Cơn lốc dầu “trói chân” kinh tế thế giới
Thực tế, giá dầu đã tăng dần trước khi các cuộc biểu tình lan rộng tại nhiều quốc gia Trung Đông và Bắc Phi
"Có khả năng giá dầu từ 110 đến 120 USD/thùng sẽ tác động đến đà tăng trưởng kinh tế toàn cầu. Hiện tượng giá dầu tăng cao trong nhiều tháng liên tiếp sẽ gây khó khăn chung cho cả thế giới", Giám đốc điều hành Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), Dominique Strauss-Kahn, tuyên bố.
Tuần trước, giá dầu thô trên thị trường quốc tế đã có lúc tăng vọt lên đến gần ngưỡng tâm lý 120 USD/thùng. Phiên giao dịch 1/3, dầu thô giao tháng 4 trên sàn New York tăng 2,66 USD/thùng, lên 99,63 USD/thùng. Dầu Brent giao cùng kì hạn tại London tăng 3,62 USD/thùng, tương đương 3,2%, lên 115,42 USD/thùng.
Bất ổn tại khu vực Trung Đông và Bắc Phi, đặc biệt là tại Libya, là một trong những yếu tố chính đẩy giá dầu lên cao. Costanza Jacazio, chuyên gia phân tích năng lượng của Barclays Capital tại New York, cho rằng nỗi lo về bạo loạn gia tăng có thể sẽ khiến cho giá dầu lên cao hơn nữa.
Còn theo Jan Stuart, nhà kinh tế năng lượng tại Macquarie Securities: “Một lần nữa chiều hướng chính trị lại tác động đến giá dầu”. Thực tế, giá dầu đã tăng dần trước khi các cuộc biểu tình lan rộng tại nhiều quốc gia Trung Đông và Bắc Phi. Kinh tế thế giới đang phục hồi sẽ khiến cho nhu cầu dầu lửa tăng khoảng 2% trong năm 2011. Giới chuyên gia dự đoán giá dầu có thể tăng tới 120 USD, thậm chí 150 USD một thùng.
Các nhà kinh tế lo ngại, việc giá năng lượng tiếp tục tăng cao sẽ gây ảnh hưởng lớn nền kinh tế thế giới đang bắt đầu hồi phục. Vào hôm thứ 6, giá xăng trung bình đã tăng lên 3,29 USD một gallon so với 3,11 USD tháng trước. Theo quy luật, mỗi xu giá dầu tăng khiến cho người tiêu dùng mất thêm hơn một tỷ USD một năm.
Nếu như giá dầu tiếp tục tăng, người tiêu dùng sẽ phải thắt lưng buộc bụng. Trường hợp tình trạng giá cao kéo dài, ảnh hưởng của nó sẽ rất nghiêm trọng. Mỗi cơn sốc dầu trong 40 năm qua đều đẩy kinh tế thế giới vào khủng hoảng. Nariman Behravesh, nhà kinh tế cấp cao tại IHS Global Insight cho biết, cứ mỗi 10 USD một thùng dầu tăng lên thì tăng trưởng kinh tế sẽ giảm 0,002% sau một năm và 1% sau hơn 2 năm.
Châu Á khát dầu
Theo RFI, Ấn Độ, Trung Quốc cũng như nhiều nước Đông Nam Á khác, đang trong tình trạng mà các chuyên gia gọi là "khát dầu". Lo ngại tình trạng bất ổn tại các nước Arab hiện nay gây trở ngại cho đà tăng trưởng của khu vực này. Bởi lẽ, châu Á chủ yếu nhập khẩu dầu từ các nước Trung Đông. Một báo cáo gần đây của tập đoàn dầu khí Anh BP cho thấy, khu vực Trung Cận Đông cung cấp đến 1/3 khối lượng dầu hỏa cần thiết của châu Á.
