
Suốt cả tuần nay, thương lái khắp nơi nườm nượp tìm đến thôn Thủy Trầm, xã Tuy Lộc (Cẩm Khê, Phú Thọ) để mua cá chép đỏ. Tục lệ cúng ông Táo về trời khiến nghề nuôi cá chép đỏ ngày một thịnh.
Mặc dù trời rét cắt da cắt thịt, nhưng đến Thuỷ Trầm, thấy nhà nhà tát ao, người già, trẻ con đều lội bắt cá. Con đường của thôn bị băm nát bởi xe cộ vào ra quá nhiều, hai bên đường ao cá san sát nối tiếp nhau, chợ cá mọc lên ở ngay đầu thôn. Đã trở thành thông lệ, từ 15 - 22 tháng Chạp, trong làng rất đông người bắt cá, người thu mua cá. Ô tô chuyên chở cá ở khắp mọi nơi nườm nượp về làng.
Chị Thủy ở thôn Thủy Trầm cho biết: “giá bán năm nay tăng mạnh hơn năm trước, các đại lý thu mua nhập từ 60.000 - 100.000 đồng/kg, tùy thuộc kích cỡ cá. Vụ chép đỏ này tính ra cũng thu về khoảng 20 triệu, trừ chi phí, lãi 13 triệu đồng”.
Còn theo anh Tâm, người cùng thôn, bây giờ không phải lo nghĩ đến đầu ra, cung không đủ cầu. Sở dĩ cá chép Thủy Trầm đắt hàng vì giá cả hợp lý, mẫu mã đẹp, chép đỏ ở Thủy Trầm rất khỏe, cho dù vận chuyển đi xa hàng trăm cây số.
Tại đại lý thu gom cá đỏ nhà anh Quềnh, công nhân đang hối hả bốc hàng lên xe cho thương lái ở Lâm Thao. Nhà anh có đến 10 bể to để chứa cá thu gom của các hộ nuôi trong khu.
Anh Quềnh cho hay: “Những thương lái trong tỉnh thường đánh xe đến để trực tiếp gom hàng. Còn những tỉnh khác, họ thường đặt hàng và chúng tôi vận chuyển đến. Giá bán cho các tỉnh khác từ 150-180 nghìn đồng/kg, đã bao gồm cả công vận chuyển. Trước khi đem đi xa, cá chép đỏ được đưa vào lồ ép với số lượng cả nghìn con mỗi mét vuông. Làm như vậy để cá quen với môi trường, đủ khỏe để mang đi xa mà không bị chết. Lúc đóng túi nilon để vận chuyển cá phải thường xuyên lắc mạnh và bơm đủ ôxy. Hoàn thành những công đoạn ấy thì có thể mang lên tận Lạng Sơn, Cao Bằng hay đi xa hơn nữa mà không phải lo lắng”.
“Muốn giàu nuôi cá, muốn khá nuôi heo”, đó là câu nói cửa miệng của người dân Thủy Trầm. Trước đây, họ quanh năm hì hụi cày bừa gieo lúa trồng rau. Thế nhưng bây giờ, cánh đồng 15 ha được chuyển đổi gần hết sang đào ao thả cá.
Theo nhiều người dân bản xứ, nghề cá có ở Thủy Trầm tính đến nay cũng ngót nghét 50 năm, tuy nhiên nghề nuôi cá chép đỏ chỉ được chừng hơn hai chục năm. Theo thống kê của UBND xã Tuy Lộc, thôn Thủy Trầm có 564 hộ dân thì có đến 470 hộ dân nuôi cá chép đỏ.
Ông Trầm Văn Lương, Trưởng thôn Thủy Trầm cho biết, nơi đây là vùng bán sơn địa nên không có nhiều ruộng để canh tác, bình quân mỗi khẩu chỉ có 12 thước (chưa đầy 1 sào). Do ít ruộng nên người dân chủ yếu làm rau giống và nuôi cá giống. Có thể nói Thủy Trầm là làng có số hộ nuôi cá lớn nhất và sớm nhất miền Bắc. Sau khi hết vụ nuôi cá giống, khoảng tháng 5, các hộ trong làng mới bắt đầu thả cá chép đỏ.
Như vậy thời gian nuôi đến thời gian thu hoạch quãng nửa năm, tuy nhiên thu hoạch và đem bán chỉ trong vòng một vài ngày. Số tiền lãi từ nuôi cá chép đỏ cũng đủ để sắm cái Tết tươm tất.
Theo ông Lương, khoảng đầu tháng 7, cá chép bắt đầu đẻ trứng. Đến kỳ cá sinh nở, người dân sẽ mang bèo tây phủ gần kín ao cho cá đẻ trứng bám vào rễ bèo. Sau đó, từng chùm bèo sẽ được người dân nhấc lên mang về nong ấp khô, tránh tình trạng cá đẻ rồi tự ăn mất trứng.
Để kích thích trứng nở, người dân cũng chăm sóc cẩn thận như chiếu thêm ánh sáng. Cá lúc mới nở bé bằng sợi chỉ, gọi là cá bột. Mật độ nuôi cá trong ao cũng luôn duy trì dày từ 300 con đến 500 con/m2. Những chú chép đỏ được nuôi với mật độ dày như vậy để khống chế được cân nặng của cá. Nuôi mỏng quá như nuôi cá thông thường dễ lại trở thành cá để ăn thịt.
Ban đầu, người dân sẽ nuôi cá bằng loại cám dành riêng nhưng khi cá đã chắc khỏe, họ tận dụng phân của các loại động vật làm nguồn thức ăn cho cá. Chép đỏ sau khi kéo lên từ ao sẽ được đưa lên các bể ép rộng bỏ đói, đồng thời ép cho cá sống quen với môi trường ít ôxy, mật độ cá dày. Nếu để cá ăn no mà vẫn vận chuyển sẽ dễ khiến cá bị vỡ ruột mà chết.
Sau khi ép, cá sẽ được cho vào các túi nilon to, buộc chặt lại sau đó bơm ôxy vào mới có thể vận chuyển cá đi xa an toàn. Ngày nay, cá chép đỏ Thủy Trầm đã trở lên nổi tiếng, tạo dựng được thương hiệu riêng. Cá chép đỏ hầu như năm nào cũng được mùa nhưng chưa khi nào mất giá vì cung luôn không đủ cầu.
Trong kỳ điều hành ngày 18/6, liên Bộ Công Thương - Tài chính lần đầu tiên công bố giá cơ sở cho mặt hàng xăng sinh học E10RON95-III, thay thế hoàn toàn xăng khoáng RON95-III truyền thống. Cùng với đó, giá các mặt hàng xăng dầu đồng loạt giảm mạnh nhờ tác động kép từ giá thế giới và các chính sách thuế ưu đãi…
Từ ngày 18–21/6 (mùng 4–7/5 âm lịch), núi Bà Đen (Tây Ninh) bước vào mùa lễ hội lớn nhất trong năm: Lễ vía Bà Linh Sơn Thánh Mẫu, với hàng loạt trải nghiệm văn hóa lần đầu tiên được tổ chức quy mô lớn...
Hơn 240 gian hàng của doanh nghiệp, hợp tác xã và cơ sở sản xuất trên cả nước đã hội tụ tại Hội chợ Thương mại Festival Huế 2026. Sự kiện là cầu nối quan trọng giúp quảng bá sản phẩm OCOP, đặc sản vùng miền, mở rộng thị trường và thúc đẩy hoạt động giao thương...
Dù đã hội tụ đủ các điều kiện lý tưởng để hình thành một phân khúc thị trường mới, song vận tải hàng không chặng ngắn tại Việt Nam hiện vẫn gần như chưa phát triển. Đây là phân khúc không cạnh tranh với các hãng hàng không hiện có mà đóng vai trò bổ sung, hoàn thiện hệ sinh thái kết nối quốc gia...
Với hơn 2 tỷ người tiêu dùng trải rộng trên 110 quốc gia và vùng lãnh thổ, thị trường Halal không chỉ giới hạn trong lĩnh vực thực phẩm mà đã mở rộng thành một hệ sinh thái kinh tế toàn diện. Điều này mở ra cơ hội lớn cho các doanh nghiệp Việt Nam nói chung và Đà Nẵng nói riêng khai thác và phát triển...
Trên chặng đường 35 năm hình thành và phát triển, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, trước đây là Thời báo Kinh tế Việt Nam, đã không ngừng nỗ lực tập trung vào các sản phẩm báo chí chất lượng, chuyên sâu, gắn chặt với thực tiễn của doanh nghiệp, lắng nghe những khó khăn, rào cản về chính sách đang tác động đến sự phát triển của doanh nghiệp, từ đó đưa ra kiến nghị, giải pháp nhằm tháo gỡ những bất cập ở cả cấp độ chính sách vĩ mô lẫn hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện sứ mệnh phản ánh và đồng hành cùng tiến trình phát triển của đất nước.
Từ cảnh quan thiên nhiên nguyên sơ, hồ Pha Đay xanh biếc đến bản sắc văn hóa dân tộc Thái, tất cả đang trở thành nguồn lực để người dân bản Bút tạo sinh kế và nâng cao thu nhập...