VnEconomy
VnEconomy

Ba mươi lăm năm trước, khi khái niệm báo chí dữ liệu còn khá mới mẻ tại Việt Nam, những người sáng lập Thời báo Kinh tế Việt Nam, nay là Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã lựa chọn một con đường riêng: lấy dữ liệu làm nền tảng, lấy tri thức làm giá trị cốt lõi và lấy tính khách quan làm nguyên tắc nghề nghiệp. Từ một ấn phẩm chuyên sâu về kinh tế, Tạp chí Kinh tế Việt Nam ngày nay đã phát triển thành hệ sinh thái thông tin, dữ liệu và tri thức đa nền tảng, đồng thời là một trong những cơ quan báo chí tiên phong ứng dụng công nghệ số và trí tuệ nhân tạo vào hoạt động báo chí.

Nhân dịp kỷ niệm 35 năm thành lập Tạp chí Kinh tế Việt Nam, ông Đào Quang Bính, Tổng Giám đốc Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, đã chia sẻ về những giá trị và triết lý làm nên bản sắc của tờ báo trong suốt hơn ba thập kỷ qua: từ quan niệm làm báo “không phán xét, không áp đặt”, triết lý phát triển “all win” (tất cả cùng thắng), đến hành trình xây dựng nền tảng AI Askonomy và những suy ngẫm về tương lai của báo chí trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo.

VnEconomy

Nhìn lại chặng đường 35 năm hình thành và phát triển, theo ông, đâu là những giá trị cốt lõi đã tạo nên bản sắc riêng của Thời báo Kinh tế Việt Nam, nay là Tạp chí Kinh tế Việt Nam? Theo ông, những giá trị ấy đã được gìn giữ, kế thừa như thế nào qua các giai đoạn phát triển của Tạp chí?

Ngay từ những ngày đầu thành lập, khi khái niệm báo chí dữ liệu, báo chí phân tích hay báo chí hiến kế còn chưa được nhắc đến nhiều trong làng báo Việt Nam, chúng tôi đã âm thầm đặt những viên gạch đầu tiên cho tờ báo của mình trên chính những nền tảng đó.

Bộ máy sáng lập ban đầu chỉ có ba người: Giáo sư, Tổng Biên tập Đào Nguyên Cát, Tiến sĩ Chử Văn Lâm (nay là Chủ tịch Hội đồng Biên tập) và tôi. Tiền thân của Tạp chí Kinh tế Việt Nam ngày nay là tờ Thông tin Kinh tế, ngay từ đầu chúng tôi đã xác định rất rõ: đây phải là một tờ báo dựa trên dữ liệu kinh tế.

Tờ báo là “đứa con tinh thần” của Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, được gây dựng bởi những nhà nghiên cứu kinh tế như Giáo sư Trần Phương, Giáo sư Đào Nguyên Cát. Mục tiêu khi ấy rất giản dị nhưng cũng rất lớn lao: cung cấp dữ liệu kinh tế đáng tin cậy cho cộng đồng doanh nghiệp và lan tỏa tri thức kinh tế đến bạn đọc. Thời đó, dữ liệu vô cùng khan hiếm, thông tin rất hạn chế. Giáo sư Đào Nguyên Cát đã tự mình mua báo, cắt từng mẩu tin, tìm kiếm và kết nối với các cơ quan nắm giữ nguồn dữ liệu kinh tế để thu thập, tổng hợp thông tin đưa lên mặt báo.

Nhưng điều làm nên giá trị của Tạp chí Kinh tế Việt Nam không chỉ là dữ liệu, đằng sau những con số và dòng thông tin ấy luôn là tri thức kinh tế, là kinh nghiệm thực tiễn, là những điều không được nói ra một cách trực tiếp nhưng đủ để người đọc tự cảm nhận. Một doanh nhân có thể tìm thấy trong đó những dữ kiện để hoạch định chiến lược cho doanh nghiệp của mình. Một nhà quản lý có thể nhìn thấy những gợi mở hữu ích cho việc xây dựng chính sách.

Đó là bản sắc xuyên suốt của Tạp chí Kinh tế Việt Nam trong suốt 35 năm qua: thông tin phải chính xác, dữ liệu phải xác thực, còn những góc nhìn và phân tích phải được gửi gắm bên trong dữ liệu, thay vì áp đặt lên người đọc.

Tôi còn nhớ anh Chử Văn Lâm từng có một cách nói rất thú vị: “Báo tôi là báo mất dạy”. Tất nhiên, đó chỉ là cách nói vui. Ý của anh là tờ báo không dạy ai phải làm gì, dù được sáng lập bởi những nhà nghiên cứu kinh tế.

Bản thân tôi, sau thời gian học tập và tu nghiệp tại Pháp trở về, cũng mang theo một quan niệm mà suốt mấy chục năm làm báo luôn chia sẻ với anh em phóng viên: khi viết bài, đừng dạy người ta, đừng phán xét, đừng vội kết luận. Hãy viết sao để đưa người đọc đến thật gần đích, rồi buông tay. Người đọc sẽ tự đi đến nơi họ muốn đến. Đó mới là kỹ năng của một người làm báo giỏi.

Chỉ cần dòng dữ liệu, dòng thông tin của mình đủ chân thực và đủ hàm lượng, người đọc sẽ không bao giờ cảm thấy bị áp đặt, nhưng họ sẽ tự tìm thấy sự đồng thuận.

Sở dĩ tôi theo đuổi cách làm đó là bởi trước khi về Tạp chí Kinh tế Việt Nam, tôi đã có hơn 10 năm làm báo đối ngoại. Quãng thời gian ấy giúp tôi quen với độc giả quốc tế, quen với cách xử lý dữ liệu và đặc biệt hình thành một quan niệm rất rõ ràng: cốt lõi của báo chí phải là thông tin, chứ không phải lời bình. Hãy để dữ liệu và sự thật tự lên tiếng, còn người đọc sẽ tự đưa ra nhận định của riêng mình.

Vì thế, bản sắc của Tạp chí Kinh tế Việt Nam, hay có thể gọi là ADN của tờ báo, chính là hàm lượng thông tin cao, dữ liệu xác thực và sự khách quan của người làm báo. Nếu phải chọn một câu nói thể hiện rõ nhất bản sắc ấy, có lẽ vẫn là câu nói vui năm nào: “Báo tôi là báo mất dạy”. Chúng tôi không dạy ai cả. Chúng tôi cũng không phán xét ai cả.

VnEconomy

Tôn chỉ của Tạp chí Kinh tế Việt Nam là “Chân thực, tích cực, hữu ích”. Trong bối cảnh kinh tế báo chí gặp nhiều khó khăn, mạng xã hội cạnh tranh ngày càng gay gắt và xu hướng thông tin giật gân, câu khách, chạy theo lượt xem ngày càng phổ biến, làm thế nào Tạp chí Kinh tế Việt Nam vẫn giữ vững được những giá trị cốt lõi ấy? Trong suốt hành trình phát triển của mình, đã bao giờ ông cảm thấy dao động trước tôn chỉ này hay chưa?

Tôi phải khẳng định rằng thách thức luôn hiện hữu, nhưng chúng tôi chưa bao giờ dao động với tôn chỉ ấy.

Nói về điều này, tôi nhớ mãi một sự việc mà Tạp chí Kinh tế Việt Nam từng trải qua. Khi đó, tờ báo bị xử phạt vì đăng một thông tin liên quan đến quản lý ngoại hối. Thực tế, đây không phải là thông tin mật và đã được một tạp chí tài chính khác đăng tải trước đó khoảng nửa tháng. Tuy nhiên, khi Tạp chí Kinh tế Việt Nam đăng lại, thị trường đã phản ứng rất mạnh. Nhiều người đổ xô đi rút tiền và tòa soạn buộc phải đăng thông tin cải chính ở số báo tiếp theo.

Sự việc ấy khiến chúng tôi nhận ra một điều rất quan trọng: tờ báo thực sự có sức ảnh hưởng đến hoạt động kinh tế và đến từng doanh nghiệp. Một thông tin đúng, hoàn toàn đúng, vẫn có thể làm tổn hại đến doanh nghiệp, thậm chí tạo ra những hệ lụy kinh tế không mong muốn. Vì thế, “đúng” thôi là chưa đủ.

Từ đó, trước mỗi thông tin được đăng tải, chúng tôi luôn tự đặt câu hỏi: Thông tin này sẽ tác động như thế nào đến doanh nghiệp, đến thị trường và đến xã hội?

