“Săn” đất ở châu Phi
Đối với nhiều nhà đầu tư trên thế giới, đất nông nghiệp ở khu vực tiểu sa mạc Sahara của châu Phi là một kênh đầu tư béo bở
Bấy lâu nay, đất đai ở “lục địa đen” ít được các nhà đầu tư bên ngoài quan tâm vì bị cho là hầu như không có khả năng đem lại lợi nhuận.
Tuy nhiên, thời gian gần đây, đối với nhiều nhà đầu tư trên thế giới, đất nông nghiệp ở khu vực tiểu sa mạc Sahara của châu Phi là một kênh đầu tư béo bở.
Dân số gia tăng, những thay đổi trong thói quen ăn uống và nhu cầu đối với các loại nhiên liệu sinh học đang đưa đất nông nghiệp ở khắp nơi trên thế giới trở thành một kênh đầu tư có khả năng sinh lời tốt. “Trong khi đó, giá đất nông nghiệp ở châu Phi đang ở mức thấp nhất trên thế giới’, bà Susan Payne, giám đốc điều hành của quỹ Emergent Asset Management (EAM), nói.
Theo số liệu của EAM, giá đất nông nghiệp ở khu vực tiểu sa mạc Sahara là 800-1.000 USD/hecta, so với mức 5.000-6.000 USD/hecta ở Brazil, 7.000 USD/hecta ở Mỹ, 18.000 USD/hecta ở Anh, và 22.000 USD/hecta ở Đức.
Hiện quỹ đầu tư EAM của bà Payne đang làm thủ tục mua và thuê tổng số 50.000 hecta đất tại nhiều quốc gia châu Phi bao gồm Mozambique, South Africa, Botswana, Zambia, Angola, Swaziland, và Cộng hòa Congo. Bà Payne khẳng định, vụ đầu tư này sẽ giúp tạo ra những vụ mùa tốt hơn và tạo việc làm cho người dân ở các quốc gia nói trên.
Tuy vậy, hoạt động mua và thuê đất tại châu Phi của các nhà đầu tư nước ngoài, trong đó có quỹ EAM, đã châm ngòi cho một làn sóng chỉ trích rằng các nhà đầu tư, các tập đoàn và các quốc gia bên ngoài đang thực hiện một cuộc “xâm chiếm đất đai” ở châu Phi.
Cuộc khủng hoảng giá lương thực năm ngoái đã dẫn tới nhiều cuộc bạo loạn ở hàng loạt quốc gia, buộc các chính phủ phải chú trọng hơn vấn đề an ninh nguồn cung lương thực. Nhiều quốc gia thiếu đất canh tác như Saudi Arabia, Hàn Quốc, Kuwait… đã tìm cách đầu tư vào sản xuất nông nghiệp ở châu Phi.
Bà Payne cho biết, điểm khác biệt giữa hoạt động đầu tư của công ty bà so với các nhà đầu tư khác là EAM sẽ sử dụng công nhân địa phương và trước mắt chưa xuất khẩu số lương thực sản xuất ra. “Chúng tôi không đưa công nhân nông nghiệp của mình vào hay sau đó chuyển đi toàn bộ số lương thực sản xuất được. Bởi thế, người địa phương ở đây muốn sự xuất hiện của chúng tôi”, bà Payne nói.
Cũng theo bà Payne, người dân địa phương sẽ được lợi từ việc tiếp cận với các kỹ thuật làm nông nghiệp mới, các loại hạt giống và công nghệ mới mà công ty của bà đem tới. Thêm vào đó, các đối tác của EAM cũng trả lương cho công nhân địa phương cao trên mức trung bình.
Bà Payne cho rằng, các nhà đầu tư đã quá đề cao những lời chỉ trích “xâm chiếm đất đai” nhằm vào các vụ đầu tư vào đất nông nghiệp ở châu Phi. Bà cho rằng, những quan điểm như vậy là dựa trên cách nhìn đã lỗi thời về các chính phủ châu Phi, và rằng 70% các chính phủ ở châu Phi là các chính phủ dân chủ và lãnh đạo nền kinh tế tốt hơn trước dây.
Tuy nhiên, đối với các nhà đầu tư nước ngoài có ý định đầu tư vào đất nông nghiệp ở châu Phi, sự thận trọng với các vấn đề chính trị là không thừa.
