
Thẩm phán xử án hành chính bị sửa án, nhiều người không buồn thậm chí còn... vui là thực tế chua chát được vị đại biểu có thâm niên trong ngành toà án, hiện là Thường trực Uỷ ban Quốc phòng - an ninh của Quốc hội, ông Nguyễn Mai Bộ nêu trong phiên họp sáng 22/8 của Uỷ ban Tư pháp.
Dự thảo báo cáo giám sát việc chấp hành pháp luật về tố tụng hành chính là nội dung được xem xét tại phiên họp này.
Theo kết qủa giám sát thì tỷ lệ bản án, quyết định hành chính bị huỷ, sửa do nguyên nhân chủ quan còn chưa đạt chỉ tiêu theo yêu cầu của Quốc hội giao là 1,5%. Báo cáo của Toà án nhân dân Tối cao cho biết tổng tỷ lệ bản án, quyết định bị huỷ, sửa là 8,17%.
Nhận định của đoàn giám sát là việc xét xử loại án này liên quan trực tiếp đến người đứng đầu chính quyền địa phương, do đó một số thẩm phán có biểu hiện ngại va chạm trong quá trình giải quyết án, tuyên bản án không đúng pháp luật dẫn đến bản án bị cấp có thẩm quyền huỷ, sửa do có kháng cáo, kháng nghị.
Cơ quan giám sát nhấn mạnh, thực tiễn này cần được cấp uỷ, chính quyền địa phương. lãnh đạo toà án nhân dân các cấp tiếp tục quan tâm nhằm bảo đảm thực hiện đúng nguyên tắc thẩm phán và hội thẩm xét xử độc lập và chỉ tuân theo pháp luật.
Điều hành phiên họp, Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Lê Thị Nga nhấn đi nhấn lại và đề nghị các đại biểu trao đổi một vấn đề liên quan đến sự độc lập trong xét xử. Vì sao nhiều năm nay, từ khi có án này, chúng ta có một đánh giá "thường trực" là thẩm phán, kiểm sát viên, chấp hành viên ngại va chạm, nể nang trong xét xử, kiểm sát và thi hành án.
"Nguyên nhân là ở đâu, tại sao ngại va chạm, tại sao nể nang? Ở đây tính lệ thuộc của hệ thống tư pháp vào hành pháp ở chỗ nào? Có người nói lâu lâu thì viện kiểm sát, tòa án phải xin tiền ủy ban để có một số hoạt động thì không biết có đúng không? Hay lệ thuộc ở quyết định, nhận xét của cấp ủy trong quá trình bổ nhiệm lại? Thi hành án có lệ thuộc như thế không? Ở đây bản chất là gì? Tưởng là ở huyện nể nang nên khó làm, nhưng lên tỉnh cũng nể nang. Vậy bản chất của nể nang, lý do vì sao?..."- bà Nga đặt hàng loạt câu hỏi.
Rất hiểu ngành toà án, đại biểu Nguyễn Mai Bộ trao đổi rằng qua tâm sự với các thẩm phán xử án hành chính thì thẩm phán bị sửa án, nhiều người không buồn, thậm chí họ còn vui, vì họ bất lực trước cơ quan hành chính. "Do lệ thuộc nên bất lực. Họ vui vì toà án cấp trên sửa án của họ, sau đó bác để uỷ ban nhân dân sai...", ông Bộ cắt nghĩa "nghịch lý" bị sửa án không buồn mà lại...vui.
Vị này cũng khẳng định, dù Đảng và nhà nước không có chủ trương can thiệp, nhưng việc cá nhân cán bộ đảng viên lợi dụng chức vụ, làm khó anh em tòa án xét xử án hành chính là có. Bởi vậy "nếu không chấn chỉnh thì án hành chính vẫn cứ trì trệ mãi thế này".
Liên quan đến vấn câu chuyện các cơ quan tư pháp có phụ thuộc vào tiền của uỷ ban không, ông Bộ "nói thật là có" và kể, ông đã nhiều lần tham gia bộ phận tổ chức hội nghị tổng kết của Toà án nhân dân Tối cao. Ở những hội nghị đó, ngành tòa án có mời một số chủ tịch tỉnh, nơi đầu tư nhiều cho tòa án tỉnh đó. Và đối chiếu lại thì y như rằng, tỉnh ấy án hành chính ít. Điều đó là có thật.
