Trong bối cảnh quan hệ kinh tế với Trung Quốc ngày càng gắn kết sâu rộng, Liên minh châu Âu (EU) rơi vào thế khó khi tìm cách gây sức ép lên Bắc Kinh liên quan tới cuộc chiến của Nga ở Ukraine.
“Trung Quốc cũng có thể gây tổn hại cho EU. Đó chính là vấn
đề. Nếu chúng ta không sẵn sàng chấp nhận cái giá của việc đó thì rất khó hành
động”, bà Kaja Kallas, Cao ủy phụ trách chính sách đối ngoại và an
ninh của EU, phát biểu tại một sự kiện do hãng tin Bloomberg tổ chức ở
Brussels, ngày 18/11/2025.
Phát biểu của bà Kallas được đưa ra trong bối cảnh EU đang đẩy mạnh
gây sức ép buộc Bắc Kinh chấm dứt việc hỗ trợ Nga tránh các biện pháp trừng phạt
của phương Tây.
Bà Kaja Kallas cho rằng sự hậu thuẫn từ Trung Quốc là một
trong những yếu tố quan trọng khiến xung đột giữa Nga và Ukraine kéo dài đến hiện
nay.
“Ở góc độ rộng hơn, mỗi khi EU lựa chọn nhắm mục tiêu và áp
trừng phạt đối với Trung Quốc, chúng ta cũng phải chấp nhận những tổn thất nhất định,
bởi Bắc Kinh giữ vai trò then chốt trong các chuỗi cung ứng của châu Âu và vẫn
là một thị trường xuất khẩu trọng yếu”, bà Kaja Kallas nhận định.
Những tuần gần đây, các doanh nghiệp tại EU cảm nhận rõ tác
động từ các động thái của Bắc Kinh, đặc biệt sau khi Trung Quốc siết xuất khẩu
khoáng sản đất hiếm - đầu vào quan trọng cho nhiều ngành từ pin xe điện đến khí
tài quân sự - buộc các công ty phải xin giấy phép nhập khẩu.
Các hãng xe châu Âu cũng đứng trước nguy cơ thiếu hụt chip,
sau khi nhà sản xuất Nexperia - đặt trụ sở tại Hà Lan nhưng thuộc sở hữu Trung
Quốc - ngừng cung cấp sản phẩm do căng thẳng chính trị.
Bà Kallas kêu gọi các đồng minh phối hợp hành động để gây sức
ép lên Trung Quốc trong các vấn đề liên quan tới Nga và xung đột ở Ukraine. Bà Kallas nhấn mạnh rằng Mỹ, Anh, Australia, Nhật Bản và nhiều quốc gia khác
cũng đang chịu ảnh hưởng từ các động thái của Bắc Kinh.
“Vấn đề lớn hiện tại là chúng ta chưa hành động một cách thống
nhất”, bà Kallas cho biết.
Trong gói trừng phạt thứ 18 được thông qua vào tháng 7/2025,
EU siết cơ chế áp trần giá dầu Nga, đồng thời mở rộng phạm vi áp dụng trừng phạt
sang các quốc gia thứ ba. Trong đó, hai ngân hàng quy mô nhỏ của Trung Quốc bị
đưa vào danh sách trừng phạt vì bị cáo buộc hỗ trợ giao dịch tài chính cho doanh
nghiệp Nga để né lệnh trừng phạt. Đáp lại, Bắc Kinh áp các biện pháp hạn chế đối
với hai ngân hàng của Litva - nước thành viên của EU - khiến quan hệ giữa khối
này và Trung Quốc leo thang căng thẳng.
Tháng 10/2025, EU tiếp tục công bố gói trừng phạt thứ 19 với
Nga và các nước thứ ba liên quan, trong đó áp đặt trừng phạt với 4 pháp nhân
trong lĩnh vực dầu mỏ của Trung Quốc với cáo buộc hỗ trợ doanh nghiệp Nga lách
trừng phạt.
Theo các nhà phân tích, đến nay, nhìn chung EU không áp trừng
phạt toàn diện với Trung Quốc mà chọn cách nhắm mục tiêu vào các doanh nghiệp,
ngân hàng và tổ chức cụ thể của nước này được cho là hỗ trợ Nga.
Tuy nhiên, phạm
vi áp dụng đang có xu hướng mở rộng, từ các công ty nhỏ và ít tên tuổi
sang các tổ chức tài chính và nhà máy lọc dầu có quy mô lớn hơn. Điều này làm
tăng rủi ro cho doanh nghiệp Trung Quốc tham gia chuỗi cung ứng gắn với Nga và
có thể khiến Bắc Kinh phản ứng lại bằng các biện pháp trả đũa.