Trong suốt nhiều năm qua, Tạp chí Kinh tế Việt Nam luôn kiên trì với một nguyên tắc: thông tin phải hữu ích cho doanh nghiệp, hữu ích cho nhà quản lý và hữu ích cho người đọc. Chúng tôi không chạy theo sự giật gân, cũng không sử dụng thông tin như một công cụ gây áp lực hay tạo ra những phản ứng cảm tính trên thị trường.

Mỗi khi doanh nghiệp cung cấp thông tin, việc đầu tiên là phải kiểm chứng. Sau đó là cân nhắc cách thể hiện, liều lượng thông tin cũng như bối cảnh của sự việc. Mục tiêu cuối cùng không phải là tạo ra tiếng vang lớn nhất, mà là phản ánh đúng bản chất của vấn đề. Đó cũng là điều tôi cho rằng tạo nên sự khác biệt của báo chí kinh tế.

VnEconomy

Trong bối cảnh nhiều cơ quan báo chí vẫn đang loay hoay với bài toán kinh tế khi nguồn thu từ quảng cáo truyền thống ngày càng suy giảm, Tạp chí Kinh tế Việt Nam lại lựa chọn một hướng đi khác: xây dựng hệ sinh thái thông tin, dữ liệu và tri thức tin cậy, coi doanh thu là hệ quả tự nhiên của giá trị mang lại cho cộng đồng. Ông có thể chia sẻ rõ hơn về tư duy phát triển này và cách Tạp chí Kinh tế Việt Nam hiện thực hóa nó trong suốt những năm qua?

Triết lý của VnEconomy không chỉ là “win-win”, mà là “all win” - tức là tất cả cùng thắng.

Theo cách hiểu thông thường, “win-win” là mối quan hệ mà hai bên cùng có lợi, nhưng như vậy vẫn chưa đủ. Một mô hình thực sự bền vững phải tạo ra giá trị cho toàn bộ hệ sinh thái: doanh nghiệp, khách hàng, đối tác, cơ quan quản lý, thậm chí cả những người không trực tiếp tham gia vào câu chuyện đó và rộng hơn là toàn xã hội.

Đó cũng là cách một cơ quan báo chí kinh tế cần tồn tại và phát triển. Khi báo chí thực sự đồng hành với doanh nghiệp, khi họ tin rằng những thông tin báo chí cung cấp có thể giúp họ nhận diện cơ hội mới, mở rộng thị trường hay gia tăng doanh thu; hoặc ngược lại, có những thông tin được xử lý một cách thận trọng để tránh tạo ra những tác động tiêu cực không cần thiết, thì niềm tin sẽ dần được hình thành. Khi đã có niềm tin, họ sẽ lựa chọn đồng hành cùng báo chí trên một chặng đường dài.

Vì thế, câu hỏi quan trọng nhất đối với Tạp chí Kinh tế Việt Nam chưa bao giờ là một bài báo có bao nhiêu lượt xem. Điều quan trọng hơn là: Những người đọc đó là ai? Họ có phải là những người đưa ra quyết định hay không? Họ có khả năng tạo ra những thay đổi trong hoạt động của doanh nghiệp, của thị trường hay của nền kinh tế hay không?

Nếu giải được bài toán về chất lượng ảnh hưởng thay vì chỉ chạy theo số lượng tiếp cận, một cơ quan báo chí sẽ tạo ra giá trị thực sự cho cộng đồng doanh nghiệp. Khi giá trị ấy được khẳng định, doanh nghiệp sẽ chủ động đồng hành, chủ động tìm đến mình.

Đó cũng là lý do ngày càng nhiều doanh nghiệp, bộ, ngành và địa phương lựa chọn hợp tác với Tạp chí Kinh tế Việt Nam khi tổ chức các diễn đàn, hội thảo hay chương trình đối thoại chính sách. Điều họ tìm kiếm không chỉ là một kênh truyền thông, mà còn là một đối tác có uy tín, có năng lực kết nối và khả năng lan tỏa những giá trị tích cực.

Tuy nhiên, chúng tôi luôn giữ vững vai trò và bản chất của một cơ quan báo chí. Một tờ báo chỉ có thể trở thành người bạn đồng hành hữu ích của doanh nghiệp khi vẫn bảo đảm được sự khách quan, tính chân thực và trách nhiệm xã hội. Đó là ranh giới quan trọng nhất.

VnEconomy

Hiện nay, trí tuệ nhân tạo (AI) đang nhận được sự quan tâm đặc biệt không chỉ của giới báo chí mà còn của hầu hết các ngành nghề, lĩnh vực. Theo ông, AI sẽ tác động như thế nào đến nghề báo và làm thay đổi cách tác nghiệp của các phóng viên trong thời gian tới?

Trước hết, phải khẳng định rằng AI đang tác động mạnh mẽ đến nghề báo cũng như toàn bộ ngành công nghiệp báo chí. Điều đó không có gì bất ngờ, bởi xu hướng này đang diễn ra ở hầu hết các ngành nghề và lĩnh vực khác. Tuy nhiên, tôi luôn có một quan điểm rất rõ ràng: AI chỉ là “cánh tay” của nhà báo, chứ không phải bộ não của nhà báo.

Điều làm nên giá trị của một phóng viên không phải là khả năng đánh máy nhanh, dịch thuật giỏi hay tổng hợp được nhiều dữ liệu. Những công việc đó, AI đang làm ngày càng tốt hơn và nhanh hơn con người rất nhiều. Vậy thì tại sao chúng ta vẫn phải dành quá nhiều thời gian cho những việc mà máy móc có thể làm thay?

Điều AI không thể thay thế chính là tư duy. Người làm báo không được phép biến AI thành cái đầu của mình. AI chỉ là công cụ, còn việc nhìn nhận một sự kiện, phân tích bản chất của vấn đề, xác định điều gì đúng, điều gì sai, nguyên nhân nằm ở đâu và giải pháp là gì, đó vẫn là công việc của con người.

Vai trò của nhà báo trong thời đại AI đang thay đổi rất mạnh. Nhà báo không còn đơn thuần là người thu thập và truyền tải thông tin. Đặc biệt đối với báo chí kinh tế, nhà báo ngày càng phải tiệm cận với vai trò của một nhà nghiên cứu, một chuyên gia, thậm chí là một nhà khoa học xã hội.

VnEconomy

Khi một doanh nghiệp khẳng định sản phẩm của họ là tốt nhất, nhà báo phải đặt câu hỏi: Tốt nhất ở điểm nào, so với ai và có bằng chứng hay không?

Khi một chính sách được giới thiệu là mang tính đột phá, nhà báo phải tiếp tục đặt câu hỏi: Tác động thực sự sẽ như thế nào, ai được hưởng lợi và ai có thể chịu ảnh hưởng?

Khi một doanh nghiệp cho rằng họ đang tạo ra giá trị cho xã hội, nhà báo phải có đủ năng lực để kiểm chứng xem giá trị đó có thực sự tồn tại hay chỉ là một thông điệp truyền thông.

Đó chính là tư duy phản biện - yếu tố tạo nên sự khác biệt căn bản giữa con người và AI.

Nhiều người cho rằng có AI thì làm báo sẽ dễ hơn. Tôi lại nghĩ điều ngược lại mới đúng. Công việc tác nghiệp có thể bớt vất vả hơn, nhưng yêu cầu đối với người làm báo lại cao hơn rất nhiều.

Bởi khi AI có thể xử lý dữ liệu, tổng hợp thông tin và hỗ trợ sản xuất nội dung chỉ trong vài giây, giá trị của nhà báo sẽ không còn là việc sở hữu dữ liệu, mà là khả năng hiểu dữ liệu, phân tích dữ liệu và tạo ra những góc nhìn mới từ dữ liệu đó.

Điều này đòi hỏi người làm báo phải học nhiều hơn, đọc nhiều hơn và liên tục bổ sung tri thức cho chính mình. Không phải nạp dữ liệu cho AI, mà là nạp dữ liệu cho bộ não của mình.

Cuối cùng, tôi cho rằng có một nguyên tắc rất quan trọng mà những người làm báo cần luôn ghi nhớ: AI phải là công cụ phục vụ con người, chứ không phải con người phục vụ AI.

Công nghệ có thể ngày càng thông minh hơn, nhưng điều quyết định giá trị của nghề báo vẫn là tư duy, bản lĩnh và năng lực phản biện của con người. Đó cũng là phần lãnh địa mà AI không thể thay thế.

VnEconomy

Tạp chí Kinh tế Việt Nam đã tiếp cận và ứng dụng AI như thế nào trong hoạt động báo chí? Ông có thể chia sẻ thêm về hành trình xây dựng hệ sinh thái Askonomy, cũng như cách Tạp chí Kinh tế Việt Nam đang chuyển hóa kho dữ liệu, thông tin và tri thức tích lũy suốt nhiều năm qua thành những giá trị thiết thực phục vụ cộng đồng doanh nghiệp?

Hành trình ứng dụng AI cũng như sự ra đời của hệ sinh thái Askonomy đều bắt nguồn từ mối quan tâm lớn nhất của chúng tôi.

Tạp chí Kinh tế Việt Nam đang sở hữu một kho dữ liệu, thông tin và tri thức kinh tế được tích lũy trong suốt 35 năm. Tôi luôn tự đặt câu hỏi: Liệu những tài sản đó đã thực sự được khai thác hết giá trị hay chưa? Chúng ta có hàng triệu bài viết, hàng triệu dữ kiện, hàng nghìn cuộc đối thoại chính sách và hàng chục năm quan sát sự vận động của nền kinh tế Việt Nam, nếu tất cả chỉ nằm trong các hệ thống lưu trữ thì đó vẫn chỉ là những dữ liệu tĩnh.

Điều tôi luôn đau đáu là làm thế nào để biến kho dữ liệu ấy thành nguồn tri thức sống. Làm thế nào để một doanh nhân ở bất cứ đâu, vào bất cứ thời điểm nào, khi cần một thông tin, một góc nhìn hay một dữ liệu kinh tế, đều có thể tiếp cận nhanh nhất, thuận tiện nhất và đáng tin cậy nhất.

Nhìn lại, hành trình đó tại Tạp chí Kinh tế Việt Nam diễn ra qua nhiều bước. Đầu tiên là xây dựng hạ tầng công nghệ. Chúng tôi đã tìm kiếm và đánh giá rất nhiều giải pháp CMS khác nhau, từ các tập đoàn công nghệ lớn đến những đơn vị chuyên biệt trong lĩnh vực báo chí. Cuối cùng, Tạp chí Kinh tế Việt Nam lựa chọn hợp tác với công ty Hemera để xây dựng một nền tảng đủ năng lực quản lý, kết nối và khai thác khối dữ liệu khổng lồ mà chúng tôi đã tích lũy.

Bước tiếp theo là chuyển đổi số, đưa thông tin đến với bạn đọc theo thời gian thực thay vì phụ thuộc vào chu kỳ phát hành của báo in như trước đây và rồi AI xuất hiện.

Điều thú vị là AI đã giúp chúng tôi nhìn thấy lời giải cho bài toán mà mình theo đuổi suốt nhiều năm: làm thế nào để dữ liệu có thể đối thoại trực tiếp với người dùng. Từ đó, Askonomy ra đời.

Nhiều người nhìn Askonomy như một sản phẩm AI. Với tôi, trước hết đó là một nền tảng tri thức được xây dựng trên nền tảng dữ liệu, nội dung và kinh nghiệm mà Tạp chí Kinh tế Việt Nam đã tích lũy trong suốt 35 năm. AI chỉ là công nghệ giúp kích hoạt, kết nối và khai mở kho tri thức ấy.

Askonomy được tạo ra với mục tiêu giúp con người tiếp cận tri thức nhanh hơn, ra quyết định tốt hơn và khai thác hiệu quả hơn những giá trị mà Tạp chí Kinh tế Việt Nam đã tích lũy.

Xuyên suốt hành trình đó vẫn là triết lý mà tôi luôn theo đuổi: tất cả cùng có lợi. Đối tác công nghệ có cơ hội phát huy năng lực công nghệ của mình. Tạp chí Kinh tế Việt Nam tạo ra những giá trị mới từ kho dữ liệu và tri thức đã tích lũy. Doanh nghiệp có thêm một công cụ đáng tin cậy để tiếp cận thông tin và tri thức kinh tế. Xã hội được hưởng lợi từ một hệ sinh thái tri thức mở, hữu ích và ngày càng thông minh hơn.

Đó cũng là cách chúng tôi nhìn nhận AI: không phải là đích đến, mà là công cụ để chuyển hóa dữ liệu, thông tin và tri thức thành những giá trị thiết thực cho cộng đồng doanh nghiệp và cho xã hội.

