“Nên dành ít nhất một buổi để Thủ tướng trả lời chất vấn”
Cử tri rất mong muốn được nghe thông điệp từ Chính phủ, đặc biệt là từ Thủ tướng
Dành thời gian thỏa đáng cho Thủ tướng trả lời chất vấn, nên có quy định về vận động hành lang, chuyển từ Quốc hội tham luận sang tranh luận… đại biểu góp ý hoàn thiện dự thảo nội quy kỳ họp Quốc hội, sáng 14/11.
Thời gian dành cho Thủ tướng quá ít
Như VnEconomy đã thông tin, tại kỳ họp này, dù chốt lại cả nhiệm kỳ nhưng Thủ tướng cũng chỉ được bố trí 75 phút cho cả phát biểu và trả lời chất vấn trực tiếp.
Còn các kỳ họp trước đó, sau khi trình bày báo cáo người đứng đầu Chính phủ thường chỉ còn chưa đến một giờ đồng hồ để nghe và trả lời chất vấn, trong khi danh sách các vị đại biểu đăng ký chất vấn trực tiếp luôn dài dằng dặc.
Nhận xét thời gian này là quá ít, đại biểu Nguyễn Thị Quyết Tâm đề nghị nên dành thời gian thỏa đáng cho Thủ tướng trả lời chất vấn trước Quốc hội, vì cử tri rất mong muốn được nghe thông điệp từ Chính phủ, đặc biệt là từ Thủ tướng.
Có thể một năm Thủ tướng trực tiếp đăng đàn một lần cũng được, nhưng theo bà Tâm thì cần bố trí ít nhất trọn một buổi, để có đủ thời gian đưa thông điệp những vấn đề quan trọng của đất nước với quốc dân đồng bào.
Với chất vấn nói chung, đại biểu Tâm cho rằng cần quy định trong nội quy là chất vấn và trả lời chất vấn phải đúng trọng tâm, tránh trường hợp người trả lời lại tranh thủ báo cáo về hoạt động của ngành.
Cũng liên quan đến chất vấn, theo đại biểu Đỗ Mạnh Hùng (Thái Nguyên) thì cần bổ sung quyền của chủ tọa được chuyển từ chất vấn trực tiếp sang cách khác trong trường hợp đại biểu nêu câu hỏi không đúng nội dung chất vấn đã được Quốc hội quyết định,
Nhấn nút khẩn cấp để tranh luận
Vấn đề rất lớn mà Quốc hội cần khắc phục, theo đại biểu Nguyễn Đình Quyền (Hà Nội) là cơ bản vẫn là Quốc hội tham luận chứ chưa phải Quốc hội tranh luận.
Có khi một phiên thảo luận có hàng chục bài tham luận tương đối trùng nhau thì có cần thiết như vậy không? Nếu tranh luận thì mới có thể nói rõ triết lý, cơ sở lý luận và thực tiễn của vấn đề, ông Quyền đặt vấn đề.
Chuyển từ tham luận sang tranh luận cũng là vấn đề được nhiều đại biểu tán thành rất cao.
Đề nghị được đại biểu Nguyễn Thị Quyết Tâm đưa ra là với các nội dung quan trọng thì cần dành 1/3 thời gian các phiên thảo luận toàn thể để tranh luận. Ai cần tranh luận thì cứ bấm nút và không giới hạn số lần tranh luận.
Phản ánh ý kiến cử tri là xem Quốc hội thảo luận cứ như đi xem nhiều ca sỹ nhưng chỉ hát một bài, đại biểu Nguyễn Anh Sơn (Nam Định) cho rằng ít có đại biểu "dám" rút không phát biểu khi thấy tham luận của mình giống hệt của người khác.
Ông Sơn cho rằng hệ thống kỹ thuật nên được thiết kế để khi cần tranh luận thì đại biểu có thể bấm nút khẩn cấp để tranh luận. Nhưng đại biểu Sơn cũng lưu ý là chỉ được bấm nút này để tranh luận còn để tranh thủ phát biểu trước là không được.
Với thực tế từ Quốc hội khóa 9, đại biểu Lịch cho rằng quy trình làm luật hiện nay là một bước lùi, khi mà trước khi nhấn nút chỉ có báo cáo giải trình của ủy ban Thường vụ Quốc hội. Mà với báo cáo này thì đại biểu có đồng ý hay không cũng không được nói lại, nên không thông qua cũng khó mà thông qua thì ấm ức.
Quốc hội quyết định theo đa số, nhưng muốn đa số có chất lượng thì phải tranh luận đến cùng, đại biểu Lịch nhấn mạnh.
Công khai danh tính
Công khai danh tính để thể hiện bản lĩnh của đại biểu, theo đại biểu Nguyễn Đình Quyền là vấn đề mà lẽ ra cần phải thay đổi từ rất lâu ở Quốc hội.
Ông Quyền kể lại, ở nhiệm kỳ Quốc hội khóa11, lúc đó ông đang là Vụ trưởng Vụ Pháp luật giúp việc cho Ủy ban pháp luật của Quốc hội thì ông Đỗ Mười (nguyên Tổng bí thư - PV) gọi đến và nói Quốc hội cần phải thay đổi, cần phải công bố công khai danh tính của đại biểu của Quốc hội trong quá trình biểu quyết.
"Đây là vấn đề mà các nước người ta đã làm từ lâu rồi. Tôi tham dự một phiên họp Quốc hội một bang của Mỹ thì đại biểu Quốc hội nào đồng ý, không đồng ý, không biểu quyết đều được hiện lên trên bảng máy tinh và thể hiện rõ quan điểm của mình trước nhân dân và chịu trách nhiệm về quyết định đó", ông Quyền nói.
Vị đại biểu này cho rằng đã đến lúc phải quyết liệt thay đổi vì nếu không thì bản lĩnh đại biểu Quốc hội không được thể hiện. Nhân dân không được biết quan điểm đại biểu của mình trong quá trình biểu quyết.
"Biểu quyết là một trong những đánh giá quan trọng nhất của đại biểu khi thể hiện chính kiến của mình. Tôi đề nghị công khai danh tính khi biểu quyết về việc đồng ý không đồng ý hoặc dừng biểu quyết", ông Quyền nói.
Cũng liên quan tới công khai danh tính khi biểu quyết, đại biểu Trần Du Lịch góp ý, tới đây Luật Tiếp cận thông tin cần quy định nếu cử tri muốn biết quan điểm của vị đại biểu nào khi biểu quyết vấn đề nào đó thì bộ phận chức năng của Quốc hội phải cung cấp.
Về các nội dung khác, đại biểu Quyền cho rằng, cần quy định về việc vận động hành lang để việc này diễn ra công khai, trong sáng, vì nếu không quy định thì việc này vẫn tồn tại.
Thời gian dành cho Thủ tướng quá ít
Như VnEconomy đã thông tin, tại kỳ họp này, dù chốt lại cả nhiệm kỳ nhưng Thủ tướng cũng chỉ được bố trí 75 phút cho cả phát biểu và trả lời chất vấn trực tiếp.
Còn các kỳ họp trước đó, sau khi trình bày báo cáo người đứng đầu Chính phủ thường chỉ còn chưa đến một giờ đồng hồ để nghe và trả lời chất vấn, trong khi danh sách các vị đại biểu đăng ký chất vấn trực tiếp luôn dài dằng dặc.
Nhận xét thời gian này là quá ít, đại biểu Nguyễn Thị Quyết Tâm đề nghị nên dành thời gian thỏa đáng cho Thủ tướng trả lời chất vấn trước Quốc hội, vì cử tri rất mong muốn được nghe thông điệp từ Chính phủ, đặc biệt là từ Thủ tướng.
Có thể một năm Thủ tướng trực tiếp đăng đàn một lần cũng được, nhưng theo bà Tâm thì cần bố trí ít nhất trọn một buổi, để có đủ thời gian đưa thông điệp những vấn đề quan trọng của đất nước với quốc dân đồng bào.
Với chất vấn nói chung, đại biểu Tâm cho rằng cần quy định trong nội quy là chất vấn và trả lời chất vấn phải đúng trọng tâm, tránh trường hợp người trả lời lại tranh thủ báo cáo về hoạt động của ngành.
Cũng liên quan đến chất vấn, theo đại biểu Đỗ Mạnh Hùng (Thái Nguyên) thì cần bổ sung quyền của chủ tọa được chuyển từ chất vấn trực tiếp sang cách khác trong trường hợp đại biểu nêu câu hỏi không đúng nội dung chất vấn đã được Quốc hội quyết định,
Nhấn nút khẩn cấp để tranh luận
Vấn đề rất lớn mà Quốc hội cần khắc phục, theo đại biểu Nguyễn Đình Quyền (Hà Nội) là cơ bản vẫn là Quốc hội tham luận chứ chưa phải Quốc hội tranh luận.
Có khi một phiên thảo luận có hàng chục bài tham luận tương đối trùng nhau thì có cần thiết như vậy không? Nếu tranh luận thì mới có thể nói rõ triết lý, cơ sở lý luận và thực tiễn của vấn đề, ông Quyền đặt vấn đề.
Chuyển từ tham luận sang tranh luận cũng là vấn đề được nhiều đại biểu tán thành rất cao.
Đề nghị được đại biểu Nguyễn Thị Quyết Tâm đưa ra là với các nội dung quan trọng thì cần dành 1/3 thời gian các phiên thảo luận toàn thể để tranh luận. Ai cần tranh luận thì cứ bấm nút và không giới hạn số lần tranh luận.
Phản ánh ý kiến cử tri là xem Quốc hội thảo luận cứ như đi xem nhiều ca sỹ nhưng chỉ hát một bài, đại biểu Nguyễn Anh Sơn (Nam Định) cho rằng ít có đại biểu "dám" rút không phát biểu khi thấy tham luận của mình giống hệt của người khác.
Ông Sơn cho rằng hệ thống kỹ thuật nên được thiết kế để khi cần tranh luận thì đại biểu có thể bấm nút khẩn cấp để tranh luận. Nhưng đại biểu Sơn cũng lưu ý là chỉ được bấm nút này để tranh luận còn để tranh thủ phát biểu trước là không được.
Với thực tế từ Quốc hội khóa 9, đại biểu Lịch cho rằng quy trình làm luật hiện nay là một bước lùi, khi mà trước khi nhấn nút chỉ có báo cáo giải trình của ủy ban Thường vụ Quốc hội. Mà với báo cáo này thì đại biểu có đồng ý hay không cũng không được nói lại, nên không thông qua cũng khó mà thông qua thì ấm ức.
Quốc hội quyết định theo đa số, nhưng muốn đa số có chất lượng thì phải tranh luận đến cùng, đại biểu Lịch nhấn mạnh.
Công khai danh tính
Công khai danh tính để thể hiện bản lĩnh của đại biểu, theo đại biểu Nguyễn Đình Quyền là vấn đề mà lẽ ra cần phải thay đổi từ rất lâu ở Quốc hội.
Ông Quyền kể lại, ở nhiệm kỳ Quốc hội khóa11, lúc đó ông đang là Vụ trưởng Vụ Pháp luật giúp việc cho Ủy ban pháp luật của Quốc hội thì ông Đỗ Mười (nguyên Tổng bí thư - PV) gọi đến và nói Quốc hội cần phải thay đổi, cần phải công bố công khai danh tính của đại biểu của Quốc hội trong quá trình biểu quyết.
"Đây là vấn đề mà các nước người ta đã làm từ lâu rồi. Tôi tham dự một phiên họp Quốc hội một bang của Mỹ thì đại biểu Quốc hội nào đồng ý, không đồng ý, không biểu quyết đều được hiện lên trên bảng máy tinh và thể hiện rõ quan điểm của mình trước nhân dân và chịu trách nhiệm về quyết định đó", ông Quyền nói.
Vị đại biểu này cho rằng đã đến lúc phải quyết liệt thay đổi vì nếu không thì bản lĩnh đại biểu Quốc hội không được thể hiện. Nhân dân không được biết quan điểm đại biểu của mình trong quá trình biểu quyết.
"Biểu quyết là một trong những đánh giá quan trọng nhất của đại biểu khi thể hiện chính kiến của mình. Tôi đề nghị công khai danh tính khi biểu quyết về việc đồng ý không đồng ý hoặc dừng biểu quyết", ông Quyền nói.
Cũng liên quan tới công khai danh tính khi biểu quyết, đại biểu Trần Du Lịch góp ý, tới đây Luật Tiếp cận thông tin cần quy định nếu cử tri muốn biết quan điểm của vị đại biểu nào khi biểu quyết vấn đề nào đó thì bộ phận chức năng của Quốc hội phải cung cấp.
Về các nội dung khác, đại biểu Quyền cho rằng, cần quy định về việc vận động hành lang để việc này diễn ra công khai, trong sáng, vì nếu không quy định thì việc này vẫn tồn tại.