
Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025
Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".
Thứ Sáu, 03/10/2025
Hà Thi
14/09/2012, 15:18
Vẫn còn ý kiến khác nhau về việc lấy phiếu tín nhiệm các chức danh do Quốc hội bầu
Với phân tích cái gì cũng nên đúng độ, quá là dở, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách Quốc hội Phùng Quốc Hiển cho rằng lấy phiếu tín nhiệm thực hiện hai năm một lần là đã “khiếp” rồi, chứ không nên năm nào cũng tiến hành.
Tiếp tục phiên họp thứ 11, sáng 14/9 Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về đề án quy trình, thủ tục, cách thức thực hiện việc lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, hội đồng nhân dân bầu hoặc phê chuẩn.
Về đối tượng lấy phiếu tín nhiệm, ban chỉ đạo đề án cũng như nhiều ý kiến tại phiên họp nghiêng về phương án Quốc hội thực hiện việc lấy phiếu tín nhiệm đối với: Chủ tịch Quốc hội, các phó chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc, chủ nhiệm các ủy ban của Quốc hội, các thành viên khác của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch nước, Phó chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, các phó thủ tướng, các thành viên khác của Chính phủ; Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao, Tổng kiểm toán Nhà nước (tổng cộng là 49 người).
Theo đề án, quy định về định kỳ lấy phiếu tín nhiệm đang được thể hiện theo hai phương án. Một là theo định kỳ hằng năm theo tinh thần của Nghị quyết Trung ương 4, cụ thể là vào kỳ họp Quốc hội, hội đồng nhân dân đầu tiên của năm tiếp theo năm được đánh giá tín nhiệm. Phương án hai quy định tổ chức lấy phiếu tín nhiệm hai lần trong một nhiệm kỳ vào thời gian giữa và cuối nhiệm kỳ của Quốc hội và hội đồng nhân dân các cấp.
Đồng ý với Chủ nhiệm Hiển, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, công nghệ và môi trường Phan Xuân Dũng cho rằng chỉ cần lấy phiếu tín nhiệm hai lần một nhiệm kỳ thôi, song kết quả phải đáp ứng được yêu cầu của cử tri. Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Ksor Phước cũng tán thành hai năm một lần, song việc đánh giá phải công tâm khách quan.
Tuy nhiên, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc cho rằng nên tiến hành hàng năm, vì cũng không có gì phức tạp và đúng theo tinh thần nghị quyết của Đảng.
“Yes” hay “no”?
Được coi là vấn đề khó, dù đã có quy định nhưng chưa thực hiện, đề án vẫn đưa ra hơn một phương án đối với nhiều khâu của quy trình này.
Về mức độ đánh giá, dự thảo đề án đang được thể hiện theo ba mức độ “tín nhiệm cao”, “tín nhiệm” và “tín nhiệm thấp”.
Đồng ý với Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách Phùng Quốc Hiển và Chủ nhiệm Ủy ban Về các vấn đề xã hội Trương Thị Mai, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Trần Văn Hằng cho rằng chỉ nên có hai mức độ là tín nhiệm hoặc không tín nhiệm, chứ không nên có ba mức như đề án.
“Chỉ nên “yes” hay “no” chứ không nên có nhiều phương án, và quy trình càng đơn giản càng tránh rơi vào hình thức”, ông Hằng nhấn mạnh. Đồng thời đề nghị cần lượng hóa tiêu chí, chưa chắc phiếu cao đã làm việc giỏi.
Chủ nhiệm Mai cũng quan ngại là càng nhiều mức độ thì việc xây dựng tiêu chí càng phức tạp, rất dễ rơi vào cảm tính.
Công khai đến đâu?
Dù tờ trình của ban chỉ đạo còn phân vân về mức độ công khai kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, hội đồng nhân dân bầu hoặc phê chuẩn, song nhiều ý kiến tại Ủy ban Thường vụ Quốc hội sáng 14/9 cho rằng nên công khai nội dung này.
Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Phan Trung Lý cho biết phương án thứ nhất tại đề án là thông báo rõ mức độ tín nhiệm và tỷ lệ phiếu cụ thể của từng người. Kết quả này được Quốc hội, hội đồng nhân dân ghi nhận trong nghị quyết về lấy phiếu tín nhiệm và là cơ sở để Ủy ban Thường vụ Quốc hội, thường trực hội đồng nhân dân trình Quốc hội, hội đồng nhân dân bỏ phiếu tín nhiệm khi cần thiết.
Phương án khác là chỉ công bố mức độ tín nhiệm của người được lấy phiếu mà không công bố cụ thể tỷ lệ phiếu của từng người. Và kết quả này chỉ sử dụng làm tiêu chí tham khảo, phục vụ cho công tác bố trí, sử dụng cán bộ của Đảng nhằm bảo đảm nguyên tắc thận trọng, linh hoạt trong công tác cán bộ.
