Sự trở lại mạnh mẽ của chiến lược tăng trưởng dựa vào xuất khẩu từ Bắc Kinh đang đặt các nền kinh tế lớn của châu Âu vào thế phòng thủ. Goldman Sachs vừa hạ dự báo tăng trưởng của khu vực đồng euro trong bối cảnh Trung Quốc đẩy mạnh sản lượng và giá bán cạnh tranh trên thị trường toàn cầu.
Theo chuyên gia kinh tế Giovanni Pierdomenico, khu vực đồng
euro “đặc biệt dễ tổn thương trước tác động tiêu cực từ việc gia tăng nguồn
cung hàng hóa của Trung Quốc”, bởi điều này không chỉ làm gia tăng thâm hụt
thương mại song phương mà còn thách thức lợi thế cạnh tranh vốn đã suy yếu của
châu Âu.
Tính toán của Goldman Sachs cho thấy GDP khu vực đồng euro
có thể giảm khoảng 0,5% vào cuối năm 2029 do cạnh tranh trực tiếp từ hàng hóa
giá rẻ của Trung Quốc. Trong đó, Đức chịu thiệt hại lớn nhất, khi GDP thực dự
kiến giảm khoảng 0,9% trong bốn năm tới; Italy giảm 0,6%, còn Pháp và Tây Ban
Nha mất khoảng 0,4%.
Điều khiến châu Âu lo ngại hơn cả là mức độ “thay thế” giữa
hàng hóa Trung Quốc và châu Âu trên các thị trường quốc tế. Trong 5 năm qua,
xuất khẩu của khu vực đồng euro đã mất tới 4 điểm phần trăm thị phần vào tay
các doanh nghiệp Trung Quốc.
Mỗi 1 USD tăng trong xuất khẩu của Trung Quốc
tương ứng với mức giảm 20-30 cent xuất khẩu của châu Âu. Đây là dấu hiệu rõ
ràng cho thấy lợi thế cạnh tranh của châu Âu đang bị bào mòn nhanh chóng.
Trước sức ép ngày càng tăng, EU đã đưa ra một loạt sáng kiến
nhằm củng cố năng lực tự cường, trong đó đáng chú ý là Đạo luật Nguyên liệu
Chiến lược (CRMA) và Kế hoạch hành động châu Âu về AI. Tuy nhiên, giới phân
tích của Goldman Sachs đánh giá những nỗ lực này “chưa đủ mạnh” để tạo ra sự
thay đổi đáng kể.
Theo chuyên gia Filippo Taddei, khả năng phản ứng của châu
Âu bị hạn chế bởi chính những điểm yếu nội tại, đặc biệt là sự phụ thuộc lớn
vào Trung Quốc trong nhiều loại nguyên liệu và linh kiện đầu vào quan trọng.
Điều này khiến bất kỳ biện pháp hạn chế nhập khẩu nào cũng phải cân nhắc kỹ
lưỡng để tránh gây gián đoạn chuỗi cung ứng.
Các nhà phân tích cảnh báo rằng dù EU có thể áp dụng biện
pháp nhắm mục tiêu vào một số sản phẩm nhất định thì bất kỳ động thái rộng hơn
nhằm hạn chế hàng hóa Trung Quốc đều phải đối mặt với bài toán nan giải: châu
Âu vẫn phụ thuộc cấu trúc vào nguồn cung từ Trung Quốc, từ đất hiếm, pin, nam
châm vĩnh cửu cho đến các bộ phận trong thiết bị công nghiệp và điện tử.
Cùng với đó, nguồn lực tài chính cho các chương trình chiến
lược vẫn “không tương xứng với tham vọng”, khiến khả năng tái thiết lập năng
lực cạnh tranh xuất khẩu của châu Âu bị nghi ngờ.
Goldman Sachs nhận định rằng quốc phòng là lĩnh vực duy nhất
mà châu Âu thực sự cam kết nguồn lực đáng kể. Chương trình Readiness 2030
(ReArm Europe), với quy mô 150 tỷ euro từ Quỹ An ninh châu Âu, là một bước tiến
nổi bật so với các sáng kiến công nghiệp khác vốn bị cho là chậm tiến hoặc
thiếu vốn.
Tuy nhiên, ngay cả trong ngành quốc phòng - vốn được xem là
chiến lược nhất - châu Âu vẫn chưa thoát khỏi sự phụ thuộc vào Trung Quốc, đặc
biệt là về các loại đất hiếm dùng trong hệ thống vũ khí, drone, cảm biến và
thiết bị điện tử quân sự.
Giới chuyên gia cho rằng châu Âu đang đứng trước một bài
kiểm tra năng lực thực sự: hoặc xây dựng được chiến lược công nghiệp thống nhất
và mạnh mẽ, hoặc chấp nhận nguy cơ đánh mất vị thế trong các ngành từng dẫn
đầu, từ ô tô, máy móc công nghiệp cho đến công nghệ xanh.
Goldman Sachs không kêu gọi chủ nghĩa bảo hộ. Tuy nhiên, họ
nhấn mạnh rằng các nhà hoạch định chính sách cần trả lời những câu hỏi cấp
bách: Châu Âu có thể giành lại chủ quyền công nghiệp trong bối cảnh cạnh tranh
ngày càng gay gắt hay không; Liệu khu vực có thể tiếp tục dựa vào hỗ trợ ngân
sách và sức tiêu dùng nội địa để chống đỡ trước sự trỗi dậy mạnh mẽ của hàng
hóa Trung Quốc; Và quan trọng hơn, EU sẽ mất bao lâu để xây dựng được năng lực
tự chủ đủ mạnh nếu vẫn tiếp tục phản ứng thận trọng như hiện nay.
Ở thời điểm bước ngoặt này, châu Âu đang đứng trước lựa chọn
khó khăn: hoặc hành động nhanh để củng cố năng lực tự chủ chiến lược, hoặc chấp
nhận nguy cơ tụt lại phía sau trong cuộc đua công nghiệp toàn cầu. Cạnh tranh
với Trung Quốc sẽ còn gia tăng, nhưng điều quyết định nằm ở khả năng EU chuyển
từ phản ứng bị động sang chủ động định hình lại mô hình tăng trưởng của chính
mình.
Câu hỏi đặt ra không chỉ là châu Âu có thể làm gì, mà còn là liệu họ có
dám hành động đủ mạnh và đủ sớm hay không. Bởi nếu không, sự trỗi dậy của hàng
hóa giá rẻ từ Trung Quốc sẽ không chỉ làm xói mòn năng lực sản xuất của châu Âu
- mà còn làm lung lay nền tảng của tham vọng tự chủ chiến lược, vốn được coi là
trụ cột cho tương lai kinh tế - công nghệ của lục địa già.