Hai nền công nghiệp phát triển nhất tại Đông Bắc Á là Nhật Bản và Hàn Quốc lệ thuộc đến 80% vào dầu thô của Trung Đông. Trong đó, Nhật Bản lệ thuộc tới 90%, còn Hàn Quốc là 82%. Trong khi đó, Ấn Độ, trong vòng 15 năm, từ năm 1990 đến 2006, đã nâng tỷ lệ dầu nhập từ 30% lên thành 70% và hiện nay, Ấn Độ hút đến 5% sản lượng dầu thô của thế giới.
Theo một chuyên gia thuộc hãng tư vấn Capital Economics, có trụ sở tại London, Ấn Độ có nguy cơ gặp khó khăn hơn cả trong cơn sốt "vàng đen: lần này, do ba yếu tố: Một là, Ấn Độ đã ở trong tình trạng "thâm hụt" dầu thô; Hai là, cỗ xe kinh tế và sản xuất tại quốc gia Nam Á này hút rất nhiều dầu và thứ ba là, chính quyền đang dồn hết sức lực vào việc trợ giá xăng dầu, tránh để xảy ra bạo động và bất ổn trong xã hội.
Riêng Trung Quốc, trung tâm sản xuất lớn nhất thế giới, năm 2010, quốc gia này đã nhập 239 triệu tấn dầu thô, một khối lượng lớn hơn so với năm 2009 đến 17%. Theo tính toán của Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA), nhu cầu dầu của Trung Quốc tăng đều đặn ở mức 2 con số, từ 10 -15 %/năm.
Trung Quốc đã trở thành quốc gia hút dầu thô đứng hàng thứ nhì trên thế giới, chỉ thua có Mỹ. Ngành sản xuất tại các quốc gia đang phát triển, trong đó có Ấn Độ và Trung Quốc, hiện bị xếp vào hạng "hao dầu bậc nhất thế giới.
Tại Nhật Bản, 1 kg dầu thô cho phép sản xuất ra đến 8 USD đóng góp vào GDP, trong khi đó tỷ lệ này tại Trung Quốc là 3,75 USD. Sự so sánh trên cho thấy, khi giá dầu thô trên thị trường quốc tế tăng 20%, thì thiệt hại đối với một nước đang phát triển có thể cao gấp đôi so với một nền kinh tế tiên tiến.
Đó là chưa kể hiện tượng giá nhiên liệu gia tăng đôi khi còn dẫn đến những hậu quả chính trị bất lường như trường hợp đã từng xảy ra tại Indonesia hồi năm 1998. Năm 2008, vật giá leo thang, từ lương thực thực phẩm đến nguyên, nhiên liệu, cũng là mầm mống dẫn đến nhiều vụ bạo động.
Riêng tại khu vực Đông Nam Á, 85% dầu thô nhập vào Singapore đến từ Trung Đông. Đối với nhiều nước Đông Nam Á, năng suất dầu lửa để sản xuất còn rất thấp. Tuy nhiên, theo IEA, để bảo đảm một mức độ độc lập về năng lượng, dự trữ chiến lược dầu hỏa của một quốc gia phải đủ sức cung ứng cho cỗ máy sản xuất và nhu cầu của tư nhân trong vòng 90 ngày.
Hiện tại khoản dự trữ chiến lược của Trung Quốc mới chỉ là 40 ngày. Và nếu như Trung Quốc đã xây dựng được một khoản dự trữ dầu hỏa chiến lược, thì ngược lại nhiều nước Đông Nam Á chưa có được lối thoát hiểm đó.
Âu - Mỹ thêm nặng gánh
Theo IEA, với giá dầu trung bình dao động ở mức 100 USD trong cả năm 2011, Liên minh châu Âu sẽ phải trả thêm 76 tỷ USD để nhập khẩu dầu. Năm ngoái hóa đơn dầu của 27 nước thành viên trong khối đã lên tới mức 375 tỷ USD.
Trong khi đó nguồn tiêu thụ dầu thô lớn nhất thế giới là Mỹ, dự kiến trong năm nay, quốc gia này sẽ phải chi ra 385 tỷ USD để bảo đảm nhu cầu về dầu lửa, thay vì 305 tỷ so với hồi 2010. Theo thẩm định của cơ quan tư vấn tài chính IHS Global Insight, với đà tăng giá hiện nay, GDP trong cả năm 2011 của Mỹ có thể bị sụt mất 0,3 điểm.
Hôm 28/2, Saudi Arabia, nguồn cung cấp dầu số 1 của thế giới, tuyên bố sẵn sàng gia tăng sản lượng nhằm bảo đảm ổn định trên thị trường quốc tế, qua đó làm hạ nhiệt giá dầu, sau khi giá "vàng đen" đã tăng vọt lên đến gần 120 đô la /thùng vào tuần trước. Nhưng liệu Riyad có thực sự trấn an được dư luận hay không, khi biết rằng để đưa được dầu hỏa của Saudi Arabia ra bên ngoài thì cũng cần mất thêm thời gian.
Bên cạnh đó trước mắt, chưa có dấu hiệu cho thấy tình hình tại khu vực Trung Cận Đông và Bắc Phi lắng dịu. Căng thẳng tiếp tục leo thang tại Libya, trong khi tại Oman, xung đột tiếp diễn tại thành phố cảng Sohar và cũng là nơi có nhà máy lọc dầu, nơi người biểu tình bắt đầu đòi Quốc vương từ chức sau 40 năm liên tục trị vì.
Tại Saudi Arabia, nhiều gương mặt đối lập hàng đầu lên tiếng đòi chính quyền Riyadh đẩy mạnh công cuộc cải tổ và thiết lập một chế độ quân chủ lập hiến. Tại Bahrain, cho dù tình hình đã bắt đầu lắng dịu, nhưng phong trào phản kháng của cộng đồng người Hồi giáo Shia tiếp tục kêu gọi quần chúng xuống đường. Nhìn sang Yemen, tình hình cũng không khả quan hơn.
Chắc chắn một điều là, cơn sốt "vàng đen" hiện tại càng đẩy vật giá leo thang. Jean-Pierre Favennec, chuyên gia kinh tế tại học viện dầu khí IFP của Pháp nhận định: "Nhiều chuyên gia cho rằng, nếu giá dầu lên tới 120-140 USD/thùng, thì sẽ có tác động đáng lo ngại đối với đà tăng trưởng của thế giới. Chúng ta cũng nên nhớ rằng, hiện nay tại châu Phi có rất nhiều quốc gia chậm phát triển, không đủ phương tiện tài chính để bảo đảm nhu cầu dầu và khí đốt".
"Với giá dầu dưới ngưỡng 100 USD/thùng, họ đã gặp khó khăn. Khi dầu lên tới mức 120 USD, thì tình cảnh của họ lại càng thêm chật vật. Libya hiện bảo đảm khoảng 2% sản lượng dầu hỏa thế giới, trong lúc các nhà sản xuất khác thừa sức tăng thêm mức cung. Bộ trưởng Năng lượng Saudi Arabia đã tuyên bố sẵn sàng tăng mức sản xuất để hạ nhiệt giá dầu trên thị trường quốc tế, nhưng chưa chắc là điều đó chưa đủ sức trấn an dư luận".
Đánh giá về chiến lược dầu khí của Libya trong giai đoạn sắp tới, Jean-Marie Chevalier, Giám đốc trung tâm địa lý chiến lược đặc trách hồ sơ năng lượng, phân tích: "Tập đoàn dầu khí quốc gia Libya thì tiếp tục sản xuất và hoạt động gần như bình thường. Ngược lại, nhiều hãng dầu khí nước ngoài hiện diện tại Libya đã phải tạm đóng cửa, như tập đoàn Đức Intershall, ENI của Italy, Repsol của Tây Ban Nha hay Total của Pháp. Cần lưu ý rằng, khi một giếng dầu tạm ngừng hoạt động, việc cho vận hành trở lại đòi hỏi phải có thời gian".
"Một điểm khác cũng cần nhấn mạnh, dầu là một nguồn tài chính quan trọng đối với Libya. Trong tình trạng rối ren hiện nay, mỗi ngày Libya thất thu khoảng 100 triệu USD. Nói như vậy để thấy là, trong tương lai, Lybia vẫn phải tiếp tục sản xuất và xuất khẩu dầu hỏa".
Libya là nhà sản xuất quan trọng thứ tư của châu Phi, sau Angola, Nigeria và Algeria. Nhưng xét về trữ lượng thì Libya dẫn đầu châu lục này. Trước khi xảy ra khủng hoảng, mỗi ngày Libya cung cấp từ 1,5 đến 1,7 triệu thùng dầu, tương đương với 2,2 % sản lượng của thế giới và, như vậy là, mức cung của Libya rất thấp so với 8,5 triệu thùng/ngày của Saudi Arabia.
Trong số 1,7 triệu thùng/ngày của Libya, có đến 1,2 triệu là để xuất khẩu sang Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) và 150.000 thùng cung cấp trực tiếp cho Trung Quốc
Kể từ gần hai tuần qua, khi làn sóng nổi dậy bắt đầu thổi tới Libya, sản lượng dầu khí của quốc gia này hao hụt khoảng từ 500.000 thùng tới 700.000 thùng, tương đương với chưa đầy 1% nhu cầu tiêu thụ của thế giới. Nhưng theo tạp chí BP Statistical Reiview of World Energy, trữ lượng của Libya hiện ước tính khoảng 44 tỷ thùng dầu, tương đương với 3,3% trữ lượng của thế giới (và 0.8% trữ lượng khí đốt của quốc tế).
Cộng đồng quốc tế lo ngại sự sụp đổ của chế độ Libya tác động dây chuyền đến toàn Trung Đông và Bắc Phi. Khu vực này vốn được coi là nhạy cảm, trải dài từ Algeria đến Iran, hiện cung cấp đến 36% sản lượng dầu hỏa của thế giới.
Tuần trước, giá dầu thô trên thị trường quốc tế đã có lúc tăng vọt lên đến gần ngưỡng tâm lý 120 USD/thùng. Phiên giao dịch 1/3, dầu thô giao tháng 4 trên sàn New York tăng 2,66 USD/thùng, lên 99,63 USD/thùng. Dầu Brent giao cùng kì hạn tại London tăng 3,62 USD/thùng, tương đương 3,2%, lên 115,42 USD/thùng.
Bất ổn tại khu vực Trung Đông và Bắc Phi, đặc biệt là tại Libya, là một trong những yếu tố chính đẩy giá dầu lên cao. Costanza Jacazio, chuyên gia phân tích năng lượng của Barclays Capital tại New York, cho rằng nỗi lo về bạo loạn gia tăng có thể sẽ khiến cho giá dầu lên cao hơn nữa.
Còn theo Jan Stuart, nhà kinh tế năng lượng tại Macquarie Securities: “Một lần nữa chiều hướng chính trị lại tác động đến giá dầu”. Thực tế, giá dầu đã tăng dần trước khi các cuộc biểu tình lan rộng tại nhiều quốc gia Trung Đông và Bắc Phi. Kinh tế thế giới đang phục hồi sẽ khiến cho nhu cầu dầu lửa tăng khoảng 2% trong năm 2011. Giới chuyên gia dự đoán giá dầu có thể tăng tới 120 USD, thậm chí 150 USD một thùng.
Các nhà kinh tế lo ngại, việc giá năng lượng tiếp tục tăng cao sẽ gây ảnh hưởng lớn nền kinh tế thế giới đang bắt đầu hồi phục. Vào hôm thứ 6, giá xăng trung bình đã tăng lên 3,29 USD một gallon so với 3,11 USD tháng trước. Theo quy luật, mỗi xu giá dầu tăng khiến cho người tiêu dùng mất thêm hơn một tỷ USD một năm.
Nếu như giá dầu tiếp tục tăng, người tiêu dùng sẽ phải thắt lưng buộc bụng. Trường hợp tình trạng giá cao kéo dài, ảnh hưởng của nó sẽ rất nghiêm trọng. Mỗi cơn sốc dầu trong 40 năm qua đều đẩy kinh tế thế giới vào khủng hoảng. Nariman Behravesh, nhà kinh tế cấp cao tại IHS Global Insight cho biết, cứ mỗi 10 USD một thùng dầu tăng lên thì tăng trưởng kinh tế sẽ giảm 0,002% sau một năm và 1% sau hơn 2 năm.
Châu Á khát dầu
Theo RFI, Ấn Độ, Trung Quốc cũng như nhiều nước Đông Nam Á khác, đang trong tình trạng mà các chuyên gia gọi là "khát dầu". Lo ngại tình trạng bất ổn tại các nước Arab hiện nay gây trở ngại cho đà tăng trưởng của khu vực này. Bởi lẽ, châu Á chủ yếu nhập khẩu dầu từ các nước Trung Đông. Một báo cáo gần đây của tập đoàn dầu khí Anh BP cho thấy, khu vực Trung Cận Đông cung cấp đến 1/3 khối lượng dầu hỏa cần thiết của châu Á.
Hai nền công nghiệp phát triển nhất tại Đông Bắc Á là Nhật Bản và Hàn Quốc lệ thuộc đến 80% vào dầu thô của Trung Đông. Trong đó, Nhật Bản lệ thuộc tới 90%, còn Hàn Quốc là 82%. Trong khi đó, Ấn Độ, trong vòng 15 năm, từ năm 1990 đến 2006, đã nâng tỷ lệ dầu nhập từ 30% lên thành 70% và hiện nay, Ấn Độ hút đến 5% sản lượng dầu thô của thế giới.
Theo một chuyên gia thuộc hãng tư vấn Capital Economics, có trụ sở tại London, Ấn Độ có nguy cơ gặp khó khăn hơn cả trong cơn sốt "vàng đen: lần này, do ba yếu tố: Một là, Ấn Độ đã ở trong tình trạng "thâm hụt" dầu thô; Hai là, cỗ xe kinh tế và sản xuất tại quốc gia Nam Á này hút rất nhiều dầu và thứ ba là, chính quyền đang dồn hết sức lực vào việc trợ giá xăng dầu, tránh để xảy ra bạo động và bất ổn trong xã hội.
Riêng Trung Quốc, trung tâm sản xuất lớn nhất thế giới, năm 2010, quốc gia này đã nhập 239 triệu tấn dầu thô, một khối lượng lớn hơn so với năm 2009 đến 17%. Theo tính toán của Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA), nhu cầu dầu của Trung Quốc tăng đều đặn ở mức 2 con số, từ 10 -15 %/năm.
Trung Quốc đã trở thành quốc gia hút dầu thô đứng hàng thứ nhì trên thế giới, chỉ thua có Mỹ. Ngành sản xuất tại các quốc gia đang phát triển, trong đó có Ấn Độ và Trung Quốc, hiện bị xếp vào hạng "hao dầu bậc nhất thế giới.
Tại Nhật Bản, 1 kg dầu thô cho phép sản xuất ra đến 8 USD đóng góp vào GDP, trong khi đó tỷ lệ này tại Trung Quốc là 3,75 USD. Sự so sánh trên cho thấy, khi giá dầu thô trên thị trường quốc tế tăng 20%, thì thiệt hại đối với một nước đang phát triển có thể cao gấp đôi so với một nền kinh tế tiên tiến.
Đó là chưa kể hiện tượng giá nhiên liệu gia tăng đôi khi còn dẫn đến những hậu quả chính trị bất lường như trường hợp đã từng xảy ra tại Indonesia hồi năm 1998. Năm 2008, vật giá leo thang, từ lương thực thực phẩm đến nguyên, nhiên liệu, cũng là mầm mống dẫn đến nhiều vụ bạo động.
Riêng tại khu vực Đông Nam Á, 85% dầu thô nhập vào Singapore đến từ Trung Đông. Đối với nhiều nước Đông Nam Á, năng suất dầu lửa để sản xuất còn rất thấp. Tuy nhiên, theo IEA, để bảo đảm một mức độ độc lập về năng lượng, dự trữ chiến lược dầu hỏa của một quốc gia phải đủ sức cung ứng cho cỗ máy sản xuất và nhu cầu của tư nhân trong vòng 90 ngày.
Hiện tại khoản dự trữ chiến lược của Trung Quốc mới chỉ là 40 ngày. Và nếu như Trung Quốc đã xây dựng được một khoản dự trữ dầu hỏa chiến lược, thì ngược lại nhiều nước Đông Nam Á chưa có được lối thoát hiểm đó.
Âu - Mỹ thêm nặng gánh
Theo IEA, với giá dầu trung bình dao động ở mức 100 USD trong cả năm 2011, Liên minh châu Âu sẽ phải trả thêm 76 tỷ USD để nhập khẩu dầu. Năm ngoái hóa đơn dầu của 27 nước thành viên trong khối đã lên tới mức 375 tỷ USD.
Trong khi đó nguồn tiêu thụ dầu thô lớn nhất thế giới là Mỹ, dự kiến trong năm nay, quốc gia này sẽ phải chi ra 385 tỷ USD để bảo đảm nhu cầu về dầu lửa, thay vì 305 tỷ so với hồi 2010. Theo thẩm định của cơ quan tư vấn tài chính IHS Global Insight, với đà tăng giá hiện nay, GDP trong cả năm 2011 của Mỹ có thể bị sụt mất 0,3 điểm.
Hôm 28/2, Saudi Arabia, nguồn cung cấp dầu số 1 của thế giới, tuyên bố sẵn sàng gia tăng sản lượng nhằm bảo đảm ổn định trên thị trường quốc tế, qua đó làm hạ nhiệt giá dầu, sau khi giá "vàng đen" đã tăng vọt lên đến gần 120 đô la /thùng vào tuần trước. Nhưng liệu Riyad có thực sự trấn an được dư luận hay không, khi biết rằng để đưa được dầu hỏa của Saudi Arabia ra bên ngoài thì cũng cần mất thêm thời gian.
Bên cạnh đó trước mắt, chưa có dấu hiệu cho thấy tình hình tại khu vực Trung Cận Đông và Bắc Phi lắng dịu. Căng thẳng tiếp tục leo thang tại Libya, trong khi tại Oman, xung đột tiếp diễn tại thành phố cảng Sohar và cũng là nơi có nhà máy lọc dầu, nơi người biểu tình bắt đầu đòi Quốc vương từ chức sau 40 năm liên tục trị vì.
Tại Saudi Arabia, nhiều gương mặt đối lập hàng đầu lên tiếng đòi chính quyền Riyadh đẩy mạnh công cuộc cải tổ và thiết lập một chế độ quân chủ lập hiến. Tại Bahrain, cho dù tình hình đã bắt đầu lắng dịu, nhưng phong trào phản kháng của cộng đồng người Hồi giáo Shia tiếp tục kêu gọi quần chúng xuống đường. Nhìn sang Yemen, tình hình cũng không khả quan hơn.
Chắc chắn một điều là, cơn sốt "vàng đen" hiện tại càng đẩy vật giá leo thang. Jean-Pierre Favennec, chuyên gia kinh tế tại học viện dầu khí IFP của Pháp nhận định: "Nhiều chuyên gia cho rằng, nếu giá dầu lên tới 120-140 USD/thùng, thì sẽ có tác động đáng lo ngại đối với đà tăng trưởng của thế giới. Chúng ta cũng nên nhớ rằng, hiện nay tại châu Phi có rất nhiều quốc gia chậm phát triển, không đủ phương tiện tài chính để bảo đảm nhu cầu dầu và khí đốt".
"Với giá dầu dưới ngưỡng 100 USD/thùng, họ đã gặp khó khăn. Khi dầu lên tới mức 120 USD, thì tình cảnh của họ lại càng thêm chật vật. Libya hiện bảo đảm khoảng 2% sản lượng dầu hỏa thế giới, trong lúc các nhà sản xuất khác thừa sức tăng thêm mức cung. Bộ trưởng Năng lượng Saudi Arabia đã tuyên bố sẵn sàng tăng mức sản xuất để hạ nhiệt giá dầu trên thị trường quốc tế, nhưng chưa chắc là điều đó chưa đủ sức trấn an dư luận".
Đánh giá về chiến lược dầu khí của Libya trong giai đoạn sắp tới, Jean-Marie Chevalier, Giám đốc trung tâm địa lý chiến lược đặc trách hồ sơ năng lượng, phân tích: "Tập đoàn dầu khí quốc gia Libya thì tiếp tục sản xuất và hoạt động gần như bình thường. Ngược lại, nhiều hãng dầu khí nước ngoài hiện diện tại Libya đã phải tạm đóng cửa, như tập đoàn Đức Intershall, ENI của Italy, Repsol của Tây Ban Nha hay Total của Pháp. Cần lưu ý rằng, khi một giếng dầu tạm ngừng hoạt động, việc cho vận hành trở lại đòi hỏi phải có thời gian".
"Một điểm khác cũng cần nhấn mạnh, dầu là một nguồn tài chính quan trọng đối với Libya. Trong tình trạng rối ren hiện nay, mỗi ngày Libya thất thu khoảng 100 triệu USD. Nói như vậy để thấy là, trong tương lai, Lybia vẫn phải tiếp tục sản xuất và xuất khẩu dầu hỏa".
Libya là nhà sản xuất quan trọng thứ tư của châu Phi, sau Angola, Nigeria và Algeria. Nhưng xét về trữ lượng thì Libya dẫn đầu châu lục này. Trước khi xảy ra khủng hoảng, mỗi ngày Libya cung cấp từ 1,5 đến 1,7 triệu thùng dầu, tương đương với 2,2 % sản lượng của thế giới và, như vậy là, mức cung của Libya rất thấp so với 8,5 triệu thùng/ngày của Saudi Arabia.
Trong số 1,7 triệu thùng/ngày của Libya, có đến 1,2 triệu là để xuất khẩu sang Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) và 150.000 thùng cung cấp trực tiếp cho Trung Quốc
Kể từ gần hai tuần qua, khi làn sóng nổi dậy bắt đầu thổi tới Libya, sản lượng dầu khí của quốc gia này hao hụt khoảng từ 500.000 thùng tới 700.000 thùng, tương đương với chưa đầy 1% nhu cầu tiêu thụ của thế giới. Nhưng theo tạp chí BP Statistical Reiview of World Energy, trữ lượng của Libya hiện ước tính khoảng 44 tỷ thùng dầu, tương đương với 3,3% trữ lượng của thế giới (và 0.8% trữ lượng khí đốt của quốc tế).
Cộng đồng quốc tế lo ngại sự sụp đổ của chế độ Libya tác động dây chuyền đến toàn Trung Đông và Bắc Phi. Khu vực này vốn được coi là nhạy cảm, trải dài từ Algeria đến Iran, hiện cung cấp đến 36% sản lượng dầu hỏa của thế giới.