Bởi vì, theo Chủ nhiệm Phan Trung Lý, tuy mục đích lấy phiếu tín nhiệm chỉ nhằm thăm dò tín nhiệm, đánh giá hiệu quả hoạt động và nâng cao trách nhiệm của những người giữ các chức vụ quan trọng trong bộ máy nhà nước, nhưng nếu xử lý không khéo thì việc công khai tỷ lệ phiếu cụ thể có thể tạo ra sức ép, tác động đến các đồng chí giữ các cương vị chủ chốt trong bộ máy nhà nước, làm ảnh hưởng trực tiếp đến uy tín, khả năng điều hành, lãnh đạo, thực hiện chức trách, nhiệm vụ của các đồng chí này trong thời gian tiếp theo.
Theo Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, giáo dục thanh thiếu niên và nhi đồng Đào Trọng Thi, cần công khai kết quả lấy phiếu tín nhiệm cho đại biểu Quốc hội biết. Còn theo Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách Phùng Quốc Hiển thì nếu người được bỏ phiếu mà không được tín nhiệm thì nếu tiếp tục giữ chức vụ đó phải hứa sẽ sửa chữa, còn nếu không thì nên từ chức.
Nếu kết quả tín nhiệm mà thấp ở hai năm liền mà thì nên khuyến khích người được lấy phiếu từ chức, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc phát biểu.
Chủ nhiệm Phan Trung lý cho biết, đa số ý kiến tại ban chỉ đạo tán thành quy định người có hai năm liên tiếp chỉ đạt tín nhiệm thấp thì sẽ bị đưa ra bỏ phiếu tín nhiệm tại Quốc hội hoặc hội đồng nhân dân.
Một số ý kiến khác băn khoăn vì quy định như vậy sẽ khiến công tác thay thế cán bộ bị kéo dài, không bảo đảm yêu cầu kịp thời trong xử lý đối với cán bộ có tín nhiệm thấp, có nhiều sai phạm. Do vậy, đề nghị nghiên cứu chuyển thẳng từ lấy phiếu tín nhiệm sang miễn nhiệm, bãi nhiệm, cách chức (tức là không cần qua bước bỏ phiếu tín nhiệm như quy trình đã nêu ở trên).
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng nhấn mạnh, phải tin tưởng đại biểu Quốc hội sẽ đánh giá được những người được Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn đã hoàn thành tốt hay chưa tốt chức năng nhiệm vụ được giao, đạo đức, tư tưởng chính trị đã đúng đắn hay chưa. Nếu đại biểu chưa đủ thông tin thể hiện chính kiến có thể bỏ phiếu trắng.
Ông cũng cho rằng, tín nhiệm cao hay thấp cần công bố hết, và sau đó cân nhắc nhiều yếu tố khác nữa rồi quyết định đưa ra bỏ phiếu tín nhiệm hay không.
Chủ tịch cũng đồng ý chỉ để hai mức tín nhiệm hay không tín nhiệm, và phải làm chặt chẽ hơn, thận trọng để đảm bảo chắc chắn, khách quan, trung thực. Khi đã bỏ phiếu bất tín nhiệm rồi thì đồng thời trong kỳ họp ấy của Quốc hội phải làm luôn việc bãi nhiệm, miễn nhiệm. Tín nhiệm dưới 50% buộc phải thay thế, Chủ tịch nhấn mạnh.
Tại cuộc họp Thường trực Chính phủ trưa ngày 3/10, Thủ tướng đã nhấn mạnh không thể để người dân phải sống trong cảnh "màn trời chiếu đất", đói khát sau những cơn bão tàn phá. Đây không chỉ là một lời kêu gọi mà còn là một cam kết hành động cụ thể từ phía Chính phủ…
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Quyết định số 2171/QĐ-TTg ngày 2/10/2025 hỗ trợ từ nguồn dự phòng ngân sách trung ương năm 2025 cho một số địa phương khắc phục hậu quả cơn bão số 10 và các đợt thiên tai khác từ đầu năm 2025.
Tối 2/10, tại Hà Nội, ông Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã tham dự buổi chiêu đãi nhân dịp kỷ niệm lần thứ 80 Ngày thành lập Đảng Lao động Triều Tiên (10/10/1945 - 10/10/2025)...
Chiều ngày 2/10/2025, Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam (Vietnam New Economy Forum - VNEF) lần thứ ba với chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam từ nội lực đến chuỗi giá trị toàn cầu" đã được tổ chức tại Hà Nội. Diễn đàn thu hút sự tham gia của đại diện nhiều doanh nghiệp lớn trong và ngoài nước, các chuyên gia kinh tế cũng như các nhà quản lý...
Dựa trên tính toán, đánh giá tác động của các xu hướng truyền thống lên tốc độ tăng trưởng, TS. Nguyễn Đức Hiển, Phó Trưởng Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương, nêu rõ: việc duy trì mô hình tăng trưởng trên cơ sở xu hướng, cách thức khai thác các động lực tăng trưởng truyền thống sẽ trở thành một thách thức lớn với mục tiêu tăng trưởng nếu không có thay đổi liên quan đến mô hình tăng trưởng...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: