
Trong đó, Bắc Kinh hiện là thành phố “vô địch” thế giới về số lượng tỷ phú, với 144 cư dân đạt tới ngưỡng tài sản từ 1 tỷ USD trở lên. Thượng Hải xếp thứ hai với 121 tỷ phú. Đáng chú ý, Thẩm Quyến – nơi được coi là “Thung lũng Silicon” Trung Quốc – hiện có 113 tỷ phú, xếp ở vị trí thứ ba, trước hai trung tâm tài chính thế giới là New York và London, nơi có tương ứng 110 và 101 tỷ phú.
Sự xuất hiện của các tỷ phú không phải là điều gì mới mẻ ở Thẩm Quyến. Trong vòng 1 năm qua, thành phố này có thêm 8 tỷ phú.
Theo ông Rupert Hoogewerf, Chủ tịch kiêm trưởng nghiên cứu của Hurun Report (Báo cáo Hồ Nhuận) – công ty xuất bản tạp chí Hồ Nhuận và xếp hạng giàu nói trên, sự gia tăng nhanh chóng của số tỷ phú ở Thẩm Quyến phản ánh một xu hướng lớn và sẽ thu hút thêm nhiều doanh nhân trẻ đến với thành phố này trong những năm tới.
“Đây là một dấu hiệu quan trọng về việc Thẩm Quyến xuất phát từ đâu và sẽ đi về đâu”, ông Hoogewerf phát biểu.
Thẩm Quyến bắt đầu phát triển mạnh mẽ vào năm 1980, khi nơi này trở thành đặc khu kinh tế đầu tiên của Trung Quốc, trong bối cảnh nước này tiến hành cải cách và mở cửa nền kinh tế dưới sự lãnh đạo của ông Đặng Tiểu Bình. Từ năm 1979 đến 2021, tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Thẩm Quyến tăng từ mức dưới 28 triệu USD lên 475 tỷ USD.
Ngày nay, Thẩm Quyến là nơi đặt trụ sở của vài trong số những công ty công nghệ lớn nhất của Trung Quốc, gồm Huawei và Tencent. Năm ngoái, 2.500 công ty công nghệ mới được nhà nước công nhận đã được thành lập ở Thẩm Quyến, nâng tổng số lên 17.000 công ty như vậy – theo chính quyền địa phương.
Ngoài ra, Thẩm Quyến cũng là một phần của Greater Bay Area (Khu vực Vịnh lớn) – một vùng kinh tế kết nối giữa Thẩm Quyến với 8 thành phố khác ở Quảng Đông và Hồng Kông, Macau.
Theo báo cáo của Hồ Nhuận, tính đến ngày 14/1 năm nay, thế giới có 3.381 tỷ phú, tăng 153 tỷ phú so với năm ngoái. Tổng tài sản của các tỷ phú tăng 4%, đạt 15,2 nghìn tỷ USD. Trong đó, Trung Quốc có 1.133 tỷ phú và Mỹ có 716 tỷ phú. Trung Quốc lần đầu vượt qua Mỹ về số tỷ phú vào năm 2016.
Tuy nhiên, tầng lớp siêu giàu của Trung Quốc đã hứng chịu ảnh hưởng nặng nề trong năm 2021, khi Chính phủ nước này tăng cường giám sát các ngành công nghệ, giáo dục và nhiều lĩnh vực khác. Đây là một phần trong chiến dịch “thịnh vượng chung” do Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình khởi xướng nhằm phân bổ tài sản đồng đều hơn trong xã hội, thu hẹp khoảng cách giàu-nghèo.
Số tỷ phú của Trung Quốc đã giảm 160 người trong năm qua, nhiều hơn ở bất kỳ quốc gia nào.
Ông Colin Huang, nhà đồng sáng lập mạng thương mại điện tử Pinduoduo, là tỷ phú Trung Quốc mất nhiều tài sản nhất trong năm qua, chứng kiến giá trị tài sản ròng “bốc hơi” 50 tỷ USD do cổ phiếu Pinduoduo niêm yết tại New York “rơi tự do”.
Ông Hui Ka Yan, Chủ tịch Evergrande, mất 23 tỷ USD do “đế chế” bất động sản này rơi vào cảnh vỡ nợ.
Ông Zhong Shanshan, nhà sáng lập công ty nước uống đóng chai Nongfu Spring, vẫn là người giàu nhất Trung Quốc với 72 tỷ USD tài sản ròng. Tiếp theo là nhà sáng lập Zhang Yiming của ByteDance, công ty sở hữu ứng dụng chia sẻ video TikTok, với 54 tỷ USD. Vị trí thứ ba thuộc về Zeng Yuqun, nhà sáng lập hãng pin xe điện CATL, người có 53 tỷ USD tài sản ròng.
Đây là lần đầu tiên kể từ năm 2015, nhà sáng lập Pony Ma của Tencent và Jack Ma của Alibaba, hai doanh nhân Trung Quốc thuộc hàng nổi tiếng nhất, không có tên trong top 3 người giàu nhất nước này. Pony Ma đã tụt xuống vị trí thứ 4 do tài sản của ông giảm còn 52 tỷ USD. Jack Ma xếp vị trí thứ 5 với khối tài sản 37 tỷ USD.
Trong top 10 người giàu nhất thế giới mà Hồ Nhuận đưa ra, không có tỷ phú Trung Quốc nào. Dẫn đầu xếp hạng là CEO Elon Musk của Tesla với hơn 200 tỷ USD. Tỷ phú ngành truyền thông và năng lượng Ấn Độ Mukesh Ambani là gương mặt châu Á duy nhất có tên trong top 10 của xếp hạng, nơi các tỷ phú Mỹ và Pháp thống trị.
Tuy nhiên, ông Ambani gần đây liên tục hoán đổi vị trí người giàu nhất châu Á với người đồng hương, tỷ phú hạ tầng Gautam Adani. Theo Hồ Nhuận, hai tỷ phú này đều có tài sản ròng khoảng 100 tỷ USD.
Từng là điểm nghỉ dưỡng nổi tiếng của bang California (Mỹ), hồ Salton hiện đang thu hẹp nhanh chóng dưới tác động của biến đổi khí hậu và tình trạng khan hiếm nguồn nước. Khi lòng hồ khô cạn dần, những lớp trầm tích chứa bụi và hóa chất độc hại bị gió cuốn phát tán, làm gia tăng các bệnh hô hấp và đặt khoảng nửa triệu cư dân trong khu vực trước một cuộc khủng hoảng môi trường ngày càng nghiêm trọng…
Việc Liên minh châu Âu (EU) mở cuộc điều tra chống bán phá giá đối với vịt Bắc Kinh nhập khẩu từ Trung Quốc không chỉ là một vụ việc thương mại, mà còn phản ánh những khác biệt sâu sắc về mô hình sản xuất, thói quen tiêu dùng và năng lực cạnh tranh giữa hai nền kinh tế…
Dubai, một trong những trung tâm thương mại và tài chính hàng đầu thế giới, đang chuẩn bị cho một bước đi chiến lược quan trọng nhằm tránh phải vận chuyển hàng hóa qua eo biển Hormuz...
Các doanh nghiệp bất động sản tư nhân Trung Quốc từng tái cơ cấu nợ đang đối mặt nguy cơ thiếu hụt thanh khoản trở lại trong năm nay, khi thị trường nhà ở nước này tiếp tục suy yếu và dòng tiền ngày càng chịu sức ép...
Việt Nam là nơi nhận lượng kiều hối lớn nhất từ Nhật Bản, với 288,7 tỷ yên, tương đương khoảng 1,78 tỷ USD...
Dưới tác động của biến đối khi hậu, tình trạng thời tiết, thiên tai diễn biến bất thường, cực đoan hơn, đòi hỏi công tác dự báo, cảnh báo sớm, giúp các ngành, địa phương và người dân chủ động ứng phó, giảm thiểu thiệt hại. Đặc biệt với các hiện tượng khí hậu như El Nino, ông Hoàng Đức Cường cho rằng khi nhận diện sớm nguy cơ, dự báo cảnh báo sớm sẽ giúp có thời gian chủ động lên kế hoạch sớm, có các giải pháp ứng phó, góp phần giảm thiểu ảnh hưởng, tác động đến hoạt động sản xuất và đời sống sinh hoạt của người dân.
Bức tranh tổng thể kinh tế năm 2026 cho thấy xu hướng chuyển dịch rõ rệt giữa khu vực Doanh nghiệp và Kinh tế cá thể. Ở khu vực Doanh nghiệp tăng trưởng nhanh về số lượng, thu hút và phát triển lực lượng lao động lớn thì ở khu vực Kinh tế cá thể tốc độ tăng quy mô lại có xu hướng chậm lại, tỷ trọng lao động có sự dịch chuyển.