Bàn cách tránh “bẫy thu nhập trung bình” tại Việt Nam
Ban Kinh tế Trung ương sẽ báo cáo Ban Bí thư và Bộ Chính trị về vấn đề “tránh bẫy thu nhập trung bình”
Trạng thái “bẫy thu nhập trung bình” là một tình huống mang tính tiến thoái lưỡng nan trong xây dựng và thực hiện các chính sách, có khả năng làm giảm hiệu quả của các nỗ lực phát triển kinh tế.
Đó là nhìn nhận của GS.TS Vương Đình Huệ, Trưởng ban Kinh tế Trung ương tại hội thảo “Tránh bẫy thu nhập trung bình ở Việt Nam” do Ban Kinh tế Trung ương và Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức sáng 15/4.
Theo ông Huệ, bẫy thu nhập trung bình là một tình trạng trong phát triển kinh tế, khi mà một quốc gia đã đạt đến một mức thu nhập bình quân nhất định do những lợi thế sẵn có, sẽ dậm chân tại mức thu nhập đó. Bẫy thu nhập trung bình xẩy ra khi một quốc gia phát triển chững lại hay thậm chí là trì trệ sau khi đã đạt được mức thu nhập trung bình.
Đáng chú ý, câu chuyện này thường nẩy sinh với các nền kinh tế đang phát triển khi mức lương tăng lên, trong khi tính cạnh tranh về giá cả hàng hoá giảm xuống, khó có thể cạnh tranh với các nền kinh tế đã phát triển về công nghệ hiện đại, hay với các nền kinh tế có mức lương thấp hơn trong việc sản xuất hàng hoá giá rẻ.
Trưởng ban Kinh tế Trung ương cho hay, có không ít quốc gia gặp phải tình trạng này. Cụ thể, từ giữa thế kỷ 20 (1950) đến 2010, trong số 124 nền kinh tế trên thế giới được Ngân hàng Thế giới (WB) đánh giá, có 52 nền kinh tế ở mức thu nhập trung bình thì đã có 35 nền kinh tế rơi vào bẫy thu nhập trung bình, trong đó có 30 nền kinh tế rơi vào bẫy thu nhập trung bình thấp.
Đáng ngại hơn, chỉ có 13 trong số 52 nền kinh tế vượt qua được bẫy thu nhập trung bình, trở thành nước có thu nhập cao. Trong đó có 5 nền kinh tế ở Đông Á và Đông Nam Á là Nhật Bản, Hồng Kông, Đài Loan, Hàn Quốc và Singapore.
Riêng với Việt Nam, do đã ra khỏi tình trạng kém phát triển, bước vào nhóm nước đang phát triển có mức thu nhập trung bình (thấp) từ năm 2010 với mức thu nhập trung bình đầu người là 1.068 USD, năm 2013 là 1.960 USD, có tốc độ tăng trưởng khá cao, nên chúng ta cũng khá quan tâm đến nguy cơ vướng bẫy thu nhập trung bình liên quan đến các chỉ số về tốc độ tăng trưởng kinh tế, năng suất lao động và năng suất tổng hợp, chất lượng tăng trưởng; chuyển dịch cơ cấu kinh tế, các chỉ số xếp hạng toàn cầu của quốc gia…
Cũng tại hội thảo, các đại biểu đã tập trung thảo luận, làm rõ lý luận về “bẫy thu nhập trung bình”, khái niệm, bản chất và các vấn đề cơ bản của “bẫy thu nhập trung bình”, chỉ ra những nguy cơ và đặc điểm khiến Việt Nam có thể vướng “bẫy thu nhập trung bình”.
Đồng thời nghiên cứu các nước trong khu vực Đông Nam Á bị đánh giá là mắc phải “bẫy thu nhập trung bình”, xác định nguyên nhân vướng “bẫy”, mổ xẻ bài học kinh nghiệm của các nước đã thành công trong quá trình thoát khỏi “bẫy thu nhập trung bình” để phát triển thành nước tiên tiến, cũng như đề xuất quan điểm, chủ trương và giải pháp giúp Việt Nam có thể tránh, vượt qua “bẫy thu nhập trung bình” và phát triển bền vững.
Các ý kiến đóng góp của các chuyên gia, nhà khoa học sẽ được Ban Kinh tế Trung ương tập hợp, báo cáo Ban Bí thư và Bộ Chính trị về vấn đề “tránh bẫy thu nhập trung bình tại Việt Nam” trong thời gian tới.
Đó là nhìn nhận của GS.TS Vương Đình Huệ, Trưởng ban Kinh tế Trung ương tại hội thảo “Tránh bẫy thu nhập trung bình ở Việt Nam” do Ban Kinh tế Trung ương và Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức sáng 15/4.
Theo ông Huệ, bẫy thu nhập trung bình là một tình trạng trong phát triển kinh tế, khi mà một quốc gia đã đạt đến một mức thu nhập bình quân nhất định do những lợi thế sẵn có, sẽ dậm chân tại mức thu nhập đó. Bẫy thu nhập trung bình xẩy ra khi một quốc gia phát triển chững lại hay thậm chí là trì trệ sau khi đã đạt được mức thu nhập trung bình.
Đáng chú ý, câu chuyện này thường nẩy sinh với các nền kinh tế đang phát triển khi mức lương tăng lên, trong khi tính cạnh tranh về giá cả hàng hoá giảm xuống, khó có thể cạnh tranh với các nền kinh tế đã phát triển về công nghệ hiện đại, hay với các nền kinh tế có mức lương thấp hơn trong việc sản xuất hàng hoá giá rẻ.
Trưởng ban Kinh tế Trung ương cho hay, có không ít quốc gia gặp phải tình trạng này. Cụ thể, từ giữa thế kỷ 20 (1950) đến 2010, trong số 124 nền kinh tế trên thế giới được Ngân hàng Thế giới (WB) đánh giá, có 52 nền kinh tế ở mức thu nhập trung bình thì đã có 35 nền kinh tế rơi vào bẫy thu nhập trung bình, trong đó có 30 nền kinh tế rơi vào bẫy thu nhập trung bình thấp.
Đáng ngại hơn, chỉ có 13 trong số 52 nền kinh tế vượt qua được bẫy thu nhập trung bình, trở thành nước có thu nhập cao. Trong đó có 5 nền kinh tế ở Đông Á và Đông Nam Á là Nhật Bản, Hồng Kông, Đài Loan, Hàn Quốc và Singapore.
Riêng với Việt Nam, do đã ra khỏi tình trạng kém phát triển, bước vào nhóm nước đang phát triển có mức thu nhập trung bình (thấp) từ năm 2010 với mức thu nhập trung bình đầu người là 1.068 USD, năm 2013 là 1.960 USD, có tốc độ tăng trưởng khá cao, nên chúng ta cũng khá quan tâm đến nguy cơ vướng bẫy thu nhập trung bình liên quan đến các chỉ số về tốc độ tăng trưởng kinh tế, năng suất lao động và năng suất tổng hợp, chất lượng tăng trưởng; chuyển dịch cơ cấu kinh tế, các chỉ số xếp hạng toàn cầu của quốc gia…
Cũng tại hội thảo, các đại biểu đã tập trung thảo luận, làm rõ lý luận về “bẫy thu nhập trung bình”, khái niệm, bản chất và các vấn đề cơ bản của “bẫy thu nhập trung bình”, chỉ ra những nguy cơ và đặc điểm khiến Việt Nam có thể vướng “bẫy thu nhập trung bình”.
Đồng thời nghiên cứu các nước trong khu vực Đông Nam Á bị đánh giá là mắc phải “bẫy thu nhập trung bình”, xác định nguyên nhân vướng “bẫy”, mổ xẻ bài học kinh nghiệm của các nước đã thành công trong quá trình thoát khỏi “bẫy thu nhập trung bình” để phát triển thành nước tiên tiến, cũng như đề xuất quan điểm, chủ trương và giải pháp giúp Việt Nam có thể tránh, vượt qua “bẫy thu nhập trung bình” và phát triển bền vững.
Các ý kiến đóng góp của các chuyên gia, nhà khoa học sẽ được Ban Kinh tế Trung ương tập hợp, báo cáo Ban Bí thư và Bộ Chính trị về vấn đề “tránh bẫy thu nhập trung bình tại Việt Nam” trong thời gian tới.