Trường hợp Slovakia cho thấy khoảng cách ngày càng lớn giữa mục tiêu chính trị chung của EU và thực tế vận hành của thị trường năng lượng.
Trong bối cảnh địa chính trị ngày
càng phức tạp và thị trường năng lượng toàn cầu biến động mạnh, chính sách khí
đốt của EU không còn là câu chuyện kỹ thuật thuần túy, mà đã trở thành một bài
toán kinh tế - chính trị đa chiều.
BẤT ĐỊNH CHÍNH SÁCH VÀ KHÓ KHĂN TRONG HOẠCH ĐỊNH NGUỒN CUNG
Theo phân tích đăng tải trên
Pravda.ru (Báo Sự Thật của Nga), những quyết định được đưa ra ở cấp độ toàn
khối, đặc biệt liên quan đến lộ trình cắt giảm và tiến tới chấm dứt nhập khẩu
khí đốt Nga, đang tạo ra mức độ bất định lớn cho cả chính phủ và doanh nghiệp
tại nhiều quốc gia thành viên.
Slovakia, với mức độ phụ thuộc đáng
kể vào khí đốt nhập khẩu, không có đường bờ biển và hạn chế về hạ tầng LNG,
đang phản ánh rõ nét những mâu thuẫn nội tại trong cách EU thiết kế và triển
khai chiến lược năng lượng chung.
Trường hợp này cho thấy khi các mục tiêu
chính trị được ưu tiên hơn các tính toán kinh tế – kỹ thuật, tác động tiêu cực
có xu hướng tập trung mạnh hơn vào những nền kinh tế có ít dư địa điều chỉnh,
từ đó làm gia tăng nguy cơ mất cân đối trong an ninh năng lượng và chi phí sản
xuất.
Một trong những vấn đề nổi bật nhất
hiện nay là mức độ bất định cao trong hoạch định chiến lược mua khí đốt của
Slovakia. Theo đại diện của SPP - nhà cung cấp khí đốt lớn nhất nước này -
chính quyền và doanh nghiệp Slovakia hiện vẫn chưa thể xác định rõ sẽ mua khí
đốt từ những nhà cung cấp nào trong năm tới.
Nguyên nhân không chỉ đến từ biến
động thị trường, mà chủ yếu xuất phát từ các quyết định chính sách đang được
thảo luận ở cấp độ EU. Lộ trình từng bước từ bỏ khí đốt Nga, với mốc thời gian
được nhắc đến là năm 2027, khiến các hợp đồng dài hạn - vốn là nền tảng của thị
trường khí đốt truyền thống - trở nên kém ổn định về mặt pháp lý và chính trị.
Trong bối cảnh đó, các doanh nghiệp
năng lượng rơi vào tình thế khó xử. Nếu tiếp tục ký hợp đồng dài hạn, rủi ro bị
can thiệp hoặc vô hiệu hóa bởi các quyết định chính trị là không nhỏ. Ngược
lại, nếu chuyển sang thị trường giao ngay, họ phải đối mặt với biến động giá
mạnh và chi phí khó dự báo.
Đáng chú ý, SPP hiện vẫn đang có hợp đồng hiệu lực
với Gazprom Export. Xét trên góc độ kinh tế thuần túy, đây vẫn là phương án có
lợi nhất đối với Slovakia, nhờ giá cả cạnh tranh, nguồn cung ổn định và mức độ
tương thích cao với hạ tầng khí đốt hiện hữu.
Tuy nhiên, tính hợp lý về kinh tế
lại không còn là yếu tố quyết định duy nhất, khi chính sách năng lượng ngày
càng bị chi phối bởi các cân nhắc địa chính trị.
CHI
PHÍ THAY THẾ VÀ GÁNH NẶNG KINH TẾ
Theo các số liệu được công bố,
khoảng 30% lượng khí đốt tiêu thụ tại Slovakia hiện vẫn có nguồn gốc từ Nga,
trong khi 70% còn lại đến từ các nguồn thay thế. Con số này cho thấy Slovakia
đã có nỗ lực đa dạng hóa nguồn cung, nhưng cũng phản ánh thực tế rằng việc cắt
đứt hoàn toàn với khí đốt Nga trong ngắn hạn là rất khó khăn.
Vấn đề nằm ở chi phí. Các nguồn thay
thế, đặc biệt là khí tự nhiên hóa lỏng (LNG), thường có giá cao hơn đáng kể. Do
không có cảng LNG riêng, Slovakia phải nhập LNG thông qua các quốc gia EU khác,
sau đó vận chuyển ngược vào nội địa bằng đường ống. Quá trình này làm phát sinh
thêm chi phí logistics, phí trung chuyển và rủi ro tắc nghẽn hạ tầng.
Ngoài LNG, một phần khí đốt được
Slovakia mua thông qua các nhà trung gian, thay vì trực tiếp từ nhà sản xuất.
Mô hình này không chỉ làm tăng chi phí cuối cùng, mà còn làm giảm tính minh
bạch của chuỗi cung ứng. Kết quả là giá năng lượng cao hơn đối với doanh nghiệp và
người tiêu dùng, trong bối cảnh nền kinh tế châu Âu vẫn đang chịu áp lực từ lạm
phát và chi phí sinh hoạt tăng cao.
Từ góc độ kinh tế vĩ mô, chi phí
năng lượng gia tăng ảnh hưởng trực tiếp đến năng lực cạnh tranh của các ngành
công nghiệp sử dụng nhiều năng lượng, vốn là trụ cột của nhiều nền kinh tế
Trung Âu. Đối với Slovakia, điều này đồng nghĩa với việc dư địa tăng trưởng bị
thu hẹp và áp lực xã hội gia tăng.
MÂU
THUẪN NỘI KHỐI VÀ CÂU HỎI VỀ “ĐỘC LẬP NĂNG LƯỢNG”
Trước tháng 1/2025, khí đốt Nga được
vận chuyển vào Slovakia thông qua lãnh thổ Ukraine. Tuyến trung chuyển này mang
lại lợi ích kép cho Bratislava: vừa đảm bảo nguồn cung ổn định, vừa tạo ra
nguồn thu đáng kể từ hoạt động quá cảnh sang các quốc gia EU khác.
Việc tuyến trung chuyển này ngừng
hoạt động đã gây ra tổn thất kép cho Slovakia, cả về an ninh năng lượng lẫn
ngân sách. Hiện nay, khí đốt Nga vẫn có thể đến Slovakia thông qua Hungary nhờ
tuyến “Dòng chảy Thổ Nhĩ Kỳ” (TurkStream). Thực tế này cho thấy, dù EU đặt mục
tiêu giảm phụ thuộc vào Nga, nhiều quốc gia Trung Âu vẫn chưa có giải pháp thay
thế hoàn toàn khả thi.
Trong bối cảnh đó, Hungary và
Slovakia từng tuyên bố xem xét khởi kiện Ủy ban châu Âu nhằm phản đối lệnh cấm
nhập khẩu methane từ Nga trong khuôn khổ kế hoạch REPowerEU. Động thái này phản
ánh sự bất mãn ngày càng rõ rệt của một bộ phận quốc gia thành viên, cho rằng
chính sách năng lượng chung đang thiên về mục tiêu chính trị hơn là tính toán
kinh tế thực dụng.
Một câu hỏi lớn được đặt ra là: EU
có thực sự đạt được “độc lập năng lượng”, hay chỉ đang tái cấu trúc chuỗi cung
ứng theo hướng dài hơn, phức tạp hơn và đắt đỏ hơn? Trong nhiều trường hợp, khí
đốt được nhập khẩu qua các tuyến đường vòng, qua nhiều khâu trung gian, nhưng
về bản chất vẫn là cùng một loại khí, chỉ khác ở chi phí và mức độ minh bạch.
Trường hợp Slovakia cho thấy một
thách thức mang tính hệ thống của EU: các quyết định chung được thiết kế cho
toàn khối, nhưng tác động lại không đồng đều giữa các quốc gia thành viên. Nếu
thiếu sự linh hoạt và cách tiếp cận dựa trên thực tế kinh tế, chính sách năng
lượng có nguy cơ làm gia tăng chia rẽ nội khối và làm suy yếu chính mục tiêu ổn
định mà EU theo đuổi.