Buổi sáng ở Đông Tiến luôn bắt đầu bằng tiếng máy chạy đều trong khu nhà màng mới, nơi ánh nắng lọc qua lớp mái trong suốt, trải lên những luống dưa vàng căng mọng. Ít ai ngờ, nơi từng chỉ có những thửa ruộng nhỏ lẻ nay đã trở thành trung tâm sản xuất nông nghiệp công nghệ cao. Người đứng sau sự thay đổi ấy là ông Nguyễn Xuân Thiên – người từng trăn trở với câu hỏi rất cũ nhưng lại mở ra hướng rất mới: “Nếu cứ làm như cũ, nông dân biết bao giờ thoát cảnh được mùa mất giá?”.
Câu hỏi ấy theo ông suốt năm 2012, thời điểm phần lớn nông dân còn quen với lối canh tác thủ công. Trong khi nhiều người còn thận trọng, ông Thiên cùng sáu thành viên quyết định thành lập Hợp tác xã Dịch vụ nông nghiệp Đông Tiến. Những ngày đầu, cả nhóm rong ruổi trên đồng để vận hành máy gặt, máy cấy, máy làm đất, rồi làm mạ khay cho hơn 60ha. Những thửa ruộng vốn phụ thuộc vào sức người giờ chuyển mình theo nhịp hoạt động của cơ giới.
Sự thay đổi đến rất rõ. Chi phí sản xuất lúa giảm 5–6 triệu đồng/ha; còn lợi nhuận thì tăng thêm 7–8 triệu đồng/ha. Người dân hồ hởi, còn ông Thiên thì tin rằng mình đi đúng đường. “Khi thấy lợi ích trước mắt, ai cũng mạnh dạn thử”, ông kể lại, nụ cười hiền như chính cách ông bắt đầu mọi chuyện.
Nhưng cơ giới hóa mới chỉ là bước khởi động. Khi nhiều hộ còn mải lo vụ tới, ông Thiên đã nghĩ xa hơn: muốn bền vững thì phải thay đổi cách nghĩ về nông nghiệp. Không chỉ là trồng cây, nuôi con – mà phải là kinh tế, là trách nhiệm với môi trường, là cách làm ra sản phẩm sạch, có nguồn gốc, có đầu ra ổn định.
Ba năm sau, ông Thiên mạnh dạn mở rộng quy mô, thành lập Công ty Thiên Trường 36 với vốn điều lệ 5 tỷ đồng và 11 thành viên.
Vậy là công ty tiếp tục đầu tư: 20.000m2 nhà màng dựng lên, 2.000m2 trồng lan Hồ Điệp được chăm bằng hệ thống tự động. Những giống cây như dưa vàng Kim Hoàng hậu, dưa chuột baby, cà chua và rau ăn lá được trồng theo tiêu chuẩn VietGAP, hữu cơ, OCOP 3 sao. Mỗi luống rau, mỗi cây dưa đều được theo dõi bằng quy trình kỹ thuật rõ ràng.
Ở Đông Tiến, rơm rạ không còn bị đốt – thứ vốn tạo nên khói mù trong chiều đông mà được xử lý thành phân hữu cơ. Các phụ phẩm được tái sử dụng, đất đai được cải tạo, chi phí giảm đáng kể. “Đó là cách chúng tôi tạo cho đất một vòng đời mới”, ông Thiên nói. “Nông nghiệp tuần hoàn không chỉ là kỹ thuật, nó là cách sống với tự nhiên cho tử tế”.
Trong nhà màng, không khí lúc nào cũng nhộn nhịp. Người làm công, người kỹ thuật, người thu hoạch – mọi thứ vận hành như một dây chuyền có kỷ luật. Nhờ ký kết với siêu thị, nhà hàng và chuỗi thực phẩm sạch, nông sản của công ty không còn cảnh “được mùa rớt giá”. Cũng nhờ vậy, thương hiệu Đông Tiến hiện diện tại nhiều điểm bán trong và ngoài tỉnh.
Mỗi năm, doanh nghiệp đưa ra thị trường 120 tấn dưa vàng Kim Hoàng hậu, 70 tấn dưa chuột baby và rau ăn lá, 60 tấn cà chua. Vào dịp tết, hàng vạn chậu lan Hồ Điệp rực rỡ được chuyển tới khách hàng. Sau khi trừ chi phí, HTX thu lãi 2,5–3 tỷ đồng/năm, tạo việc làm ổn định cho hàng chục lao động – trong đó có không ít người từng gặp khó khăn, nay đã có cuộc sống tốt hơn.
Với ông Thiên, công ty không chỉ là nơi làm việc mà còn là “ngôi nhà chung”. Ở đó, mỗi thành viên đều được khuyến khích học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm và mạnh dạn thử nghiệm cái mới. Ông còn thường xuyên đi chia sẻ mô hình cho thanh niên khởi nghiệp, cho các HTX muốn thay đổi cách làm ăn.
Những nỗ lực ấy được ghi nhận bằng Bằng khen của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam và UBND Thanh Hóa, danh hiệu hợp tác xã tiêu biểu, nông dân sản xuất – kinh doanh giỏi toàn quốc. Nhưng điều khiến ông tự hào nhất lại giản dị: “Khi người tiêu dùng tin vào sản phẩm của mình, đó mới là phần thưởng lớn nhất”.
Đông Tiến hôm nay không còn là vùng sản xuất nhỏ lẻ như mười năm trước. Công ty đang tiếp tục mở rộng vùng trồng, chuẩn hóa quy trình VietGAP, GlobalGAP, tiến tới đăng ký mã số vùng trồng để xuất khẩu. Mô hình nông nghiệp tuần hoàn được đẩy mạnh; năng lượng tái tạo và sản xuất xanh được đưa vào kế hoạch dài hạn.
Giữa cánh đồng đã đổi sắc màu nhờ công nghệ, ông Nguyễn Xuân Thiên vẫn đi chậm rãi như thuở đầu tiên – chắc chắn, kỹ càng và không ngừng tìm cái mới. Câu chuyện của ông trở thành hình ảnh của những người nông dân thời 4.0: biết thay đổi để đi xa, biết bền bỉ để thành công, và biết làm giàu ngay trên chính mảnh đất mình gắn bó.
Sở hữu nhiều lợi thế tài nguyên, Điện Biên vẫn khó tạo đột phá nếu chỉ cung cấp nguyên liệu thô. Vì vậy, tỉnh này đang chuyển hướng sang mô hình vùng nguyên liệu tập trung gắn với chế biến sâu, liên kết chuỗi và sản xuất xanh. Đây là nền tảng để thu hút đầu tư, nâng cao giá trị nông sản và đảm bảo thu nhập bền vững cho người dân địa phương...
Trong bối cảnh nông nghiệp tuần hoàn và sản xuất hữu cơ trở thành xu hướng, mô hình luân canh tôm càng xanh - lúa tại Thanh Hóa đang cho thấy hiệu quả kép: nâng giá trị trên cùng diện tích đất, giảm chi phí sản xuất và mở ra hướng phát triển bền vững cho vùng chiêm trũng.
Dù được xác định là "trụ đỡ" của nền kinh tế, nông nghiệp Việt Nam vẫn chưa thu hút được nguồn lực đầu tư tương xứng với tiềm năng, đồng thời đối mặt nhiều điểm nghẽn. Theo các chuyên gia, để tạo động lực tăng trưởng mới, ngành cần đồng bộ các giải pháp về thể chế, chuyển đổi số và phát triển chuỗi giá trị...
Hàng trăm sản phẩm nông sản, thực phẩm chế biến, sản phẩm OCOP và hàng thủ công mang đậm bản sắc vùng Tây Bắc chính thức được ra mắt tại không gian trưng bày, livestream “Sức sống hàng Việt” tạo thêm động lực để các sản phẩm địa phương vươn xa trên thị trường…
Chỉ còn chưa đầy 6 tháng trước khi Quy định chống mất rừng của Liên minh châu Âu (EUDR) được thực thi đầy đủ. Thách thức lớn nhất hiện nay không nằm ở tiêu chuẩn kỹ thuật mà ở tư duy, sự minh bạch và khả năng phối hợp giữa các doanh nghiệp. Vì vậy, việc xây dựng dữ liệu vùng nguyên liệu chính xác là điều kiện tiên quyết để bảo vệ uy tín của ngành cà phê Việt Nam trên thị trường quốc tế.
Luật Công nghiệp công nghệ số đã mở rộng phạm vi nhân lực công nghệ số chất lượng cao, không chỉ bao gồm người Việt Nam (cả trong và ngoài nước) mà còn cả chuyên gia nước ngoài đáp ứng các tiêu chí do Chính phủ Việt Nam quy định. Để thu hút lực lượng này, luật đưa ra hàng loạt chính sách ưu đãi...
Trong bối cảnh nông nghiệp tuần hoàn và sản xuất hữu cơ trở thành xu hướng, mô hình luân canh tôm càng xanh - lúa tại Thanh Hóa đang cho thấy hiệu quả kép: nâng giá trị trên cùng diện tích đất, giảm chi phí sản xuất và mở ra hướng phát triển bền vững cho vùng chiêm trũng.