Theo Reuters và The Guardian, trong tuần thứ hai
của tháng 10, Trung Quốc bất ngờ mở rộng kiểm soát xuất khẩu đất hiếm - thêm 5 nguyên tố mới gồm holmium, erbium, thulium, europium và ytterbium - cùng
hàng chục công nghệ tinh luyện liên quan.
Các quy định mới yêu cầu cả những
công ty nước ngoài sản xuất sản phẩm có
sử dụng vật liệu hoặc thiết bị nguồn gốc Trung Quốc cũng phải xin giấy
phép xuất khẩu từ Bắc Kinh, kể cả khi không có doanh nghiệp Trung Quốc tham gia
trực tiếp.
Bắc Kinh siết chặt kiểm soát - Washington đáp trả bằng thuế 100%
Động thái này diễn ra chỉ vài tuần trước cuộc gặp
dự kiến giữa Chủ tịch Tập Cận Bình và Tổng thống Donald Trump bên lề Hội nghị
APEC tại Hàn Quốc. Phía Trung Quốc khẳng định các biện pháp trên “vì lý do an
ninh quốc gia” và “không nhằm vào một quốc gia cụ thể”, nhưng giới quan sát cho
rằng đây là “đòn đòn bẩy chiến lược” trong bối cảnh Mỹ gia tăng áp lực
thương mại và công nghệ.
Ngay sau đó, Tổng thống Trump phản ứng bằng cách áp
thuế bổ sung 100% đối với toàn bộ hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc,
đồng thời tuyên bố sẽ mở rộng kiểm soát xuất khẩu phần mềm “quan trọng đối với
an ninh quốc gia”, ám chỉ các công cụ thiết kế vi mạch tiên tiến. Thông báo
khiến Phố Wall chao đảo - chỉ số Nasdaq mất hơn 3,5%, còn nhóm cổ phiếu công
nghệ giảm sâu nhất kể từ đầu năm.
Bộ Thương mại Trung Quốc gọi hành động của Trump là “đạo
đức giả và vi phạm tinh thần đối thoại Madrid” - cuộc gặp gần nhất
giữa hai bên vào tháng 9. Bắc Kinh cáo buộc Washington đã “khiêu khích” khi bổ
sung nhiều doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách đen thương mại và áp phí cảng
đối với tàu thuyền liên quan tới Trung Quốc.
Tuy nhiên, khác với các vòng trả đũa trước đây, Trung Quốc chưa áp đặt biện pháp thuế tương
ứng, được xem như động thái “kiềm
chế có tính toán”. Một số chuyên gia, trích dẫn trong phân tích của
Atlantic Council, nhận định Bắc Kinh “để ngỏ cửa thương lượng” trong khi vẫn
thể hiện quyết tâm bảo vệ lĩnh vực chiến lược của mình. “Trung Quốc đang gửi
tín hiệu: họ sẵn sàng đàm phán, nhưng không nhượng bộ dưới sức ép”, ông Alfredo
Montufar-Helu (GreenPoint Advisory) bình luận.
“Vũ khí” đất hiếm - con dao hai lưỡi
Đất hiếm - nhóm 17 nguyên tố thiết yếu trong sản
xuất xe điện, turbine gió, điện thoại
thông minh, chip bán dẫn và vũ khí hiện đại - từ lâu đã là điểm yếu của
chuỗi cung ứng phương Tây. Trung Quốc hiện chiếm hơn 90% công suất tinh luyện
toàn cầu, dù Mỹ và Úc có trữ lượng lớn nhưng công nghệ chế biến vẫn phụ thuộc
nặng nề vào Trung Quốc.
Theo Le Monde, việc Bắc Kinh mở rộng danh mục kiểm
soát có thể làm gián đoạn nguồn cung cho ngành công nghiệp quốc phòng và bán
dẫn phương Tây - những lĩnh vực vốn đang chịu áp lực do lệnh cấm chip của Mỹ
đối với Trung Quốc. “Đây không chỉ là thương chiến hàng hóa, mà là cuộc chiến kiểm soát chuỗi giá trị công nghệ
cao”, tờ báo Pháp nhận định.