Đầu năm nay, công ty Daewoo Logistics của Hàn Quốc đã buộc phải từ bỏ một dự án thuê đất ở Madagascar để trồng ngô. Tổng thống mới của Madagascar đã không chấp nhận thỏa thuận cho thuê đất này vì phải đối mặt với những lời chỉ trích cho rằng người dân địa phương đã không được nêu ý kiến của mình.
Liên hiệp quốc và các cơ quan khác thì cảnh báo rằng, những người chủ đất nhỏ ở châu Phi vốn thường không có quyền chính thức với mảnh đất mà họ canh tác, rốt cục có thể rơi vào cảnh trắng tay. Các cơ quan này cho biết, mặc dù nhiều nước châu Phi đã có luật đất đai tiến bộ, đưa tiếng nói của người dân địa phương vào các vấn đề đất đai, nhưng vẫn tồn tại một khoảng cách lớn giữa luật và thực tế.
Viện Nghiên cứu Chính sách lương thực Quốc tế (IFPRI) có trụ sở ở Washington, Mỹ, thì cho rằng, thế mạnh mặc cả trong các vụ mua bán đất đai ở châu Phi thường thuộc về phía các nhà đầu tư nước ngoài, nhất là khi nhà đầu tư nước ngoài được chính phủ địa phương ủng hộ.
“Do nhà nước thường là chủ sở hữu đất đai chính thức, nên người dân nghèo chịu rủi ro bị mất đất vào tay các nhà đầu tư nước ngoài mà không được tham vấn hay trả tiền”, IFPRI nhận định trong một báo cáo gần đây.
Các cơ quan phát triển cho rằng, sự minh bạch trong các vụ mua bán đất đai ở châu Phi là cần thiết, vì các thỏa thuận này tới nay vẫn thường được ký kết trong bí mật.
Cuộc họp tháng 7 vừa qua của G8 đã cam kết sẽ xây dựng một đề xuất các quy tắc đối với việc mua đất ở các nước đang phát triển. Tuy nhiên, tổ chức chống nghèo Action Aid cho rằng, làm như vậy là chưa đủ và kêu gọi Liên hiệp quốc thiết lập một đạo luật dành cho vấn đề này.
(Theo BBC)
Tuy nhiên, thời gian gần đây, đối với nhiều nhà đầu tư trên thế giới, đất nông nghiệp ở khu vực tiểu sa mạc Sahara của châu Phi là một kênh đầu tư béo bở.
Dân số gia tăng, những thay đổi trong thói quen ăn uống và nhu cầu đối với các loại nhiên liệu sinh học đang đưa đất nông nghiệp ở khắp nơi trên thế giới trở thành một kênh đầu tư có khả năng sinh lời tốt. “Trong khi đó, giá đất nông nghiệp ở châu Phi đang ở mức thấp nhất trên thế giới’, bà Susan Payne, giám đốc điều hành của quỹ Emergent Asset Management (EAM), nói.
Theo số liệu của EAM, giá đất nông nghiệp ở khu vực tiểu sa mạc Sahara là 800-1.000 USD/hecta, so với mức 5.000-6.000 USD/hecta ở Brazil, 7.000 USD/hecta ở Mỹ, 18.000 USD/hecta ở Anh, và 22.000 USD/hecta ở Đức.
Hiện quỹ đầu tư EAM của bà Payne đang làm thủ tục mua và thuê tổng số 50.000 hecta đất tại nhiều quốc gia châu Phi bao gồm Mozambique, South Africa, Botswana, Zambia, Angola, Swaziland, và Cộng hòa Congo. Bà Payne khẳng định, vụ đầu tư này sẽ giúp tạo ra những vụ mùa tốt hơn và tạo việc làm cho người dân ở các quốc gia nói trên.
Tuy vậy, hoạt động mua và thuê đất tại châu Phi của các nhà đầu tư nước ngoài, trong đó có quỹ EAM, đã châm ngòi cho một làn sóng chỉ trích rằng các nhà đầu tư, các tập đoàn và các quốc gia bên ngoài đang thực hiện một cuộc “xâm chiếm đất đai” ở châu Phi.
Cuộc khủng hoảng giá lương thực năm ngoái đã dẫn tới nhiều cuộc bạo loạn ở hàng loạt quốc gia, buộc các chính phủ phải chú trọng hơn vấn đề an ninh nguồn cung lương thực. Nhiều quốc gia thiếu đất canh tác như Saudi Arabia, Hàn Quốc, Kuwait… đã tìm cách đầu tư vào sản xuất nông nghiệp ở châu Phi.
Bà Payne cho biết, điểm khác biệt giữa hoạt động đầu tư của công ty bà so với các nhà đầu tư khác là EAM sẽ sử dụng công nhân địa phương và trước mắt chưa xuất khẩu số lương thực sản xuất ra. “Chúng tôi không đưa công nhân nông nghiệp của mình vào hay sau đó chuyển đi toàn bộ số lương thực sản xuất được. Bởi thế, người địa phương ở đây muốn sự xuất hiện của chúng tôi”, bà Payne nói.
Cũng theo bà Payne, người dân địa phương sẽ được lợi từ việc tiếp cận với các kỹ thuật làm nông nghiệp mới, các loại hạt giống và công nghệ mới mà công ty của bà đem tới. Thêm vào đó, các đối tác của EAM cũng trả lương cho công nhân địa phương cao trên mức trung bình.
Bà Payne cho rằng, các nhà đầu tư đã quá đề cao những lời chỉ trích “xâm chiếm đất đai” nhằm vào các vụ đầu tư vào đất nông nghiệp ở châu Phi. Bà cho rằng, những quan điểm như vậy là dựa trên cách nhìn đã lỗi thời về các chính phủ châu Phi, và rằng 70% các chính phủ ở châu Phi là các chính phủ dân chủ và lãnh đạo nền kinh tế tốt hơn trước dây.
Tuy nhiên, đối với các nhà đầu tư nước ngoài có ý định đầu tư vào đất nông nghiệp ở châu Phi, sự thận trọng với các vấn đề chính trị là không thừa.
Đầu năm nay, công ty Daewoo Logistics của Hàn Quốc đã buộc phải từ bỏ một dự án thuê đất ở Madagascar để trồng ngô. Tổng thống mới của Madagascar đã không chấp nhận thỏa thuận cho thuê đất này vì phải đối mặt với những lời chỉ trích cho rằng người dân địa phương đã không được nêu ý kiến của mình.
Liên hiệp quốc và các cơ quan khác thì cảnh báo rằng, những người chủ đất nhỏ ở châu Phi vốn thường không có quyền chính thức với mảnh đất mà họ canh tác, rốt cục có thể rơi vào cảnh trắng tay. Các cơ quan này cho biết, mặc dù nhiều nước châu Phi đã có luật đất đai tiến bộ, đưa tiếng nói của người dân địa phương vào các vấn đề đất đai, nhưng vẫn tồn tại một khoảng cách lớn giữa luật và thực tế.
Viện Nghiên cứu Chính sách lương thực Quốc tế (IFPRI) có trụ sở ở Washington, Mỹ, thì cho rằng, thế mạnh mặc cả trong các vụ mua bán đất đai ở châu Phi thường thuộc về phía các nhà đầu tư nước ngoài, nhất là khi nhà đầu tư nước ngoài được chính phủ địa phương ủng hộ.
“Do nhà nước thường là chủ sở hữu đất đai chính thức, nên người dân nghèo chịu rủi ro bị mất đất vào tay các nhà đầu tư nước ngoài mà không được tham vấn hay trả tiền”, IFPRI nhận định trong một báo cáo gần đây.
Các cơ quan phát triển cho rằng, sự minh bạch trong các vụ mua bán đất đai ở châu Phi là cần thiết, vì các thỏa thuận này tới nay vẫn thường được ký kết trong bí mật.
Cuộc họp tháng 7 vừa qua của G8 đã cam kết sẽ xây dựng một đề xuất các quy tắc đối với việc mua đất ở các nước đang phát triển. Tuy nhiên, tổ chức chống nghèo Action Aid cho rằng, làm như vậy là chưa đủ và kêu gọi Liên hiệp quốc thiết lập một đạo luật dành cho vấn đề này.
(Theo BBC)