
Ra mắt trong thời điểm không mấy thuận lợi, cần làm gì để một nhà hàng có thể nhanh chóng chiếm được niềm tin của thực khách? Câu trả lời nằm ở chính cách làm của nhà đầu tư.
A la carte (www.alacarte.com.vn) ra đời một cách khá tình cờ, nhưng ý tưởng về việc xây dựng một nhà hàng Việt đẳng cấp thì đã có trong kế hoạch từ lâu. Với nhiều người, chưa lúc nào như lúc này, món Việt lại có được một vị thế đáng kể như thế trên bản đồ ẩm thực thế giới.
Năm ngoái, một báo cáo về tác động của ẩm thực đối với sức khỏe được công bố trên trang mạng Health.com của CNN đã đưa ra kết luận là đồ ăn của Việt Nam đứng thứ ba trong top 10 các loại đồ ăn dân tộc nổi tiếng nhất thế giới, chỉ sau đồ ăn Hy Lạp và đồ ăn California.
Tại London, một khảo sát khác cho hay vị trí của ẩm thực Việt Nam cũng được đánh giá cao trong danh mục ẩm thực châu Á, chỉ sau Thái Lan và Nhật Bản. Không như trước đây, hệ thống các nhà hàng Trung Quốc làm mưa làm gió, giờ đây, các nhà hàng Việt đang trở thành tâm điểm chú ý mới.
Ðồ ăn Việt Nam được xếp hạng cao vì dùng nhiều rau tươi, hải sản và trong kỹ thuật nấu nướng không dùng tới nhiều dầu do đó không đem vào nhiều năng lượng; trong khi những loại gia vị từ rau thơm đến hành, tỏi, ớt... rất tốt cho tiêu hóa và phòng ngừa bệnh tật.
Từng bước một, những nhà hàng Việt lần lượt mọc lên khắp những thành phố lớn của thế giới, từ London, Paris, New York…Hữu xạ tự nhiên hương, tự thân sự hấp dẫn của từng món ăn Việt đã chinh phục thực khách năm châu.
Trong suy nghĩ của các nhà đầu tư, điều này mang tới một cơ hội. Xây dựng một nhà hàng Việt đẳng cấp, trên cơ sở các món ăn truyền thống là con đường mà chủ đầu tư của A la carte đã chọn lựa và đó là khởi đầu cho sự ra đời của nhà hàng này tại Hà Nội.
Vài năm gần đây, kinh doanh nhà hàng tại Việt Nam đang được xem là một ngành sinh lợi nhanh, thu hút sự quan tâm của các nhà đầu tư cả trong và ngoài nước. Một số hệ thống nhà hàng lớn và đã có thương hiệu đã có chiến lược phát triển mở rộng hệ thống trên toàn quốc như Phở 24, Khaisilk, Alfrescos, Legen Beer, Sen, Ashima, Phở Vuông…
Các thương hiệu nước ngoài cũng xuất hiện ngày càng nhiều và cũng đạt được những thành công bước đầu như KFC, BBQ Chicken…nhờ phát triển theo mô hình chuỗi.
Thị trường rộng mở mang đến nhiều cơ hội, nhưng trong bối cảnh cạnh tranh gay gắt, nếu không chứng minh được sự khác biệt. Hiểu hơn hết điều này, chủ đầu tư đã khởi động A la carte từ chuyện… đặt tên.
A la Carte là một từ tiếng Pháp, hiểu một cách đơn giản nhất là yêu cầu nào cũng sẽ được đáp ứng. A la carte hay À la carte (tiếng Pháp) là một trong những kiểu thực đơn dành cho bữa ăn gọi món lẻ: khách có thể tự chọn lựa bất cứ món ăn nào có trong thực đơn của nhà hàng để gọi tuỳ theo sở thích của mình.
Nhưng cái tên thì cũng chỉ là cái tên. Khách hàng không chỉ đến chỉ vì cái tên, điều quan trọng nhất của một nhà hàng thì vẫn là món ăn và đó chính là bản sắc của nhà hàng, để từ đó A la Carte được khách hàng ghi nhớ vào danh mục yêu thích của họ.
Tại A la Carte, điều mà ai cũng có thể cảm nhận được là sự kết hợp tinh tế giữa các món ăn châu Á và Việt Nam với các loại rượu vang nhập ngoại. Không như trước đây, rượu vang chủ yếu được nhập khẩu từ Pháp, giờ đây sự quan tâm của thực khách là vang của các nước “Tân thế giới”, bao gồm Úc, New Zealand, Chi Lê…
Hơn thế nữa, dù chuyên về các món ăn châu Á và Việt Nam nhưng không gian, phong cách phục vụ và đồ uống lại hoàn toàn theo phong cách phương Tây. Đó là nơi mà thực khách đến để trải nghiệm, để tìm kiếm một không gian trang nhã thay vì sự náo nhiệt của những tiếng “dzô dzô” ầm ĩ của nhiều nhà hàng Việt khác.
Một điểm thú vị là tuy sử dụng các nguyên vật liệu truyền thống tương tự như nhiều nhà hàng khác nhưng các món ăn của A la carte lại tương đối khác biệt. Theo chủ đầu tư, có tới 70% số món ăn là khác biệt cơ bản với các món ăn thông thường và đây là kết quả của một quá trình học hỏi và sáng tạo của đội ngũ đầu bếp chuyên nghiệp tại đây.
Nhiều thực khách nước ngoài tìm đến A la carte vì họ cảm nhận được sự khác biệt này. Theo nhận xét của họ, món ăn Việt Nam không quá béo và ngấy như Trung Quốc, không quá cay như Thái Lan và cũng không nhạt như của Nhật Bản. Không chỉ vậy, đồ ăn Việt Nam vô cùng đa dạng về chế biến, từ xào, luộc, rán, nướng, gỏi… giúp cho thực khách có nhiều lựa chọn.



Kết thúc Hội báo toàn quốc 2026, Tạp chí Kinh tế Việt Nam được vinh danh với 2 giải thưởng: Sản phẩm báo chí ấn tượng đặc sắc và Gian trưng bày ấn tượng đặc sắc…
Doanh nghiệp tư nhân trong những lĩnh vực gồm: công nghiệp văn hóa, thể thao và du lịch; giáo dục - đào tạo; y tế; logistics; và nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, sẽ được Hà Nội hỗ trợ chi phí, khả năng tiếp cận nguồn vốn từ các quỹ đầu tư...
Ngày 16/6/2026, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức Hội nghị Chủ tịch UBND tỉnh gặp mặt, đối thoại với nông dân năm 2026. Nhiều vấn đề được nông dân quan tâm như phát triển vùng nguyên liệu, liên kết tiêu thụ sản phẩm, quản lý giống cây trồng, chuyển đổi số, tích tụ đất đai và nâng cấp hạ tầng phục vụ sản xuất đã được lãnh đạo tỉnh cùng các sở, ngành trực tiếp giải đáp..
Khi lợi thế nhân công giá rẻ dần mất đi, Việt Nam cần chuyển dịch sang kinh tế tuần hoàn và sản xuất thông minh. Các chuyên gia Đức khẳng định: Thay đổi tư duy lãnh đạo và nâng chất nguồn nhân lực là "chìa khóa" để Việt Nam bứt phá trong chuỗi giá trị toàn cầu...
Hoạt động hội chợ, triển lãm thương mại trên địa bàn Thành phố sẽ được quản lý theo hướng hậu kiểm là chủ yếu, vừa tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp tổ chức các hoạt động xúc tiến thương mại, vừa bảo đảm hiệu quả quản lý nhà nước.
Trên chặng đường 35 năm hình thành và phát triển, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, trước đây là Thời báo Kinh tế Việt Nam, đã không ngừng nỗ lực tập trung vào các sản phẩm báo chí chất lượng, chuyên sâu, gắn chặt với thực tiễn của doanh nghiệp, lắng nghe những khó khăn, rào cản về chính sách đang tác động đến sự phát triển của doanh nghiệp, từ đó đưa ra kiến nghị, giải pháp nhằm tháo gỡ những bất cập ở cả cấp độ chính sách vĩ mô lẫn hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện sứ mệnh phản ánh và đồng hành cùng tiến trình phát triển của đất nước.
Điểm nghẽn lớn nhất để Việt Nam đạt mục tiêu tăng trưởng GDP bình quân 10%/năm trong 20 năm tới, theo GS. TS Nguyễn Thiện Nhân, chính là tình trạng thiếu hụt nguồn nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo.