Thảo luận ở hội trường về đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và ngân sách nhà nước năm 2022; tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2023 ngày 31/5, Đại biểu Đặng Xuân Phương (Nghệ An) cho rằng Kỳ họp thứ 5 của Quốc hội đang diễn ra với sự trông đợi của cử tri và nhân dân cả nước về những việc cần làm và phải làm khẩn trương hơn, quyết liệt hơn. Đó không chỉ là đòi hỏi đến từ công cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực; mà còn là yêu cầu phải khắc phục cho được những bất cập, hạn chế trong tổ chức thực thi pháp luật; là tính cấp thiết phải vượt qua được “căn bệnh” né tránh, sợ trách nhiệm đang có xu hướng lan nhanh.
Đại biểu Trần Quốc Tuấn (Trà Vinh) nêu một số tồn tại, hạn chế làm cản trở sự phát triển kinh tế của đất nước. Đại biểu đồng tình với Chính phủ về nội dung hạn chế đã nêu trong Báo cáo nhưng đặt câu hỏi tại sao trước đây không xuất hiện hiện tượng cán bộ có tâm lý, sợ trách nhiệm mà đến nay mới xuất hiện?
Không những thế, tình trạng còn lan rộng từ Trung ương đến địa phương và tiếp tục lan rộng từ khu vực công đến khu vực tư. Do vậy, cần phải xác định được nguyên phát của căn bệnh này mới có thể điều trị bệnh một cách hiệu quả, đồng nghĩa với việc cần phân hóa, phân định rõ một bộ phận cán bộ sợ trách nhiệm gồm những kiểu cán bộ nào và nguyên nhân dẫn đến sự tồn tại của một bộ phận cán bộ sợ trách nhiệm như thế.
Đại biểu đoàn Trà Vinh cho rằng có hai nhóm cán bộ. Một là, cán bộ suy thoái về tư tưởng chính trị, cán bộ né tránh, sợ trách nhiệm, đùn đẩy, sợ sai, cán bộ không muốn làm vì không có lợi ích gì. Hai là, những cán bộ sợ vi phạm pháp luật nên không dám làm.
Về nhóm cán bộ suy thoái về tư tưởng chính trị cán bộ né tránh, sợ trách nhiệm, đùn đẩy, sợ sai, cán bộ không muốn làm vì không có lợi ích gì, theo đại biểu đoàn Trà Vinh cho rằng có thể khắc phục được ngay. “Vì từ trước đến nay, trong bất kỳ thời điểm nào hay ở bất kỳ cơ quan đơn vị, địa phương nào cũng tồn tại một số ít cán bộ có bản chất như thế. Vấn đề là đơn vị đó có nhận diện được hay không và khi nhận diện được thì xử lý thế nào?”, đại biểu nêu.
Về lâu dài, đại biểu đề xuất Quốc hội, Chính phủ cần quan tâm tập trung nghiên cứu, rà soát hoàn thiện hệ thống pháp luật, nhất là các quy định pháp luật có liên quan đến công chức, viên chức để đảm bảo sự đồng nhất, không chồng chéo, mâu thuẫn để làm cơ sở khuyến khích, bảo vệ những cán bộ “năng động, sáng tạo, dám nghĩ dám làm, dám đột phá vì lợi ích chung”.
Đối với nhóm cán bộ sợ vi phạm pháp luật nên không dám làm, đại biểu Tuấn nhấn mạnh, đây nhóm cán bộ chiếm đông trong số cán bộ sợ trách nhiệm. Đó là trở lực lớn nhất gây tắc nghẽn công việc trong toàn hệ thống.
Theo ông Tuấn, những cán bộ này lo sợ vi phạm pháp luật là vì một số văn bản quy phạm pháp luật hiện hành nhất là các văn bản dưới luật còn thiếu tính đồng nhất, khó thực hiện… Thêm một lý do nữa là công tác thanh tra, kiểm tra ngày càng đi vào thực chất, cùng với công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực được triển khai quyết liệt và ngày càng hiệu quả.
"Đặc biệt có những vụ việc vi phạm pháp luật từ nhiều năm trước đến nay được phát hiện, bị xử lý hình sự. Từ những vụ án này đã làm cho cán bộ lo sợ. Bởi lẽ những cán bộ ấy đã từng làm công việc tương tự vào thời điểm trước đây… từ đó hình thành nên tâm lý cán bộ lo sợ”, đại biểu Tuấn nêu.
Ngay sau phát biểu của đại biểu Trần Quốc Tuấn, đã có nhiều ý kiến đại biểu chia sẻ, tranh luận về vấn đề này. Đại biểu Trần Hữu Hậu (Long An) cho rằng với nhóm cán bộ công chức sợ sai, đùn đẩy công việc như đại biểu nêu là đúng, nhưng không chỉ như vậy. Dẫn chứng một số lý do, đại biểu cho rằng cần phải làm sao để cán bộ công chức viên chức các cấp chỉ cần tập trung công sức trí tuệ để năng động sáng tạo, thực hiện tốt công việc của mình một cách hiệu quả nhất trong khuôn khổ pháp luật.
Đại biểu mong Quốc hội xem xét có những cách làm, những trình tự thủ tục phù hợp hơn nữa để kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc phát sinh.
Tranh luận vấn đề này, đại biểu Tô Văn Tám (Kon Tum) nêu, hiện tượng cán bộ né tránh, sợ trách nhiệm là có, đã có từ rất lâu rồi và đến hiện tại tình trạng này dường như nặng và phức tạp hơn…
Đại biểu cho rằng nguyên nhân của vấn đề này có thể do thiếu trách nhiệm, nhưng cũng có những trường hợp là một bộ phận cán bộ năng lực hạn chế, trình độ hạn chế, do vậy việc nắm bắt các quy định của pháp luật cũng hạn nên làm việc gì cũng sợ, né tránh hoặc đùn đẩy.
Từ thực tế tình trạng được nhiều đại biểu Quốc hội nêu, đại biểu Tạ Văn Hạ nhấn mạnh vấn đề đặt ra là làm sao bắt cho đúng “bệnh”. Đại biểu dẫn chứng từ câu chuyện giải ngân vốn đầu tư công, nhiều năm đặt ra vấn đề này nhưng giải ngân vốn đầu tư công vẫn chậm. Trong khi nếu như càng về các năm cuối khi các thủ tục đã hoàn thành thì càng dễ giải ngân, tỉ lệ giải ngân phải cao hơn nhưng thực tế vẫn còn rất thấp.
Cùng với đó, Quốc hội đã đồng hành với Chính phủ tháo gỡ khó khăn về thể chế, bảo đảm đồng bộ hệ thống pháp luật, nhiều nghị quyết được ban hành nhằm tháo gỡ vướng mắc. Chính phủ đẩy mạnh phân cấp, phân quyền. Như vậy, trong cùng một hệ thống chính sách, thể chế, nhiều địa phương giải ngân rất tốt, nhưng nhiều nơi vẫn chậm.
Theo đại biểu, ở đây có trách nhiệm của người đứng đầu và nhấn mạnh phải quyết liệt xử lý những người không làm được việc.
Nêu giải pháp khắc phục, theo đại biểu, ngoài việc gắn trách nhiệm, cá thể hóa trách nhiệm trong công việc cũng cần có cơ chế bảo vệ cho người dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm chung.
Chia sẻ quan điểm này, đại biểu Trần Khánh Thu (Thái Bình) phân tích, có nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng này trong đó, nguyên nhân khách quan là pháp luật có những điểm thiếu cụ thể, chưa đồng bộ, chưa có quy định trách nhiệm rõ ràng và quy định cụ thể về bảo vệ người dám nghĩ, dám làm, dám đột phá, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung.
Đại biểu kiến nghị cần tập trung rà soát bất cập, sửa đổi những quy định có liên quan theo hướng rõ ràng, minh bạch, đồng bộ hơn, có hành lang pháp lý bảo vệ cán bộ, công chức, khuyến khích tinh thần dám đương đầu khó khăn, dám tạo đột phá. Công tác đánh giá cán bộ cũng cần phải được đổi mới, cách đánh giá cần giúp người được giao việc, nhất là việc mới, việc khó vững tâm tin rằng, nếu mình làm vì lợi ích chung thì sẽ được nhìn nhận đúng, đại biểu nói.
Chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Australia được kỳ vọng sẽ tạo thêm xung lực, đưa quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam - Australia đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả hơn.
Bà Gillian Bird, Đại sứ Australia tại Việt Nam, chia sẻ với Tạp chí Kinh tế Việt Nam / VnEconomy rằng quan hệ thương mại Việt Nam - Australia đang tăng trưởng mạnh mẽ, đồng thời nhấn mạnh tiềm năng hợp tác trong chuyển đổi năng lượng, đổi mới sáng tạo, giáo dục và nông nghiệp công nghệ cao, hướng tới các chuỗi cung ứng bền vững và dòng vốn đầu tư chất lượng cao trong khuôn khổ Quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện...
Trong bối cảnh yêu cầu tăng trưởng cao và hội nhập sâu rộng, Quốc hội đang xem xét sửa đổi đồng bộ ba luật quan trọng trong lĩnh vực ngân hàng nhằm hoàn thiện khuôn khổ pháp lý, nâng cao an toàn hệ thống. Các đại biểu đề xuất làm rõ các quy định về quản lý ngoại hối, bảo mật dữ liệu và phòng, chống rửa tiền để nâng cao hiệu quả thực thi…
Tiếp tục chương trình Kỳ họp không thường lệ thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI, sáng 6/8, Quốc hội nghe Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, trình bày Tờ trình điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng...
Hạ tầng phải được đánh giá bằng hiệu quả người dân, doanh nghiệp và nền kinh tế nhận được; đồng thời trở thành ngành kinh tế chiến lược, tạo thị trường lớn để phát triển năng lực sản xuất, công nghệ trong nước.
Sáu tháng đầu năm 2026 khép lại với nhiều tín hiệu tích cực của nền kinh tế. Đằng sau những con số tăng trưởng là yêu cầu nhìn lại hiệu quả thực thi các quyết sách và nhận diện những động lực cần tiếp tục được khơi thông trong chặng đường còn lại của năm, hướng tới mục tiêu tăng trưởng hai con số.
Thị trường xuất khẩu 7 tháng qua ghi nhận hàng loạt mặt hàng bị sụt giảm như gạo, cà phê, sầu riêng… Chỉ còn chưa đầy 5 tháng để đạt được mục tiêu xuất khẩu nông, lâm, thủy sản Chính phủ giao là 72,4 tỷ USD và phấn đấu vượt mốc 74 tỷ USD, hàng loạt các giải pháp chiến lược cần được gấp rút triển khai một cách đồng bộ, thực tế và hiệu quả.