

Việc kịp thời đưa Trung Quốc - chủ nợ song phương lớn nhất thế giới - vào bàn đàm phán có thể là thách thức lớn nhất trong cuộc tái cơ cấu nợ sắp tới ở các nước đang phát triển...

Trung Quốc hiện là nền kinh tế lớn thứ hai và là chủ nợ song phương lớn nhất thế giới - Ảnh: Reuters
Trung Quốc hiện là nền kinh tế lớn thứ hai và là chủ nợ song phương lớn nhất thế giới - Ảnh: Reuters

Theo hãng tin Reuters, từ dự án mở rộng sân bay quốc tế trị giá 360 triệu USD ở thủ đô Lusaka của Zambia cho tới dự án cảng biển 1,4 tỷ USD tại thủ đô Colombo của Sri Lanka, Trung Quốc đang là “mảnh ghép còn thiếu” trong nhiều cuộc đàm phán về nợ đang diễn ra tại các quốc gia đang phát triển.

Trung Quốc hiện là nền kinh tế lớn thứ hai và là chủ nợ song phương lớn nhất thế giới. Nước này đang là chủ nợ chính của nhiều quốc gia đang phát triển nhỏ. Tuy nhiên, Bắc Kinh luôn tránh công khai về các điều kiện cho vay cũng như cách thức họ tái đàm phán với những bên đi vay gặp khó khăn.

Điều đó trở nên rõ ràng hơn sau khi đại dịch Covid-19 bùng phát và khiến nhiều nền kinh tế gặp khó khăn phải tìm cách giảm nợ.

Giờ đây, áp lực với Trung Quốc ngày càng tăng khi nhiều bên đang thúc giục nước này đóng vai trò tích cực hơn trong việc giúp các nền kinh tế gặp khó khăn giảm gánh nặng nợ nần. Các nhà lãnh đạo Nhóm 7 nước công nghiệp phát triển (G7) tuần trước đã chỉ đích danh Trung Quốc khi kêu gọi các chủ nợ giúp đỡ những quốc gia gặp khó khăn.

Theo dữ liệu của Ngân hàng Thế giới (WB), các nước nghèo nhất thế giới đang đối mặt khoản thanh toán nợ 35 tỷ USD cho các chủ nợ chính thức và khu vực tư nhân trong năm 2022.  

Tuy nhiên, giới phân tích cho rằng việc Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) và WB mong muốn chia sẻ gánh nặng một cách công bằng trong các cuộc đàm phán giảm nợ có thể khiến 2 tổ chức này rơi vào tình huống va chạm với Trung Quốc, làm dấy lên những hoài nghi về triển vọng tái cơ cấu nợ toàn diện.

 

"Sự tham gia của Trung Quốc vào các cuộc đàm phán nợ không phải do IMF hay chính phủ các nước khác quyết định. Việc kịp thời đưa Trung Quốc vào bàn đàm phán có thể là thách thức lớn nhất trong các cuộc tái cơ cấu nợ sắp tới.

POLINA KURDYAVKO, BLUEBAY ASSET MANAGEMENT

"Tiền từ sáng kiến Vành đai và Con đường của Trung Quốc xuất hiện khắp nơi. Vì thế, chúng ta sẽ chứng kiến tình huống này lặp đi lặp lại trong các cuộc tái cơ cấu nợ chính phủ", ông Dennis Hranitzky, trưởng bộ phận tranh tụng chủ quyền tại hãng luật Quinn Emanuel, nhận xét.

Theo Chính phủ Trung Quốc, sáng kiến Vành đai và Con đường được công bố vào năm 2013 là một nền tảng cho hợp tác quốc tế về cơ sở hạ tầng, thương mại, đầu tư, giúp kết nối Trung Quốc và phần còn lại của châu Á, Trung Đông, châu Âu và châu Phi.

Zambia và Sri Lanka là hai trường hợp thử nghiệm về việc các cuộc đàm phán nợ có thể diễn tiến nhanh ra sao. Cả hai quốc gia này cũng cần tái cơ cấu với các trái chủ nước ngoài và thực hiện các chương trình của IMF.

"Sự tham gia của Trung Quốc vào các cuộc đàm phán nợ không phải do IMF hay chính phủ các nước khác quyết định”, bà Polina Kurdyavko, trưởng bộ phận phụ trách các thị trường mới nổi tại công ty BlueBay Asset Management ở Anh, nhận định. “Việc kịp thời đưa Trung Quốc vào bàn đàm phán có thể là thách thức lớn nhất trong các cuộc tái cơ cấu nợ sắp tới".

Theo Reuters, Trung Quốc cho vay chủ yếu thông qua các cơ quan nhà nước và các ngân hàng chính sách và các khoản vay thường không rõ ràng.

“Sự thiếu rõ ràng là vấn thường xuyên xảy ra với các khoản vay của Trung Quốc”, ông Matthew Mingey, nhà phân tích cấp cao của Rhodium Group, bình luận. “Bắc Kinh có điều khoản bảo mật chặt chẽ với các khoản vay thương mại của mình”.

Bên cạnh đó, việc Trung Quốc liệu có đồng ý giảm gánh nặng nợ cho các nước hay không cũng là một ẩn số.  Sự đa dạng của các bên cho vay ở Trung Quốc cũng làm tăng thêm sự phức tạp, dù Ngân hàng Xuất nhập khẩu Trung Quốc (Chexim) và Ngân hàng Phát triển Trung Quốc (CDB) đóng vai trò lớn nhất.

Một tài liệu của Cục Nghiên cứu Kinh tế Quốc gia Mỹ (NBER) cho thấy khoảng một nửa trong số 5.000 khoản vay và khoản viện trợ không hoàn lại của Trung Quốc cho 152 quốc gia từ năm 1949 đến năm 2017 đã không được báo cáo IMF hoặc WB, dù Trung Quốc là thành viên của cả hai tổ chức này.