Ông Bộ cũng tha thiết đề nghị Quốc hội phân bổ ngân sách thế nào để ngành kiểm sát, tòa án không phải đi xin nữa thì mới độc lập được.
Từng công tác địa phương, Phó trưởng ban Nội chính Trung ương Nguyễn Thái Học thừa nhận ở các địa phương có câu chuyện các cấp ủy đảng can thiệp sâu, can thiệp trái pháp luật vào hoạt động xét xử của các cơ quan tư pháp.
Theo ông Học thì "Đảng không buông lỏng sự lãnh đạo của Đảng đối với các cơ quan tư pháp nhưng không được can thiệp trái pháp luật vào hoạt động chuyên môn của các cơ quan tư pháp".
Tuy nhiên, với góc nhìn người trong cuộc, Chánh án Toà án nhân dân tỉnh Đắc Lắc , uỷ viên Uỷ ban Tư pháp của Quốc hội Nguyễn Duy Hữu khẳng định không có nhiều áp lực khi giải quyết án hành chính.
Ở Đắc Lắc xử án hành chính chả có vấn đề gì, chả có gì ngại va chạm cả, anh đúng thì toà bảo đúng, anh sai thì bảo sai. Còn tiền bạc có bao nhiêu dùng bấy nhiêu, chả xin xỏ cho mệt người, ông Hữu phát biểu.
Nhiều quốc gia trên thế giới đã coi trọng việc phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa từ cách đây gần 80 năm, còn Việt Nam mới chỉ bắt đầu công cuộc này cách đây một phần tư thế kỷ. Vì vậy, vẫn còn rất nhiều việc cần làm để phát huy tối đa vai trò của khu vực này, đóng góp nhiều hơn nữa cho sự phát triển của đất nước.
Nhân kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Ngành Thống kê Việt Nam (6/5/1946 - 6/5/2026), Cục Thống kê công bố cuốn sách “Cấu trúc kinh tế Việt Nam 40 năm đổi mới (1986-2025)”. Đáng chú ý, lần đầu tiên một số liệu quan trọng về tương quan giữa GDP sản xuất và GDP sử dụng được công bố, qua đó cho thấy những kết quả tích cực của nền kinh tế, đồng thời đặt ra không ít vấn đề cần tiếp tục phân tích.
Cách đây 81 năm, Đảng Cộng sản Việt Nam, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, đã lãnh đạo nhân dân ta thực hiện thắng lợi cuộc Cách mạng Tháng Tám, giành chính quyền về tay quần chúng công – nông.
Trong tư tưởng Hồ Chí Minh, phát triển kinh tế chưa bao giờ là mục tiêu tự thân. Đằng sau tăng trưởng, sản xuất và tích lũy của cải là một yêu cầu nhất quán: làm cho nhân dân có cuộc sống ngày càng ấm no, tự do, hạnh phúc; đồng thời, tạo nền tảng để dân tộc vươn lên độc lập, tự cường, phồn vinh. Trong bối cảnh Việt Nam hướng tới mục tiêu trở thành nước phát triển, thu nhập cao vào năm 2045, cách tiếp cận lấy con người làm trung tâm và khơi dậy khát vọng dân tộc tiếp tục gợi mở một hệ quy chiếu quan trọng cho lựa chọn mô hình phát triển.
Mời quý độc giả đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 35+36-2026 phát hành ngày 31/08-07/09/2025 với nhiều chuyên mục hấp dẫn...
Các thành phố lớn tại Việt Nam đang đối mặt với tình trạng “đô thị nén”, mật độ xây dựng cao, thiếu không gian mở và cây xanh. Điều này làm suy giảm khả năng thông gió tự nhiên, gia tăng hiện tượng đảo nhiệt đô thị và khiến con người ngày càng phụ thuộc vào hệ thống điều hòa…
Trong những ngày nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, thành phố Huế đang trở thành điểm đến sôi động với hàng loạt hoạt động văn hóa, ẩm thực, âm nhạc và giải trí được tổ chức liên tiếp, tạo thêm nhiều trải nghiệm cho người dân và du khách.