
Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Thứ Năm, 09/10/2025
Nguyễn Lê
27/05/2017, 19:45
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tranh luận với luật sư về trách nhiệm tố giác tội phạm
“Bộ luật Hình sự gần 500 điều mà Liên đoàn Luật sư chỉ đi bảo vệ một điều 19 cho mình? Các anh phải xem lại”, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tranh luận với Chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam.
Sợ “tai nạn nghề nghiệp”
Từng rất quyết liệt trong tranh luận tại phiên họp toàn thể của Quốc hội ngày 24/4 vừa qua, quy định về trách nhiệm tố giác tội phạm khi sửa Bộ luật Hình sự 2015 tiếp tục lấy khá nhiều thời gian của hội nghị thảo luận thêm về bộ luật này.
Hội nghị được tổ chức sáng 27/5, với sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân. Tại đây, Chủ tịch Quốc hội cũng trực tiếp tham gia tranh luận về quy định không tố giác tội phạm, được quy định tại điều 19 của dự thảo bộ luật trình Quốc hội vừa qua.
Theo điều này,
người bào chữa phải chịu trách nhiệm hình sự do không tố giác khách hàng về các tội phạm xâm phạm an ninh quốc gia, hoặc các tội phạm đặc biệt nghiêm trọng quy định tại điều 389 của bộ luật
.
Thảo luận tại Quốc hội, luật sư Nguyễn Chiến (Hà Nội) đề nghị loại bỏ chủ thể luật sư ra khỏi điều luật, bởi luật sư bào chữa theo cái mà ông gọi là “chế định đặc thù”.
Chia sẻ với đại biểu Nguyễn Chiến, luật sư Đỗ Ngọc Thịnh - Chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam - lo ngại trong Bộ luật Hình sự quy định về các tội phạm xâm phạm an ninh quốc gia và tội phạm đặc biệt nghiêm trọng có tới 84 tội, thì điều này dễ dẫn đến “tai nạn nghề nghiệp” cho luật sư.
Cũng ở phiên thảo luận đó, luật sư Trương Trọng Nghĩa (Tp.HCM) bày tỏ băn khoăn rằng nếu luật sư mà tố giác thân chủ thì có thể vi phạm nguyên tắc suy đoán vô tội.
"Theo nguyên tắc này, một người coi là có tội chỉ khi bản án có hiệu lực của tòa án, còn việc chứng minh tội phạm là việc của cơ quan điều tra và công tố. Chính người đó cũng không phải chứng minh mình là vô tội mà luật sư lại đi tố giác. Tố giác có bằng chứng thì anh lại góp phần với công tố. Tố giác không có bằng chứng hay dựa vào lời khai nào đó của họ thì anh lại vi phạm nghĩa vụ công dân của nghề nghiệp. Luật sư tố giác thân chủ có thể vi phạm quyền con người của bị can, bị cáo”, theo đại biểu Nghĩa.
Tại hội nghị sáng 27/5, cả ba vị luật sư nói trên đều tiếp tục có ý kiến về trách nhiệm tố giác tội phạm với quan điểm cho rằng cần sửa quy định này tại điều 19.
Luật sư Đỗ Ngọc Thịnh đặt vấn đề: “Nếu luật sư tố giác tội phạm thì xã hội có tẩy chay nghề luật sư không? Chưa bảo vệ được gì đã đi tố giác rồi thì không biết nghề luật sư có điều kiện tồn tại hay không? Tôi khẳng định niềm tin của khách hàng và xã hội vào nghề luật sư sẽ mất dần và sẽ bị thui chột”.
Kiến nghị của đại biểu này là trong tình hình vi phạm gia tăng, thực tế nghề luật sư đang phát triển và mới phát triển khởi sắc hơn 10 năm trở lại đây, vì thế từ 83 tội luật sư phải tố giác thì nên khoanh lại khoảng 20-30 tội thôi, như thế là nhiều rồi. Nếu không thì chỉ khoảng 15-20 tội.
Ông Thịnh cũng nói sẵn sàng lắng nghe các ý kiến tranh luận.
“Phải biết tội nào thì luật sư không thể làm ngơ”
“Tôi xin hỏi Liên đoàn Luật sư, trước khi sửa bộ luật này có điều gì làm thui chột nghề luật sư chưa?”, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân ngay lập tức lên tiếng tranh luận.
Bà nói: “Bộ luật Hình sự gần 500 điều mà Liên đoàn Luật sư chỉ đi bảo vệ một điều 19 cho mình? Các anh phải xem lại, phải có trách nhiệm chung. Bởi, ngoài đạo đức luật sư thì còn trách nhiệm, đạo đức của một công dân”.
“Biết thân chủ phạm tội rất nghiêm trọng mà không tố giác thì phải xem lại chỗ này. Ở đây, tôi hiểu nên giới hạn trong tội nào, chứ đúng là luật sư cứ đi tố giác thân chủ thì không được. Nhưng, cũng phải biết giới hạn tội nào thì luật sư không thể làm ngơ được”.
“Nếu tôi là luật sư, phải bào chữa cho thân chủ phạm tội giết người, công tố nói cố ý giết người thì tôi cố gắng bảo vệ thành vô ý giết người để giảm nhẹ tội. Hay như một thân chủ bị ghép tội trốn thuế, trốn thuế là có tội, luật sư cố bảo vệ thành tránh thuế cho giảm nhẹ tội bớt”.