Ở chiều ngược lại, Bắc Kinh khẳng định “kiểm soát
không đồng nghĩa với cấm vận” và cam kết cấp phép nhanh cho các đơn hàng “dân
sự, tuân thủ quy định”. Tuy vậy, giới doanh nghiệp quốc tế vẫn lo ngại tình
trạng “vũ khí hóa thương mại” có
thể lặp lại như khủng hoảng chip 2023-2024.
AP News và Al Jazeera ghi nhận các nền kinh tế châu
Á đang theo dõi sát diễn biến. Hàn Quốc - nơi đặt các nhà sản xuất chip lớn như
Samsung Electronics và SK Hynix - cho biết sẽ “phối hợp chặt
với Trung Quốc để giảm thiểu tác động”, trong khi Đài Loan tuyên bố các nguyên
tố nằm trong diện cấm mới “không ảnh hưởng đáng kể” tới hoạt động của TSMC.
Dù vậy, các chuyên gia cảnh báo “sự phân tách chuỗi
cung ứng” (supply-chain bifurcation) đang trở thành xu hướng không thể đảo
ngược. Ông Neha Mukherjee, nhà phân tích tại Benchmark Mineral Intelligence,
cho rằng: “Trung Quốc đang nội địa hóa chuỗi giá trị của mình, còn Mỹ và các
đồng minh sẽ đẩy nhanh việc xây dựng hệ sinh thái thay thế. Hệ quả là thế giới
sẽ bước vào kỷ nguyên song song - hai mạng lưới công nghiệp tách biệt”.
Đất hiếm – biểu tượng của kỷ nguyên cạnh tranh toàn cầu
Các tập đoàn đất hiếm niêm yết tại Trung Quốc như Northern Rare Earth Group, Shenghe Resources tăng giá mạnh gần
10%, trong khi các doanh nghiệp Mỹ như Energy
Fuels hay MP Materials
cũng hưởng lợi ngắn hạn do kỳ vọng được “giải cứu” chuỗi cung ứng nội địa. Tuy
nhiên, giới phân tích cảnh báo thị trường sẽ nhanh chóng điều chỉnh nếu cuộc
gặp Trump - Tập Cận Bình cuối tháng không đạt kết quả.
Theo Reuters, Đại diện Thương mại Mỹ Jamison Greer
tiết lộ Washington đã “đề nghị gọi điện khẩn với Bắc Kinh nhưng bị hoãn”, song
ông tin rằng “hai bên vẫn để ngỏ khả năng gặp mặt bên lề APEC”. Điều này cho
thấy cả hai cường quốc đều muốn tránh
kịch bản đối đầu toàn diện trong bối cảnh kinh tế toàn cầu vẫn mong manh
sau đại dịch và xung đột tại Trung Đông.
Căng thẳng đất hiếm Mỹ - Trung cho thấy thương mại
thế giới đang bước sang giai đoạn mới: từ tự do hóa sang kiểm soát chiến lược.
Khi các nguyên liệu, công nghệ và dữ liệu trở thành công cụ địa chính trị, mọi
quốc gia - đặc biệt là các nền kinh tế mới nổi - phải xác định rõ vị thế và
chiến lược của mình.
Cuộc “thương chiến đất hiếm” không chỉ là chuyện
của hai siêu cường. Đó là phép thử về khả năng thích ứng của cả thế giới trong
thời đại chuyển đổi năng lượng, cạnh
tranh công nghệ và chủ quyền chuỗi cung ứng.
Trong bối cảnh chuỗi cung ứng đang tái cấu trúc,
Việt Nam - quốc gia sở hữu trữ lượng
đất hiếm đứng thứ hai thế giới (sau Trung Quốc) - được giới đầu tư quốc
tế chú ý. Dự án khai thác và chế biến tại Lai Châu, Lào Cai đang được xem là
“điểm tựa chiến lược” cho nỗ lực đa dạng hóa nguồn cung của Mỹ, Nhật Bản và
châu Âu.
Tuy nhiên, để tận dụng cơ hội, Việt Nam cần đẩy nhanh khung pháp lý, bảo đảm môi trường
và chuyển giao công nghệ tinh luyện, tránh rơi vào “bẫy tài nguyên thô”.
Việc tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu sẽ giúp Việt Nam không chỉ là
người cung cấp khoáng sản mà còn là đối
tác công nghệ trong hệ sinh thái năng lượng sạch và bán dẫn.