Khó thêm quyền cho Thủ tướng
Ủy ban Pháp luật đề nghị cân nhắc để không quy định về thẩm quyền của Thủ tướng đối với 3 vấn đề
Báo cáo xin ý kiến một số vấn đề lớn về dự án Luật Tổ chức Chính phủ (sửa đổi) tại phiên họp chiều 20/1 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Ủy ban Pháp luật đề nghị cân nhắc để không quy định về thẩm quyền của Thủ tướng đối với 3 vấn đề.
Một là giao quyền bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ trong trường hợp khuyết bộ trưởng hoặc thủ trưởng cơ quan ngang bộ trong khi chờ Quốc hội phê chuẩn và Chủ tịch nước bổ nhiệm. Tạm thời giao quyền chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trong trường hợp chưa bầu được chức danh này.
Hai là quyết định và chỉ đạo thực hiện các biện pháp cụ thể cần thiết để thi hành lệnh tổng động viên hoặc động viên cục bộ, lệnh ban bố tình trạng khẩn cấp và các biện pháp cần thiết khác để bảo vệ Tổ quốc, bảo đảm tính mạng, tài sản của nhân dân.
Và ba là quyết định mô hình tổ chức của các bộ, cơ quan ngang bộ, chính quyền địa phương; quyết định giải thể các tổng cục, cục khi thấy hoạt động không có hiệu lực, hiệu quả, hạn chế phình bộ máy; phê duyệt danh sách nhân sự giới thiệu bầu vào chức danh chủ tịch, phó chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.
Tuy nhiên, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Thái Bình vẫn đề nghị nên giữ ba quy định trong luật để đảm bảo tính thống nhất, liên tục, thông suốt của nền hành chính.
Nhấn mạnh quyền gì được Hiến pháp giao thì viết rõ vào luật, còn không giao thì không viết, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng nói Hiến pháp không giao cho Thủ tướng giao quyền bộ trưởng hay chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố.
Hiến pháp quy định khi cấp trưởng khuyết thì cử một cấp phó tạm quyền và phải bổ nhiệm cấp trưởng ngay, Chủ tịch giải thích.
Với quyền thứ hai, Chủ tịch Nguyễn Sinh Hùng cũng nói rõ là chưa sát Hiến pháp. Khi nào có lệnh tổng động viên thì Thủ tướng mới tổ chức thi hành, còn chưa đến mức tổng động viên mà áp dụng biện pháp tổng động viên là không được. Tổng động viên là Quốc hội quyết định và Chủ tịch nước công bố, ông Hùng giải thích.
Một vấn đề khác theo Chủ tịch Quốc hội cần thảo luận tiếp, đó là có nên quy định cụ thể số lượng và tên gọi của các bộ, cơ quan ngang bộ ngay trong luật hay không.
Ở báo cáo xin ý kiến, đa số ý kiến trong Thường trực Ủy ban Pháp luật đề nghị không quy định cứng số lượng các bộ, cơ quan ngang bộ nhằm tạo cơ sở pháp lý để xây dựng một Chính phủ năng động, linh hoạt, đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước, quản lý xã hội.
Thường trực Ủy ban Pháp luật cũng đề nghị xác định số lượng tối đa số lượng thứ trưởng, phó thủ trưởng cơ quan ngang bộ theo nguyên tắc đối với các bộ đặc thù như Bộ Quốc phòng, Bộ Công an là 6; các bộ, cơ quan ngang bộ khác là 4. Đối với số lượng cấp phó của đơn vị thuộc bộ, cơ quan ngang bộ thì tối đa là 3.
Chủ tịch Quốc hội gợi ý, trong luật để một khoảng để Chính phủ quy định cụ thể về cấp phó cho cả bộ và địa phương. Ví dụ thứ trưởng không quá 5, tổng cục không quá 3, cục và vụ không quá 2 cấp phó.
Một là giao quyền bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ trong trường hợp khuyết bộ trưởng hoặc thủ trưởng cơ quan ngang bộ trong khi chờ Quốc hội phê chuẩn và Chủ tịch nước bổ nhiệm. Tạm thời giao quyền chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trong trường hợp chưa bầu được chức danh này.
Hai là quyết định và chỉ đạo thực hiện các biện pháp cụ thể cần thiết để thi hành lệnh tổng động viên hoặc động viên cục bộ, lệnh ban bố tình trạng khẩn cấp và các biện pháp cần thiết khác để bảo vệ Tổ quốc, bảo đảm tính mạng, tài sản của nhân dân.
Và ba là quyết định mô hình tổ chức của các bộ, cơ quan ngang bộ, chính quyền địa phương; quyết định giải thể các tổng cục, cục khi thấy hoạt động không có hiệu lực, hiệu quả, hạn chế phình bộ máy; phê duyệt danh sách nhân sự giới thiệu bầu vào chức danh chủ tịch, phó chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.
Tuy nhiên, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Thái Bình vẫn đề nghị nên giữ ba quy định trong luật để đảm bảo tính thống nhất, liên tục, thông suốt của nền hành chính.
Nhấn mạnh quyền gì được Hiến pháp giao thì viết rõ vào luật, còn không giao thì không viết, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng nói Hiến pháp không giao cho Thủ tướng giao quyền bộ trưởng hay chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố.
Hiến pháp quy định khi cấp trưởng khuyết thì cử một cấp phó tạm quyền và phải bổ nhiệm cấp trưởng ngay, Chủ tịch giải thích.
Với quyền thứ hai, Chủ tịch Nguyễn Sinh Hùng cũng nói rõ là chưa sát Hiến pháp. Khi nào có lệnh tổng động viên thì Thủ tướng mới tổ chức thi hành, còn chưa đến mức tổng động viên mà áp dụng biện pháp tổng động viên là không được. Tổng động viên là Quốc hội quyết định và Chủ tịch nước công bố, ông Hùng giải thích.
Một vấn đề khác theo Chủ tịch Quốc hội cần thảo luận tiếp, đó là có nên quy định cụ thể số lượng và tên gọi của các bộ, cơ quan ngang bộ ngay trong luật hay không.
Ở báo cáo xin ý kiến, đa số ý kiến trong Thường trực Ủy ban Pháp luật đề nghị không quy định cứng số lượng các bộ, cơ quan ngang bộ nhằm tạo cơ sở pháp lý để xây dựng một Chính phủ năng động, linh hoạt, đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước, quản lý xã hội.
Thường trực Ủy ban Pháp luật cũng đề nghị xác định số lượng tối đa số lượng thứ trưởng, phó thủ trưởng cơ quan ngang bộ theo nguyên tắc đối với các bộ đặc thù như Bộ Quốc phòng, Bộ Công an là 6; các bộ, cơ quan ngang bộ khác là 4. Đối với số lượng cấp phó của đơn vị thuộc bộ, cơ quan ngang bộ thì tối đa là 3.
Chủ tịch Quốc hội gợi ý, trong luật để một khoảng để Chính phủ quy định cụ thể về cấp phó cho cả bộ và địa phương. Ví dụ thứ trưởng không quá 5, tổng cục không quá 3, cục và vụ không quá 2 cấp phó.