“Chứ còn khi biết thân chủ phạm tội rất nghiêm trọng mà không tố giác, thì cho dù hoàn thành nghĩa vụ luật sư của mình, thì anh lại ảnh hưởng tới quốc gia, đất nước, tới nhiều người dân vô tội khác. Làm ngơ là không được”, Chủ tịch Quốc hội nói tiếp.
Đại biểu Thịnh phát biểu xong vẫn đứng nghe Chủ tịch tranh luận, lúc này ông nói: “Báo cáo thực tế là đa số các luật sư rất ngại đi bào chữa tội xâm phạm an ninh quốc gia, người ta sợ vướng vào tai nạn rủi ro nghề nghiệp, đó là một thực tế”.
"Ở đây trừ những luật sư mới vào nghề, hoặc luật sư ít việc làm, còn những luật sư uy tín khi mời họ rất khó, đặc biệt với những tội phạm nguy hiểm, đặc biệt nghiêm trọng thì rất cần luật sư uy tín, vì luật sư không những bảo vệ quyền lợi tốt nhất cho khách hàng mà quan trọng hơn nữa là bảo vệ công lý, bảo vệ pháp chế”, ông Thịnh nói thêm.
Đại biểu Nguyễn Thái Học (Phú Yên) đăng ký tranh luận. Ông nói, đã có thời gian 8 năm hành nghề luật sư nên rất hiểu và chia sẻ với nghề này.
Nhưng, ông nhấn mạnh quan điểm ủng hộ quy định tại điều 19, với đánh giá quy định như thế là luật đã ghi nhận vai trò, trách nhiệm của luật sư, cũng ghi nhận mối quan hệ đặc biệt giữa luật sư với thân chủ.
“Luật giới hạn chỉ tố giác tội phạm an ninh quốc gia, tội phạm đặc biệt nghiêm trọng. Như thế là phù hợp, chứ không phải ràng buộc luật sư tố giác mọi tội phạm”, ông nói.
“Mọi công dân đều bình đẳng trước pháp luật, ở đây có thể các luật sư mong muốn sự chia sẻ của các đại biểu Quốc hội, nhưng chia sẻ cũng phải trên cơ sở pháp luật”, ông Học nhấn mạnh, và khẳng định quy định tại dự thảo không ảnh hưởng đến hoạt động hành nghề luật sư, làm thui chột nghề này hoặc ảnh hưởng sự thu hút đầu tư nước ngoài.
Chủ nhiệm Uỷ ban Tư pháp Lê Thị Nga cho biết, so với điều 22 của Bộ luật Hình sự 1999, thì Bộ luật Hình sự 2015 về trách nhiệm của luật sư trong việc không tố giác tội phạm đã giảm đi 70 khung hình phạt, trước đây là 179, giờ còn 109.
Chủ tịch Quốc hội đề nghị, giữa cơ quan soạn thảo và thẩm tra ngồi lại thảo luận thấu tình đạt lý với các luật sư, có thể mời các nhà làm luật tranh luận riêng về nội dung này.
Chuyến thăm cấp Nhà nước tới Triều Tiên của Tổng Bí thư Tô Lâm diễn ra đúng vào dịp hai nước đang kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (1950-2025) và năm Hữu nghị Việt Nam - Triều Tiên 2025...
Quy định về cơ quan truyền thông chủ lực đa phương tiện cho thấy tư duy quản lý nhà nước đã có bước tiếp cận với xu thế tích hợp truyền thông, báo chí trên nền tảng công nghệ hiện đại, trong bối cảnh chuyển đổi số và cạnh tranh thông tin ngày càng cao...
Thặng dư thương mại tháng 9 giảm 23,4% so với tháng trước; lũy kế 9 tháng giảm 20,4% so với cùng kỳ 2024. Thặng dư thương mại thu hẹp có thể làm gia tăng áp lực lên tỷ giá và cán cân thanh toán trong quý cuối năm, vốn là giai đoạn cao điểm về nhu cầu ngoại tệ phục vụ nhập khẩu, thanh toán quốc tế…
Các động lực tăng trưởng truyền thống có nhiều điểm đã bắt đầu tới hạn, Việt Nam phải có mô hình tăng trưởng mới. Điều này cũng đặt ra vấn đề cần phải làm mới các động lực tăng trưởng truyền thống, tăng cường năng lực nội tại; đồng thời, có các động lực tăng trưởng mới, mô hình kinh tế mới và những giải pháp đột phá. Đặc biệt, yếu tố để tăng cường nội lực của nền kinh tế phải đến từ các doanh nghiệp trong nước. Tại phiên thảo luận trong khuôn khổ Diễn đàn Kinh tế mới 2025 (Vietnam New Economy 2025) với chủ đề “Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực đến chuỗi giá trị toàn cầu” vừa diễn ra, các chuyên gia, lãnh đạo các doanh nghiệp đã cùng chia sẻ, thảo luận, kiến nghị nhiều giải pháp quan trọng nhằm phát huy năng lực nội tại của đất nước và các doanh nghiệp, làm mới các động lực tăng trưởng truyền thống, khai mở các mô hình kinh tế mới, động lực tăng trưởng mới để tạo sức bứt bật cho nền kinh tế, góp phần hiện thực hóa các mục tiêu tăng trưởng, phát triển.
Công điện nêu rõ, Chính phủ ghi nhận những nỗ lực cải cách của toàn ngành chứng khoán trong việc triển khai các giải pháp phát triển thị trường chứng khoán minh bạch, hiện đại, hiệu quả, phù hợp với các chuẩn mực quốc tế...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: