
Giá vàng trong nước và thế giới
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Thứ Tư, 24/12/2025
Bình Minh
24/12/2025, 17:15
Với kế hoạch dừng hoàn toàn việc nhập khẩu khí đốt từ Nga từ cuối năm 2027, châu Âu đang triển khai nhiều nỗ lực để tiến tới chấm dứt phụ thuộc vào nguồn năng lượng Nga...
Tuy nhiên, nếu cuộc chiến tranh giữa Nga và Ukraine kết thúc, thị trường khí đốt châu Âu có thể sẽ đứng trước những thay đổi to lớn.
Trước khi xung đột nổ ra, Nga là nguồn cung cấp khoảng 45% lượng khí đốt mà châu Âu tiêu thụ. Tuy nhiên, con số này đã giảm mạnh xuống còn 13% trong năm nay, phản ánh quyết tâm của châu Âu trong việc tìm kiếm các nguồn cung cấp thay thế.
Trong bối cảnh Mỹ đang cố gắng làm trung gian để Nga và Ukraine chấm dứt cuộc chiến tranh đã kéo dài gần 4 năm qua, có một câu hỏi được đặt ra là liệu châu Âu có sẵn sàng tái lập mối quan hệ năng lượng với Nga hay không?
Một trong những yếu tố quan trọng của việc nối lại quan hệ năng lượng giữa châu Âu với Nga là cặp đường ống dẫn khí đốt Nord Stream 1 và 2, vốn đã bị hư hại do các vụ phá hoại vào năm 2022. Trong đó, Nord Stream 2 tốn 11 tỷ USD để xây dựng nhằm mục đích tăng gấp đôi lượng cung cấp khí đốt Nga cho Đức nhưng chưa bao giờ được cấp phép để đưa vào sử dụng.
Có những ý kiến cho rằng 2 đường ống này có thể được khôi phục, nhưng việc tái sử dụng các đường ống đó cũng có thể gây tranh cãi lớn - hãng tin CNBC cho biết. Ukraine và Ba Lan đã bày tỏ sự phản đối mạnh mẽ đối với việc khôi phục các đường ống này, và ngược lại, Đức có thể bị hấp dẫn bởi nguồn cung khí đốt giá rẻ từ Nga để giảm bớt áp lực chi phí năng lượng.
Bản thân Ukraine hưởng lợi từ một đường ống dẫn khí cũ đi qua nước này vì thu được phí trung chuyển khí đốt. Thỏa thuận trung chuyển khí đốt giữa Nga và Ukraine đã hết hạn vào cuối năm 2024, do hai nước không gia hạn vì chiến tranh. Các đường ống Nord Stream được thiết kế đặc biệt để tránh đi qua Ukraine và tránh các khoản phí này, nhưng thỏa thuận trung chuyển có thể là một trong nhiều đòn bẩy được sử dụng trong các cuộc đàm phán nếu việc cung cấp khí đốt giữa Nga và châu Âu được nối lại.
Mỹ cũng có thể phản đối việc đưa hai đường ống Nord Stream vào sử dụng trở lại. Với tham vọng gia tăng thị phần khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) tại châu Âu, Mỹ có thể không ủng hộ việc tái thiết lập mối quan hệ năng lượng giữa châu Âu và Nga.
Trao đổi với CNBC, chuyên gia cấp cao Sergey Vakulenko của tổ chức nghiên cứu Carnegie Russia Eurasia Center cho rằng những đoạn bị phá hoại của đường ống Nord Stream 1 và Nord Stream có thể cần phải được thay thế trước khi đưa vào sử dụng trở lại. “Tôi nghĩ các đường ống này vẫn sửa được, vẫn dùng được. Có lẽ phải bỏ một vài dặm đường ống bị hỏng và thay thế, có thể tốn khoảng 1 tỷ USD”, ông nói.
Yếu tố thứ hai cần xem xét là sự phát triển của cơ sở hạ tầng năng lượng tại châu Âu. Với các chính sách mới nhằm tăng cường độc lập năng lượng, châu Âu đang đầu tư mạnh mẽ vào việc nâng cao năng lực sản xuất nội địa và phát triển các nguồn năng lượng tái tạo. Điều này có thể làm giảm nhu cầu nhập khẩu khí đốt từ Nga, ngay cả khi mối quan hệ giữa hai bên được cải thiện.
Không thể phủ nhận rằng Nga vẫn là nhà cung cấp khí đốt có chi phí thấp nhất cho châu Âu. Trong bối cảnh giá năng lượng vẫn cao và cuộc đua công nghệ AI đang làm thay đổi cách tiếp cận của công chúng từ chuyển đổi năng lượng sang bổ sung năng lượng, việc tái thiết lập mối quan hệ với Nga có thể mang lại lợi ích kinh tế đáng kể cho châu Âu.
“Ít nhất, sẽ có một nước châu Âu không ngại có một phần khí đốt Nga trong cơ cấu năng lượng của châu Âu, để họ không phải quá phụ thuộc vào nguồn cung từ Mỹ. Nga vẫn là nhà cung cấp năng lượng giá rẻ nhất cho châu Âu”, ông Vakulenko nói.
Dù vậy, chính sách của châu Âu hiện nay vẫn tập trung vào việc giảm sự phụ thuộc vào một nguồn cung cấp duy nhất và tăng cường khả năng tự chủ năng lượng. Điều này có nghĩa là ngay cả khi chiến tranh kết thúc, châu Âu có thể sẽ tiếp tục theo đuổi chiến lược đa dạng hóa nguồn cung cấp năng lượng của mình.
Và một vấn đề cuối cùng nữa là liệu Nga có còn muốn bán khí đốt cho châu Âu?
Ông Vakulenko cho rằng dù muốn hay không muốn bán khí đốt trở lại cho châu Âu, Nga không còn ở vào một vị thế mạnh để đàm phán về việc này. “Đối với Nga, khí đốt là một tài nguyên bị mắc kẹt. Bởi vậy, nếu có đàm phán, châu Âu có thể đàm phán được một thỏa thuận tốt”, ông nói.
Về phần mình, Nga đã tìm cách mở rộng thị trường ở khu vực châu Á để thay thế cho thị trường bị mất ở châu Âu. Trong đó, Nga đã thúc đẩy quan hệ năng lượng với Trung Quốc thông qua đường ống Power of Siberia.
Theo nhà phân tích Tancrede Fulop của công ty Morningstar, việc châu Âu lại mua nhiều khí đốt của Nga như trước kia “có lẽ không phải là kịch bản thực tế nhất”. Giá khí đốt ở châu Âu gần đây đã giảm, một phần do thị trường kỳ vọng Nga và Ukraine sẽ đi đến được một thỏa thuận hòa bình. Ngoài ra, châu Âu cũng sẽ hưởng lợi từ việc Mỹ xây dựng thêm nhiều cảng xuất khẩu LNG mới.
“Tất cả những điều này đều gây áp lực giảm lên giá khí đốt, tốt cho châu Âu, và bù đắp cho việc châu Âu tiến tới chấm dứt nhập khẩu khí đốt Nga”, ông Fulop nhận xét.
Một số doanh nghiệp Mỹ đang tìm cách nhận tiền trước từ khoản hoàn thuế mà họ tin rằng minh sẽ nhận được, trong lúc chờ Tòa án Tối cao Mỹ xem xét vụ kiện liên quan đến các chính sách thuế quan mới của chính quyền Tổng thống Donald Trump...
Giới đầu tư toàn cầu đẩy mạnh đặt cược vào các công ty AI Trung Quốc, tìm kiếm cơ hội giữa lo ngại bong bóng cổ phiếu tại Phố Wall...
Việc Trung Quốc công bố chip “lượng tử quang tử” mới với tuyên bố có thể tăng tốc các phép tính phức tạp lên tới 1.000 lần đang thu hút sự chú ý lớn của giới công nghệ toàn cầu. Không chỉ phản ánh tham vọng vươn lên trong lĩnh vực điện toán thế hệ mới, bước tiến này còn cho thấy chiến lược dài hạn của Trung Quốc trong việc làm chủ các nền tảng phần cứng then chốt, từ trung tâm dữ liệu, trí tuệ nhân tạo (AI) đến nghiên cứu lượng tử.
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: