21:03 03/03/2011

Châu Á rục rịch tăng dự trữ dầu lửa chiến lược

An Huy

Nhiều quốc gia châu Á đang rục rịch tăng khối lượng dự trữ chiến lược "vàng đen" để phòng ngừa một cú sốc kéo dài về nguồn cung

Xăng dầu tăng giá ảnh hưởng tới kinh tế.
Xăng dầu tăng giá ảnh hưởng tới kinh tế.
Trước sự leo thang gần đây của giá dầu do ảnh hưởng từ cuộc khủng hoảng chính trị ở Libya, nhiều quốc gia châu Á đang rục rịch tăng khối lượng dự trữ chiến lược "vàng đen" để phòng ngừa một cú sốc kéo dài về nguồn cung. Theo tờ Financial Times, động thái này của các nước châu Á có thể đẩy giá dầu tăng cao hơn.

Hôm 2/3, dẫn lý do tình hình bất ổn ở khu vực Trung Đông và Bắc Phi, Philippines tuyên bố sẽ yêu cầu các công ty dầu lửa trong nước dự trữ dầu đủ dùng cho 15 ngày, còn các nhà máy lọc dầu phải dự trữ nhiên liệu này đủ dùng cho 30 ngày.

Đây được xem là tín hiệu mới nhất cho thấy những nỗ lực của các quốc gia châu Á nhằm đảm bảo an ninh năng lượng trong bối cảnh thế giới đang phải đối mặt với cuộc khủng hoảng nguồn cung dầu tồi tệ nhất kể từ khi Mỹ tấn công Iraq năm 2003. Nhiều quốc gia nhập khẩu dầu lửa lớn khác tại châu Á có thể sẽ sớm hành động theo Philippines.

Trung Quốc là nước nhập khẩu dầu nhiều thứ nhì thế giới sau Mỹ. Ấn Độ là quốc gia mua nhiều dầu từ nước ngoài thứ năm thế giới, trên các nước như Hàn Quốc, Pháp và Anh. Tuy nhiên, cả Trung Quốc và Ấn Độ đều đang thiếu một kho dự trữ dầu lửa chiến lược với quy mô như kho dầu của các nước phương Tây để phòng trường hợp khủng hoảng nguồn cung.

Giới phân tích tin rằng, với tình hình bất ổn ở Trung Đông và Bắc Phi, cả Trung Quốc và Ấn Độ sẽ đẩy mạnh việc mua dầu lửa để bổ sung vào kho dự trữ dầu chiến lược. Nếu điều đó xảy ra, nhu cầu dầu lửa tăng thêm sẽ càng khiến nguồn cung trên thị trường dầu thế giới thêm phần căng thẳng. Và đó sẽ là một “bài kiểm tra” về giới hạn công suất dự trữ của các thành viên trong Tổ chức Các nước xuất khẩu dầu lửa (OPEC).

Cách đây 3 thập niên, sau cuộc khủng hoảng dầu lửa 1973, các nước công nghiệp phát triển đã bắt đầu gây dựng dự trữ dầu lửa chiến lược. Trong khi đó, Trung Quốc mới chỉ khởi động chương trình dự trữ dầu chiến lược vào năm 2006. Ba năm sau đó, Trung Quốc mới tích trữ được 102 triệu thùng dầu trong giai đoạn 1 của chương trình dự trữ này.

Theo kế hoạch, Trung Quốc sẽ hoàn tất việc tích trữ dầu lửa chiến lược vào năm 2020, với mức dự trữ mục tiêu là 500 triệu thùng, tương đương với 3 tháng nhập khẩu dầu và là kho dự trữ dầu lửa lớn thứ hai trên thế giới. theo bà Soozhana Choi, người đứng đầu bộ phận nghiên cứu thị trường hàng hóa châu Á tại ngân hàng Deutsche Bank tại Singapore, việc tích trữ dầu lửa của Trung Quốc “có thể sẽ là đặc điểm của thị trường dầu lửa toàn cầu không chỉ trong năm nay mà trong cả thập kỷ này”.

Mặc dù hoạt động mua dầu dự trữ của Trung Quốc được giữ bí mật, giới phân tích và giao dịch dầu lửa tin rằng, những biến cố gần đây ở Libya và nguy cơ gián đoạn nguồn cung dầu từ Trung Đông kéo dài có thể đã khuyến khích Bắc Kinh đẩy mạnh việc gom mua dầu.

“Với dự báo cho rằng, giá dầu sẽ còn tăng, Trung Quốc sẽ thúc đẩy tốc độ làm đầy kho dầu chiến lược”, ông K.F. Yan, Giám đốc hãng tư vấn năng lượng CERA ở Bắc Kinh, dự đoán.

Trong thập kỷ qua, Trung Quốc ngày càng trở nên phụ thuộc nhiều hơn vào nguồn dầu lửa nhập khẩu. Hiện quá nửa nhu cầu tiêu thụ dầu của nước này được đáp ứng bằng nhập khẩu. Vào năm 2003, khi thị trường dầu lửa toàn cầu bị sốc vì Mỹ tấn công Iraq, Bắc Kinh mới chỉ nhập khẩu 1/3 lượng dầu tiêu thụ.

Nhà phân tích thị trường hàng hóa cơ bản Yingxi Yu thuộc công ty Barclays Capital, dự đoán, tình hình Trung Đông “cũng sẽ làm gia tăng mức độ lo ngại của những quốc gia có mức dự trữ dầu lửa chiến lượng thấp. Tuy nhiên, cần phải nói rằng, không thể tăng ngay dự trữ dầu trong một sớm một chiều. Không ai có thể làm việc này một cách vội vã được”.

Về việc tích trữ dầu, Ấn Độ có phần đi sau Trung Quốc. Nước này đặt mục tiêu dự trữ khoảng 40 triệu thùng dầu vào cuối năm 2012, tương đương với khoảng 2 tuần nhập khẩu. Cho tới nay, Ấn Độ đã tích trữ được 9,8 triệu thùng. Nếu Ấn Độ tính chuyện thiết lập một kho dự trữ dầu với quy mô và tỷ lệ so với nhập khẩu tương tự như của Trung Quốc, Mỹ, Nhật Bản hoặc châu Âu, nước này sẽ cần ít nhất 200-250 triệu thùng dầu.

Theo giới phân tích, giá dầu cao hiện nay có thể sẽ làm chậm lại kế hoạch dự trữ dầu của Ấn Độ và Trung Quốc. “Chúng tôi không muốn nhập khẩu quá nhiều dầu ở mức giá cao. Chúng tôi muốn mua dầu khi giá hạ”, ông Wang Jun, một học giả nằm trong tổ chức nghiên cứu CCIEE thuộc Chính phủ Trung Quốc, cho biết.

Tuy nhiên, ông Wang cũng thừa nhận rằng, nguy cơ tổn thương của Trung Quốc trước những cú sốc về nguồn cung dầu lửa đã tăng lên do nước này còn chưa có được một kho dự trữ dầu chiến lược hoàn chỉnh. “Sự phụ thuộc của Trung Quốc vào nguồn dầu nhập khẩu đã trở thành một thứ ‘vũ khí’ cho hoạt động đầu cơ của giới giao dịch dầu lửa quốc tế”, ông Wang nói.