
Theo Chỉ số Khủng bố Toàn cầu (Global Terrorism Index) của Viện Kinh tế và Hòa Bình (IEP), Việt Nam hiện là quốc gia an toàn nhất thế giới trước nguy cơ khủng bố.
Chỉ số Khủng bố Toàn cầu xếp hạng mức độ tác động của nạn khủng bố tới 130 quốc gia trên thế giới. Theo báo cáo năm 2017 mới được công bố cuối tháng 11, Việt Nam nằm trong nhóm nước xếp thứ 130 với mức độ tác động của khủng bố bằng không hoặc gần như bằng không.
Theo báo cáo trên, số người chết vì khủng bố đã giảm 22% so với mức đỉnh điểm năm 2014, xuống còn 25.673 người trong năm 2016.
Dù giảm về cường độ nhưng nạn khủng bố lại có xu hướng lan nhanh ra nhiều quốc gia trên thế giới. Năm 2016, 77/130 quốc gia có ít nhất một người chết vì khủng bố, tăng từ 65 nước vào năm 2015.
Đồng thời, 2016 cũng là năm "chết chóc" vì khủng bố nhiều thứ 3 kể từ năm 2000.
Năm 2016, 8/9 khu vực trên thế giới đều ghi nhận xu hướng gia tăng của nạn khủng bố (Bắc Mỹ là khu vực duy nhất giảm).
Trong 15 năm qua, Nam Á là khu vực chịu tác động nhiều nhất của hoạt động khủng bố. Trong khi đó, khu vực Trung Đông và Bắc Phi có tình trạng khủng bố tăng mạnh nhất.
Chỉ số Khủng bố Toàn cầu xếp hạng mức độ tác động của nạn khủng bố tới 130 quốc gia trên thế giới - Nguồn: IEP.
5 quốc gia chịu tác động lớn nhất của nguy cơ khủng bố lần lượt là Iraq, Afghanistan, Nigeria, Syria, Pakistan với gần 3/4 trong tổng số người chết là vì khủng bố.
5 nước còn lại trong top 10 gồm Yemen, Somalia, Ấn Độ, Thổ Nhĩ Kỳ và Lybia.
Tại các nước thuộc Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD), 2016 là năm ghi nhận số người chết vì khủng bố lớn nhất kể từ vụ khủng bố 11/9/2001 ở Mỹ. Số vụ khủng bố tại các nước trong nhóm này tăng 67% và số người chết tăng gần 600% so với năm 2014.
Năm 2016, thiệt hại kinh tế do khủng bố trên toàn cầu là 84 tỷ USD, giảm từ 104 tỷ USD năm 2014. Tuy nhiên, con số này vẫn ở mức cao so với 9 tỷ USD thiệt hại vào năm 2000.




Khi các động lực tăng trưởng truyền thống dần chạm giới hạn, Việt Nam cần chuyển trọng tâm sang nâng cao năng suất, trong đó TFP phải trở thành động lực then chốt để hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng trên 10%/năm...
Trong quá trình tái định hình mô hình tăng trưởng, năng suất số, tăng trưởng xanh và thể chế cùng tạo nền tảng nâng cao hiệu quả, sức cạnh tranh và chất lượng tăng trưởng của nền kinh tế...
Việc sửa đổi luật lần này tập trung vào các vấn đề lớn như đề xuất thu hẹp phạm vi áp dụng hình phạt tử hình đối với 6 tội danh; mở rộng phạm vi loại trừ trách nhiệm hình sự trong nghiên cứu, thử nghiệm, áp dụng công nghệ mới...
Tại phiên họp chuyên đề xây dựng pháp luật tháng 8/2026, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng yêu cầu các bộ, ngành khẩn trương hoàn thiện 12 dự án luật, nghị quyết, bảo đảm đồng bộ, khả thi, không tạo thêm “điểm nghẽn” cho người dân, doanh nghiệp.
Nghị quyết 21-NQ/TW khẳng định Nhà nước điều tiết, kiểm soát và quyết định giá đất trên cơ sở dữ liệu, phương pháp khoa học, công khai, minh bạch; không để bị thao túng giá, hình thành giá ảo. Đây là một trong những nội dung then chốt, cần được nhận thức đúng và thể chế hóa chặt chẽ khi sửa đổi Luật Đất đai.
Trong khuôn khổ Diễn đàn “Hoàn thiện chính sách tạo lợi thế cạnh tranh thúc đẩy phát triển năng lượng” do Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy tổ chức, các chuyên gia pháp lý và kinh tế đã đưa ra những góc nhìn sâu sắc về yêu cầu cải cách thể chế, trọng tâm là dự thảo Luật Dầu khí (sửa đổi).
Giữa không gian biển xanh và núi Linh Trường, Khu nghỉ dưỡng Eureka Linh Trường Resort tại xã Hoằng Tiến, tỉnh Thanh Hóa mang đến một kỳ nghỉ kết hợp giữa nghỉ dưỡng, trải nghiệm thiên nhiên và chăm sóc sức khỏe. Không chỉ là nơi lưu trú ven biển, khu nghỉ dưỡng đang hướng tới một hành trình để du khách thư giãn, tái tạo năng lượng và tìm lại sự cân bằng sau những ngày bận rộn.