VnEconomy

Có thể thấy phía sau mỗi bước phát triển, mỗi dấu mốc đổi mới của Tạp chí Kinh tế Việt Nam đều là một hành trình suy nghĩ, trăn trở và chuẩn bị rất dài. Nhìn lại chặng đường 35 năm qua, nếu phải chỉ ra điều cốt lõi nhất làm nên những thành quả mà Tạp chí Kinh tế Việt Nam có được hôm nay, ông sẽ gọi tên điều đó là gì?

Trước hết, nếu phải tóm gọn hành trình 35 năm của Tạp chí Kinh tế Việt Nam trong vài từ, tôi sẽ gọi đó là: Sáng tạo để phát triển.

Với tôi, phát triển không phải là một đích đến. Phát triển là một quá trình liên tục của đổi mới và sáng tạo. Ngày nào còn sáng tạo, ngày đó còn cơ hội để tiến lên. Ngày nào dừng lại, ngày đó bắt đầu tụt lại phía sau.

Tôi luôn cho rằng thành công không bắt đầu từ cơ hội. Thành công bắt đầu từ sự đau đáu. Đó là sự đau đáu với một vấn đề chưa có lời giải, với một câu hỏi còn bỏ ngỏ, với khát vọng làm điều gì đó tốt hơn cho doanh nghiệp, cho xã hội và cho những người đang cần những giá trị mà mình có thể tạo ra.

Nhìn lại chặng đường đã qua, có thể thấy nhiều quyết định quan trọng của Tạp chí Kinh tế Việt Nam đều bắt nguồn từ những trăn trở như vậy. Không phải vì chúng tôi giỏi hơn ai, mà đơn giản bởi chúng tôi không ngừng đặt câu hỏi và không ngừng tìm kiếm câu trả lời.

Sau tất cả những gì đã trải qua, tôi càng tin vào một điều: bất kỳ thành công nào chỉ dựa trên lợi ích của riêng mình đều khó có thể bền vững. Nếu làm một việc chỉ để kiếm tiền, thậm chí kiếm tiền bằng cái giá mà người khác phải trả, thì sớm muộn gì giới hạn của nó cũng sẽ xuất hiện.

Ngược lại, khi những giá trị mình tạo ra mang lại lợi ích cho nhiều người hơn chính mình, khi doanh nghiệp được hưởng lợi, khách hàng được hưởng lợi, đối tác được hưởng lợi và xã hội cũng được hưởng lợi, thì đó mới là nền tảng của sự phát triển lâu dài.

Tôi vẫn gọi đó là triết lý “all win” - tất cả cùng thắng. Đó cũng chính là điều mà Tạp chí Kinh tế Việt Nam đã theo đuổi trong suốt 35 năm qua.

VnEconomy

Suốt cuộc trò chuyện, ông nhiều lần nhắc đến những điều đau đáu, tinh thần sáng tạo không ngừng và triết lý “all win” đã đồng hành cùng Tạp chí Kinh tế Việt Nam trong suốt 35 năm qua. Trước dấu mốc đặc biệt này, ông muốn gửi gắm điều gì tới thế hệ những người làm báo trẻ của Tạp chí Kinh tế Việt Nam - những người sẽ tiếp tục viết nên chặng đường phát triển mới của Tạp chí trong kỷ nguyên AI?

Từ hành trình 35 năm qua, nếu có một điều muốn gửi gắm cho chặng đường phía trước, thì đó là: các bạn - những phóng viên, biên tập viên, những người làm công tác quản lý và lãnh đạo của Tạp chí Kinh tế Việt Nam - hãy luôn giữ cho mình một nỗi đau đáu. Bởi chính những điều khiến chúng ta trăn trở nhất hôm nay có thể sẽ trở thành nguồn gốc của những thành tựu lớn nhất trong tương lai.

Nhìn lại 35 năm đã qua, tôi nghĩ điều đáng quý nhất không phải Tạp chí Kinh tế Việt Nam đã đi được bao xa hay đạt được những gì. Điều đáng quý nhất là đến hôm nay, chúng tôi vẫn còn những điều để đau đáu, vẫn còn những câu hỏi cần tiếp tục đi tìm lời giải và vẫn còn khát vọng tạo ra những giá trị mới cho cộng đồng.

Bởi khi còn đau đáu, người ta còn sáng tạo; khi còn sáng tạo, người ta còn có thể phát triển.

VnEconomy
Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy