
Theo khảo sát mới nhất do YouGov thực hiện tại bảy quốc gia thành viên Liên minh châu Âu (EU) gồm Pháp, Đức, Ý, Hà Lan, Ba Lan, Romania và Tây Ban Nha, phần lớn người được hỏi cho rằng việc quản lý hiệu quả AI quan trọng hơn việc khuyến khích phát triển tự do.
CÔNG CHÚNG MUỐN QUẢN LÝ HƠN LÀ THẢ NỔI
Đáng chú ý, 73% người Tây Ban Nha ủng hộ tăng cường kiểm soát AI - mức cao nhất trong số các nước khảo sát. Ở chiều ngược lại, chỉ từ 11% đến 20% người tham gia đồng tình rằng “nên để AI phát triển tự do, ngay cả khi ít bị điều tiết hơn.”
Kết quả này phản ánh tâm thế đặc trưng của người dân châu Âu: cởi mở với đổi mới, nhưng không đánh đổi an toàn xã hội và quyền riêng tư để đổi lấy tốc độ phát triển công nghệ.
“Châu Âu đã học được bài học từ thời kỳ mạng xã hội phát triển ồ ạt mà thiếu kiểm soát. Với AI, công chúng muốn đi nhanh nhưng vẫn trong khuôn khổ của pháp luật và đạo đức”, một chuyên gia công nghệ tại Brussels nhận định.
Niềm tin vào tác động kinh tế của AI, Người Tây Ban Nha và Romania lạc quan nhất về tác động tích cực của AI đối với tăng trưởng kinh tế châu Âu, trong khi người Pháp vẫn hoài nghi. (Nguồn: YouGov).
SỬ DỤNG NHIỀU NHƯNG CHƯA TIN TƯỞNG TUYỆT ĐỐI
Dù còn nhiều hoài nghi, người dân châu Âu vẫn đang tích cực sử dụng AI trong đời sống cá nhân và giải trí. Gần một nửa số người được hỏi cho biết họ đã từng dùng công cụ AI, trong đó người Hà Lan (64%) và người Tây Ban Nha (61%) là hai nhóm tích cực nhất. Tuy nhiên, chỉ khoảng 12% dùng hàng ngày, còn 27-43% sử dụng hàng tuần.
Khi được hỏi về tác động của AI đối với nền kinh tế, 50% người Tây Ban Nha và 48% người Romania cho rằng AI sẽ mang lại lợi ích tích cực cho tăng trưởng kinh tế châu Âu. Ngược lại, người Pháp là nhóm hoài nghi nhất, chỉ 22% tin vào triển vọng tích cực - có lẽ vì những lo ngại về việc làm, quyền riêng tư và tính minh bạch trong sử dụng dữ liệu.
Điều này cho thấy, giữa sự tò mò và e dè, người dân châu Âu đang tự định hình một cách tiếp cận “vừa học vừa kiểm soát” với AI - khác với sự bùng nổ mạnh mẽ tại Mỹ hay Trung Quốc.
AI VÀ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CÔNG NGHỆ CỦA CHÂU ÂU
Trong khi các doanh nghiệp Mỹ và Trung Quốc liên tục bứt phá trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo, nhiều chuyên gia bày tỏ lo ngại rằng châu Âu đang tụt lại phía sau.
Tháng 6/2025, trong một buổi tiệc tối tại Điện Élysée do Tổng thống Pháp Emmanuel Macron chủ trì, Giám đốc điều hành Nvidia - Jensen Huang thẳng thắn nhận định rằng châu Âu đang quá chậm chạp trong phát triển AI.
Cùng quan điểm, nhà kinh tế học Philippe Aghion, người đoạt Giải Nobel Kinh tế năm 2025, cũng cảnh báo rằng EU đang thua trong cuộc đua công nghệ với Mỹ và Trung Quốc nếu không có chiến lược đầu tư quyết liệt và thống nhất hơn.
Tuy vậy, dư luận công chúng lại tỏ ra lạc quan hơn. Khảo sát của YouGov cho thấy 43% người Hà Lan và 43% người Tây Ban Nha tin rằng các công ty công nghệ châu Âu hoàn toàn có thể cạnh tranh với doanh nghiệp Mỹ. Dù vậy, đa số vẫn thừa nhận châu Âu đang thua kém Trung Quốc, đặc biệt ở khả năng triển khai và thương mại hóa nhanh chóng các ứng dụng AI trong quy mô lớn.
So sánh năng lực cạnh tranh công nghệ: Công dân EU đánh giá các công ty công nghệ châu Âu có thể cạnh tranh với Mỹ, nhưng vẫn kém Trung Quốc về tốc độ phát triển. (Nguồn: YouGov).
“CON ĐƯỜNG RIÊNG” CỦA CHÂU ÂU TRONG KỶ NGUYÊN AI
EU hiện là khu vực đi đầu thế giới trong việc xây dựng khung pháp lý toàn diện cho AI. “Đạo luật AI (AI Act)” - được thông qua vào đầu năm 2024 - phân loại các ứng dụng AI theo mức độ rủi ro, quy định rõ trách nhiệm của nhà phát triển và người sử dụng. Đây được xem là bộ khung pháp lý đầu tiên trên thế giới điều chỉnh AI một cách hệ thống.
Tuy bị cho là có thể làm chậm quá trình đổi mới, nhưng mô hình “AI có trách nhiệm” mà châu Âu đang theo đuổi lại nhận được sự đồng tình của nhiều chuyên gia và tổ chức quốc tế. Trong bối cảnh các nước đang phải đối mặt với lo ngại về thông tin sai lệch, vi phạm bản quyền và mất việc làm do AI gây ra, cách tiếp cận này được cho là “chậm mà chắc”.
Bà Margrethe Vestager, Phó Chủ tịch Ủy ban châu Âu phụ trách chuyển đổi số, từng khẳng định: “Châu Âu không muốn trở thành nơi phát triển AI nhanh nhất, mà là nơi phát triển AI đáng tin cậy nhất.”
Những tranh luận và cách ứng xử của châu Âu với trí tuệ nhân tạo đang mang đến nhiều bài học cho các quốc gia đang phát triển, trong đó có Việt Nam. Khi Việt Nam đặt mục tiêu xây dựng chiến lược quốc gia về AI giai đoạn 2030, câu chuyện cân bằng giữa phát triển nhanh và quản lý hiệu quả là vấn đề then chốt.
Từ kinh nghiệm châu Âu, có thể thấy: niềm tin xã hội là yếu tố không thể thiếu nếu muốn AI phát triển bền vững. Điều này không chỉ đến từ năng lực công nghệ, mà còn từ khung pháp lý minh bạch, cơ chế bảo vệ dữ liệu cá nhân, và đạo đức trong sử dụng công nghệ.
Trí tuệ nhân tạo đang trở thành động lực tăng trưởng mới của nền kinh tế toàn cầu, và người dân châu Âu - dù thận trọng - vẫn đang từng bước hòa nhập vào kỷ nguyên này. Họ đón nhận AI như một công cụ hỗ trợ cuộc sống, nhưng vẫn giữ vững nguyên tắc: “Công nghệ phải phục vụ con người, chứ không thay thế con người.”
Chính sự tỉnh táo ấy có thể là lợi thế dài hạn của châu Âu - và cũng là gợi ý quý giá cho Việt Nam trong hành trình định hình tương lai số dựa trên nền tảng đổi mới, nhân văn và bền vững.
Trường hợp doanh nghiệp đang sản xuất tại Việt Nam có nhu cầu nhập máy móc, thiết bị đã quá thời hạn 10 năm, có thể đề nghị Bộ Khoa học và Công nghệ xem xét cho phép nhập khẩu nếu thiết bị có công suất hoặc hiệu suất còn lại từ 85% trở lên so với thiết kế, đồng thời mức tiêu hao nguyên vật liệu và năng lượng không vượt quá 15% so với thiết kế...
Nhu cầu với những dòng chip cũ vẫn rất lớn, trong bối cảnh các bộ xử lý AI thế hệ mới chưa đủ nguồn cung…
Sự bùng nổ của AI đang thúc đẩy làn sóng phát triển trung tâm dữ liệu tại Bangkok, nhưng cũng làm dấy lên lo ngại về an toàn, môi trường và những khoảng trống trong quy định…
Các doanh nghiệp công nghệ Mỹ đang chi cho hạ tầng AI nhiều hơn đáng kể so với Trung Quốc. Tuy nhiên, chênh lệch giữa chi tiêu không hoàn toàn tương ứng với chênh lệch về hạ tầng...
Trong tháng 8/2026, lực lượng chức năng phát hiện 1.134 vụ việc có dấu hiệu xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, trong đó 1.117 vụ bị xử lý hành chính, với tổng số tiền phạt hơn 12,7 tỷ đồng...
Để thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW, cũng trong ngày 28/7/2026 Bộ Chính trị đã ký ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết với 40 chỉ tiêu và 51 nhiệm vụ, giải pháp cụ thể.
Chi phí bình quân người lao động Việt Nam phải chi trả để có việc làm ở nước ngoài giảm 23,8% trong giai đoạn 2021-2025, trong khi thu nhập bình quân ngay trong tháng làm việc đầu tiên tăng 25,4%.