Trong hơn một tuần qua, cuộc xung đột Iran ngày càng leo thang với các đoàn trả đũa qua lại, trong đó hạ tầng năng lượng đang
trở thành mục tiêu trực tiếp. Diễn biến này không chỉ làm gián đoạn sản xuất dầu
khí và buộc một số cơ sở xuất khẩu phải ngừng hoạt động, mà còn khiến lưu thông
qua eo biển Hormuz - tuyến hàng hải huyết mạch kết nối các nhà sản xuất năng lượng
lớn với phần còn lại của thế giới - gần như tê liệt.
GIÁ NHIÊN LIỆU TĂNG VỌT, XẾP HÀNG DÀI MUA XĂNG
Giá dầu thế giới đã vượt mốc 100 USD/thùng, nhưng tác động của
cuộc khủng hoảng với châu Á không chỉ nằm ở biến động giá. Với khu vực tiêu thụ
năng lượng nhiều nhất thế giới và phụ thuộc lớn vào nhập khẩu này, sức ép đã
nhanh chóng lan sang hoạt động dự trữ, chi phí nhiên liệu và hoạt động sản xuất.
Từ giữa tuần trước, tồn kho nhiên liệu đầu vào tại các nhà
phân phối điện và nhà máy lọc dầu ở châu Á bắt đầu đi xuống, khiến một số đơn vị
phải giảm công suất. Chi phí năng lượng của doanh nghiệp sản xuất cũng tăng
nhanh. Tại Singapore, một số nhà cung cấp nhiên liệu hàng hải đã hạn chế bán
ra.
Philippines đã triển khai tuần làm việc ngắn hơn tại một số cơ quan nhà nước để
tiết kiệm năng lượng, còn Bangladesh giảm bớt hệ thống đèn trang trí trên đường
phố trong tháng Ramadan - tháng lễ quan trọng của người Hồi giáo - nhằm giảm áp
lực tiêu thụ điện.
Tại Trung Quốc, nhà chức trách cũng đã yêu cầu các nhà máy lọc
dầu hạn chế xuất khẩu nhằm đảm bảo nguồn cung trong nước.
Theo ông Zafar Iqbal Sarwar, CEO công ty dệt may ZIS
Textiles Pvt. tại Faisalabad, trung tâm công nghiệp của Pakistan, nếu tình hình
hiện nay kéo dài thêm một tuần, ngành dệt may Pakistan có thể rơi vào trạng
thái tê liệt. Công ty này hiện cung cấp hàng dệt may cho các chuỗi siêu thị ở
châu Âu và Mỹ, đồng thời phụ thuộc vào khí đốt cho công đoạn nhuộm.
“Việc các sân bay tại Qatar và Các Tiểu vương quốc Arab Thống
nhất (UAE) đóng cửa cũng khiến chúng tôi không thể gửi mẫu hàng cho khách như
bình thường. Nguy cơ thiếu nhiên liệu đã ở rất gần và sẽ bộc lộ rõ chỉ trong
2-3 ngày tới. Các cây xăng yêu cầu được cấp thêm nhiên liệu nhưng không có nguồn
hàng. Chi phí đầu vào của chúng tôi đã tăng 35%”, ông Sarwar chia sẻ với hãng
tin Bloomberg.
RỦI RO GIÁN ĐOẠN SẢN XUẤT
Chỉ sau hơn một tuần xung đột bùng phát, tình trạng gián đoạn
đã bắt đầu lan rộng, đẩy rủi ro với doanh nghiệp châu Á lên cao hơn.
Tại Ấn Độ và Pakistan, hoạt động sản xuất phân bón - lĩnh vực
phụ thuộc lớn vào khí đốt tự nhiên - đang bị ảnh hưởng nghiêm trọng, gây áp lực
lớn lên giá lương thực và có thể khiến gánh nặng trợ cấp của các chính phủ tăng
lên nếu bất ổn kéo dài. Trong khi đó, tại miền Bắc Thái Lan, nông dân phải xếp
hàng dài mua dầu diesel vì lo không kịp thu hoạch lúa trong vài tuần tới.
“Tại khu vực thành thị, giá dầu diesel được dự báo tăng khoảng
15%. Chính phủ Thái Lan hiện đã tạm thời giữ giá trong 2 tuần, nhưng triển vọng
những ngày tới vẫn rất khó đoán”, ông Abhi Agarwal, đồng sáng lập công ty nông
nghiệp Living Roots tại Chiang Mai - đơn vị đang hợp tác với nông dân ở miền Bắc
Thái Lan - cho biết.
Theo ông Agarwal, nhiều nông dân đã phải mang theo thùng chứa
tới các cây xăng để mua nhiên liệu tích trữ. Tuy nhiên, ở thời điểm hiện tại,
nhiều cây xăng thậm chí đã không còn nhiên liệu để bán.
Ấn Độ là một trong những nền kinh tế chịu tác động mạnh nhất,
bởi nước này phải nhập khẩu để đáp ứng phần lớn nhu cầu dầu mỏ trong nước,
trong khi gần một nửa lượng dầu nhập khẩu đi qua eo biển Hormuz.
Trước đó, nước
này đã giảm mua dầu Nga dưới sức ép từ Mỹ và chuyển nhiều hơn sang nguồn cung từ
Trung Đông. Tuy nhiên, chỉ trong một tuần qua, chiến sự đã khiến nhiều lô dầu
đang trên đường tới Ấn Độ bị mắc kẹt, đẩy chi phí nhập khẩu tăng lên và tiếp tục
gây sức ép khiến đồng rupee mất giá.
“Tình hình biến động rất nhanh nhưng những rủi ro đối với nền
kinh tế Ấn Độ là điều không thể xem nhẹ”, ông Dhiraj Nim, nhà kinh tế tại ngân
hàng ANZ Banking Group Ltd., nhận xét.
Trong khi đó, Mỹ phần nào giúp giảm sức ép cho Ấn Độ khi đưa
ra cơ chế miễn trừ tạm thời, cho phép nước này tiếp tục mua dầu Nga – cụ thể là
các lô hàng đang bị mắc kẹt trên biển - trong 30 ngày mà không bị tái áp đặt trừng
phạt.
Đây là bước đi đáng chú ý của Washington sau nhiều tháng gây sức ép buộc
New Delhi cắt giảm nhập khẩu dầu từ Nga. Tranh thủ khoảng thời gian này, các
nhà máy lọc dầu Ấn Độ đã nhanh chóng mua vào hàng triệu thùng dầu đang trên đường
vận chuyển và có thể cập cảng trong nước, dù giá ở mức cao.
“Dầu Nga hiện không còn rẻ như trước. Nếu trong tháng 2, mặt
hàng này còn được bán với mức giá chiết khấu, thì nay người mua phải trả giá
cao hơn. Dù vậy, trong bối cảnh nguồn cung khan hiếm, điều quan trọng hơn với Ấn
Độ là có mua được dầu thô hay không”, bà Sonal Varma, nhà kinh tế tại tập đoàn
tài chính Nomura, nhận định.
Công ty lọc hóa dầu Mangalore Refinery and Petrochemicals của
Ấn Độ đã phải tạm dừng xuất khẩu sản phẩm và đóng cửa một phân xưởng chế biến dầu
thô do tồn kho xuống thấp.
Theo một nguồn thạo tin của Bloomberg, tập đoàn Reliance
Industries - đơn vị vận hành tổ hợp lọc dầu lớn nhất thế giới của Ấn Độ - đã lập
trung tâm giám sát riêng để theo dõi sát diễn biến tại Trung Đông và tìm cơ hội
mua dầu từ các nguồn khác.
Việc Mỹ nới lỏng lập trường với Ấn Độ được thị trường đón nhận
tích cực, nhưng theo nhiều nhà phân tích, đây chỉ là giải pháp tạm thời và chưa
thể xử lý những điểm nghẽn cấp bách nhất về năng lượng của New Delhi.
CĂNG THẲNG THỊ TRƯỜNG KHÍ ĐỐT
Điều Ấn Độ đang thiếu không chỉ là dầu thô, mà còn là khí tự
nhiên hóa lỏng (LNG) - nhiên liệu quan trọng với sản xuất công nghiệp - và khí
dầu mỏ hóa lỏng (LPG), mặt hàng thiết yếu cho nhu cầu nấu nướng. Ấn Độ hiện là
nước mua LPG lớn thứ hai thế giới và phụ thuộc vào Trung Đông cho hơn 90% nguồn
cung mặt hàng này.
Với khí đốt, khó khăn của Ấn Độ cũng là khó khăn chung của
nhiều nước châu Á. Việc lưu thông qua eo biển Hormuz bị gián đoạn xảy ra đúng
lúc nguồn cung LNG từ Mỹ và Australia đang được chuyển hướng sang khu vực Đại
Tây Dương để tận dụng mức giá cao hơn, khiến nguồn hàng tại châu Á vốn đã eo hẹp
càng thêm căng thẳng.
Tình hình trở nên nghiêm trọng hơn sau khi công ty năng lượng
QatarEnergy thông báo không thể giao LNG đúng hợp đồng vì các đợt tấn công bằng
máy bay không người lái của Iran. Hệ quả là chuỗi cung ứng bị gián đoạn khi các
nhà nhập khẩu không nhận được hàng đúng kế hoạch, các nhà phân phối khí đốt thiếu
nguồn để giao cho khách hàng, còn khách hàng ở khâu cuối cũng chịu tác động.
Điều
này đặc biệt đáng lo vì Qatar hiện cung cấp khoảng 30% nhu cầu LNG của Trung Quốc,
khoảng 50% nhu cầu của Ấn Độ và tới 99% nhu cầu của Pakistan.
“Thị trường đang quay lại vùng nguy hiểm của một cuộc khủng
hoảng khí đốt”, ông Saul Kavonic, nhà phân tích năng lượng tại MST Marquee, nhận
định.
Theo ông Kavonic, vấn đề lớn hiện nay là những biện pháp dễ
triển khai nhất để cắt giảm nhu cầu khí đốt đã gần như được triển khai hết từ
năm 2022. Vì vậy, dư địa để ứng phó với tình trạng thiếu LNG không còn nhiều.
Trong bối cảnh đó, các bên mua tại những nền kinh tế phát
triển ở châu Á - nơi doanh nghiệp có thể chuyển một phần chi phí tăng thêm sang
người tiêu dùng - đang đẩy mạnh gom hàng giao từ tháng 4 trở đi.
Đài Loan,
trung tâm sản xuất con chip lớn của thế giới và phụ thuộc nhiều vào nguồn cung
khí đốt đường biển, đã gấp rút tìm mua LNG thay thế cho tháng tới, trong khi
Hàn Quốc cũng đang có động thái tương tự.
Nhiều doanh nghiệp đang ưu tiên giữ lại nguồn cung hiện có để
cầm cự. Tại Nhật Bản, một số công ty điện lực đã cho dừng bớt tổ máy phát điện
nhằm tiết kiệm nhiên liệu. Tại Trung Quốc, nhiều doanh nghiệp cũng hủy kế hoạch
xuất khẩu để giữ hàng cho thị trường trong nước.
Tuy nhiên, với phần lớn doanh nghiệp, dư địa ứng phó hiện
không còn nhiều, chủ yếu chỉ còn hai lựa chọn là tăng giá hoặc cắt giảm sản lượng.
Tại Ấn Độ, công ty khí đốt Adani Total Gas - đơn vị cung cấp
khí tự nhiên cho hộ gia đình, nhà máy và phương tiện giao thông - đã tăng giá gấp
ba lần đối với phần khí bán cho khách hàng công nghiệp vượt quá 40% hạn mức
phân bổ mỗi ngày. Trong khi đó, các nhà cung cấp khí đốt như Petronet LNG và
Gujarat Gas cũng thông báo hạn chế giao hàng do hoạt động vận chuyển bị gián đoạn.
Theo các nhà phân tích, nếu tình trạng gián đoạn dai dẳng,
nguy cơ thiếu điện có thể kéo dài sang tháng 4 và tháng 5 - giai đoạn Nam Á và
Đông Nam Á bước vào cao điểm nắng nóng, khiến nhu cầu dùng quạt và điều hòa
tăng mạnh, từ đó tạo thêm áp lực lên lưới điện. Trước rủi ro này, Thái Lan,
Bangladesh và một số nước Đông Nam Á đang gấp rút tìm mua khí đốt giao trong tháng
3 và tháng 4.
Với nhiều hộ gia đình, giá nhiên liệu tăng cũng đồng nghĩa
phải sớm tính tới phương án thay thế. Bà Shaila Devi, 50 tuổi, trồng táo và rau
tại bang Himachal Pradesh, miền bắc Ấn Độ, cho biết lần gần nhất bà mua một
bình gas là khoảng một tháng trước với giá 1.050 rupee, tương đương hơn 11 USD.
Hiện bà vẫn chờ phản hồi từ nhà cung cấp địa phương xem có mua được bình gas mới hay không.
“Nếu không thì vẫn còn củi để dùng”, bà Devi chia sẻ với
Bloomberg.