
Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 11/7 giục các nước đồng minh trong Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) cam kết chi 4% tổng sản phẩm trong nước (GDP) cho quốc phòng, cao gấp đôi so với mục tiêu 2% hiện nay.
Theo tin từ CNBC, Nhà Trắng đã xác nhận việc ông Trump đưa ra yêu cầu trên tại hội nghị thượng đỉnh NATO tại Brussels, Bỉ.
Tiếp đó, trong một dòng trạng thái (tweet) đăng trên mạng xã hội Twitter, ông Trump đòi các nước NATO tăng chi tiêu quốc phòng lên mức 2% GDP "ngay lập tức", thay vì thời hạn 2024 như NATO đã thống nhất trước đó.
Cuộc gặp thượng đỉnh NATO lần này chứng kiến mâu thuẫn lớn giữa Mỹ với các nước châu Âu xung quanh nhiều vấn đề, đặc biệt là ngân sách quốc phòng. Từ lâu, ông Trump luôn cho rằng Mỹ phải chi quá nhiều để đảm bảo an ninh cho các đồng minh, trong khi các nước NATO không đảm bảo đủ ngân sách quốc phòng.
Phát biểu trong lúc dùng bữa sáng ngày thứ Tư với các nhà lãnh đạo NATO, ông Trump nói với Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg rằng Mỹ "trên thực tế đang chi 4,2% GDP cho quốc phòng, mà GDP của Mỹ lớn hơn nhiều" so với các nước khác trong khối.
Tuy nhiên, một số chuyên gia tỏ ra nghi ngờ về con số mà ông Trump đưa ra, cho rằng Mỹ thực tế chỉ chi khoảng 3,5% GDP cho quốc phòng.
Trong số 29 thành viên NATO, hiện mới chỉ có 5 nước đạt mục tiêu chi 2% GDP cho quốc phòng, gồm Mỹ, Hy Lạp, Estonia, Anh và Latvia. Một số nước khác như Ba Lan và Pháp đang tiến gần mục tiêu, trong khi các nước khác, trong đó có Đức - nước giàu nhất châu Âu, còn cách mục tiêu khá xa.
Theo dữ liệu của NATO, Đức hiện chỉ chi 1,24% GDP cho quốc phòng. Vì lý do này, Đức là quốc gia bị ông Trump chỉ trích mạnh hơn cả tại kỳ thượng đỉnh này của NATO.
"Đức hoàn toàn bị Nga kiểm soát, vì họ nhập khẩu 60-70% năng lượng mà họ sử dụng từ Nga", ông Trump nói trước khi diễn ra cuộc gặp. Ông cũng nói dự án đường ống dẫn khí đốt mới giữa Nga và Đức sẽ là "một điều rất tồi tệ" đối với NATO.
Theo số liệu của Liên minh châu Âu (EU), Nga chiếm 50-75% nhập khẩu khí đốt của Đức, nhưng khí đốt chỉ chiếm chưa đầy 20% trong mức tiêu hao nhiên liệu mà Đức dùng để phát điện.
Khi gặp Thủ tướng Đức Angela Merkel vào ngày thứ Tư, ông Trump tỏ ra mềm mỏng hơn. "Chúng tôi có một mối quan hệ rất, rất tốt với Thủ tướng Đức. Chúng tôi có mối quan hệ tuyệt vời với nước Đức", ông Trump nói.
Nhưng sau đó, ông lại lên Twitter chỉ trích Đức và các đồng minh khác: "NATO có ích gì nếu như Đức chi hàng tỷ USD để mua năng lượng từ Nga? Tại sao chỉ có 5 trong số 29 nước NATO thực hiện đúng cam kết về chi tiêu quốc phòng? Mỹ đang phải trả tiền để bảo vệ châu Âu, rồi để mất hàng tỷ USD trong thương mại. Hãy chi 2% GDP cho quốc phòng ngay lập tức, chứ không phải đến năm 2025", ông Trump viết.
Trước ông Trump, các Tổng thống Mỹ tiền nhiệm cũng thúc giục châu Âu gánh vách phần trách nhiệm lớn hơn trong vấn đề quốc phòng để giảm gánh nặng cho Mỹ. Tuy nhiên, chưa có một vị Tổng thống Mỹ nào gay gắt như ông Trump.
Cuộc gặp thượng đỉnh NATO lần này diễn ra chưa đầy một tuần trước khi ông Trump có cuộc gặp thượng đỉnh đầu tiên với Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Helsinki, Phần Lan. Cuộc gặp giữa hai nhà lãnh đạo Mỹ và Nga đang khiến các đồng minh của Mỹ cảm thấy lo ngại về mối quan hệ có phần thân mật giữa ông chủ Nhà Trắng với người đứng đầu điện Kremlin.
Tổng thống Donald Trump tuyên bố Mỹ sẽ dùng tiền của Iran đang bị phong tỏa để bồi thường cho các tàu biển và hàng hóa trên tàu bị hư hại trong những vụ tấn công liên quan đến Tehran...
Thụy Điển vừa công bố chiến lược đẩy nhanh cấp phép khai thác các kim loại chiến lược và đất hiếm nhằm giảm phụ thuộc vào nguồn cung từ Trung Quốc...
Kết thúc cuộc họp chính sách tiền tệ ngày 23/7, Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) ra quyết định giữ nguyên lãi suất...
Sức ép từ đà leo thang dữ dội của giá dầu, lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ tăng, kỳ vọng lãi suất cao hơn lâu hơn, và mối lo về mức đầu tư khổng lồ vào trí tuệ nhân tạo (AI) tại các công ty công nghệ lớn đè nặng lên các chỉ số trong phiên này...
Ngày thứ Năm (23/7), chính quyền Tổng thống Donald Trump công bố mức thuế quan mới từ 10% đến 12,5% đối với hàng hóa nhập khẩu từ 60 đối tác thương mại, trong đó có Liên minh châu Âu (EU)...
Tổng lượng phát thải ròng của Việt Nam liên tục tăng qua các giai đoạn, ước tính lượng phát thải ròng năm 2030 là 927 triệu tấn, năm 2050 là 1.500 triệu tấn. Như vậy, để đạt được mục tiêu Net Zero thì nhu cầu sản xuất và cung ứng, bù trừ tín chỉ carbon là khá lớn.
Việc chuẩn bị đầy đủ về thể chế, năng lực kỹ thuật và nguồn lực là điều kiện tiên quyết để tham gia hiệu quả, minh bạch vào thị trường carbon toàn cầu. Đó là khẳng định của Phó Cục trưởng Cục Biến đổi Khí hậu, Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Tuấn Quang.