
Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Thứ Năm, 23/10/2025
Bạch Dương
23/10/2025, 14:36
Khi giá lithium lao dốc và nhu cầu xe điện chững lại, nhiều thị trấn khai thác mỏ từng sầm uất ở Argentina, Chile và Bolivia hiện đang rơi vào cảnh lao đao…
Tolar Grande, ngôi làng nằm giữa vùng núi khô cằn thuộc tỉnh Salta, tây bắc Argentina, từng chỉ đón vài khách du lịch lẻ tẻ mỗi năm. Nhưng từ cuối những năm 2010, nơi này bỗng trở nên nhộn nhịp vì công nhân mỏ đổ về. Những quán ăn nhỏ cũng chuyển từ phục vụ khách du lịch sang nấu cơm cho thợ mỏ.
Bà Marta Ríos, phụ trách cơ quan đăng ký hộ tịch của Tolar Grande, chia sẻ với Rest of World: “Ban đầu, thật lạ khi thấy xe tải, xe buýt chở đầy công nhân. Rồi bỗng nhiên, chẳng còn ai thất nghiệp nữa”.
Khi nhu cầu xe điện trên thế giới tăng mạnh, khu vực được gọi là “tam giác lithium” – trải dài từ miền Bắc Argentina sang Chile và xuống miền Nam Bolivia – đã trở thành tâm điểm của cuộc chuyển đổi năng lượng toàn cầu.
Sở hữu gần một nửa trữ lượng lithium hiện đang tìm thấy của thế giới, nơi đây nhanh chóng thu hút dòng vốn đầu tư từ khắp nơi, cùng hàng nghìn lao động trong nước tìm cơ hội đổi đời nhờ “vàng trắng”. Nhiều mỏ trong số này sản xuất lithium dùng cho pin xe điện của các hãng lớn như Toyota, Hyundai hay Ford.
Tuy nhiên, sau khi giá lithium đạt đỉnh vào cuối năm 2022, thị trường nhanh chóng lao dốc do nguồn cung vượt cầu, cộng thêm doanh số xe điện tăng chậm lại. Các tập đoàn khai thác phải thu hẹp đầu tư, cắt giảm nhân sự, khiến những thị trấn từng sôi động nhờ ngành này lại rơi vào cảnh ảm đạm, người dân mất việc và doanh nghiệp địa phương loay hoay tìm hướng đi mới.
“Ở những thị trấn hẻo lánh này, gần như không có lựa chọn kinh tế nào khác. Chính các cộng đồng đang kêu gọi thêm dự án khai thác, vì nếu không có chúng, họ chẳng còn công ăn việc làm hay mức lương ổn định”, Martín Fellner, nghị sĩ tỉnh Jujuy, một trong những địa phương xuất khẩu lithium lớn nhất Argentina, nói với Rest of World.
Theo Ríos, cơn sốt lithium từng thổi bùng sự ra đời của hàng loạt doanh nghiệp địa phương từ nhà cung cấp thực phẩm, nước uống,... Dọc những tuyến đường xuyên sa mạc, xe buýt mang dòng chữ “phục vụ khai thác” trở thành hình ảnh quen thuộc – biểu tượng cho cả một hệ sinh thái từng nở rộ quanh “vàng trắng”.
Giá lithium đã lao dốc khoảng 80% so với mức đỉnh năm 2022, hiện chỉ còn quanh ngưỡng 10.000 USD mỗi tấn. Tác động của cú sụt giảm này lan rộng nhanh chóng trên toàn cầu.
Tại Úc – quốc gia sản xuất lithium lớn nhất thế giới, các công ty buộc phải cắt giảm việc làm và tạm dừng nhiều dự án. Ở Mỹ, hàng loạt kế hoạch khai thác lớn bị trì hoãn hoặc hủy bỏ khi nhà đầu tư trở nên dè dặt hơn trước rủi ro.
Tại Nam Mỹ, khắp “tam giác lithium” trải dài qua Argentina, Chile và Bolivia, nhiều mỏ lớn đang phải hoạt động dưới công suất, trong khi các khoản đầu tư mới bị tạm hoãn hoặc thu hẹp.
Đối với các thị trấn khai mỏ hẻo lánh, sự sa sút của ngành cũng đồng nghĩa với sa thải lao động, đóng cửa mỏ khai thác và lượng khách hàng tại các cửa hàng, quán ăn giảm mạnh.
“Các công ty khai thác lithium hiện không còn đủ nguồn lực để mở rộng hay phát triển mỏ mới. Nếu nhu cầu tăng trở lại trong tương lai, Argentina sẽ gặp khó trong việc đảm bảo nguồn cung nếu công suất hiện tại vẫn dậm chân tại chỗ hoặc tệ hơn là bị thu hẹp thêm”, ông Eduardo Gigante, giáo sư chuyên ngành sản xuất lithium tại Đại học Austral, cho biết.
Trong vài tháng gần đây, các doanh nghiệp khai thác trong khu vực buộc phải “thắt lưng buộc bụng” - cắt giảm nhân sự, đóng băng hợp đồng với các nhà thầu địa phương. “Nếu không quản lý chi phí hiệu quả, họ sẽ phá sản”, ông Gigante nói thêm.
Điều này đã lan tỏa sâu rộng đến các cộng đồng phụ thuộc vào ngành khai thác. Ở thị trấn San Antonio de los Cobres, cách Tolar Grande khoảng 190 km về phía đông bắc, bà María Delgado, chủ một quán ăn nhỏ, cho biết, thời kỳ sôi động đã qua: “Trước kia, quán lúc nào cũng kín bàn vì thợ mỏ ghé ăn suốt ngày. Giờ thì phần lớn bàn đều trống”.
Không chỉ việc làm, mà cả những hỗ trợ đi kèm như tài trợ cho giáo dục, thể thao hay cải thiện hạ tầng cũng thưa dần. Ở làng Pocitos, gần biên giới Chile, một quảng trường mang tên Arcadium Lithium vẫn còn đó như lời nhắc về thời kỳ hoàng kim ngắn ngủi của “vàng trắng” nơi vùng núi khô cằn này.
“Một thời, nhiều gia đình sống ổn nhờ công việc khai thác mỏ. Nhưng khi hoạt động khai thác ngừng lại, việc làm cũng mất theo. Chúng tôi biết rõ rằng các công ty này chỉ ở đây thời gian ngắn”, ông Julio Cruz, một lãnh đạo cộng đồng bản địa ở Tolar Grande, chia sẻ.
Việc làm thì biến mất, nhưng dấu vết của ngành khai thác vẫn còn in đậm ở các thị trấn. Xe tải hạng nặng làm hư hỏng đường sá, còn các hoạt động khoan đã để lại những vết rạn và hố sâu trên các cánh đồng muối - nơi từng là điểm đến yêu thích của khách du lịch.
Vấn đề môi trường cũng là nỗi lo lớn. Khai thác lithium từ nước muối tuy được cho là ít gây hại hơn so với khai thác đồng hay vàng, nhưng vẫn tiêu tốn rất nhiều nước. Năm 2024, một tòa án ở tỉnh Catamarca (Argentina) đã tạm dừng cấp phép khai thác mới vì lo ngại về nguồn nước.
Hiện nay, nhiều công ty đang chuyển sang công nghệ “khai thác lithium trực tiếp”, được quảng bá là tiết kiệm tài nguyên hơn, nhưng vẫn chưa được chứng minh hiệu quả ở quy mô lớn.
Trong ba quốc gia thuộc “tam giác lithium”, chỉ có Chile, nước có kinh nghiệm khai thác lâu năm, là dường như đã chuẩn bị kỹ hơn. Họ đang thúc đẩy mô hình “lithium xanh”, đặt cược rằng tính bền vững và khả năng truy xuất nguồn gốc sẽ giúp sản phẩm của mình được các hãng xe ưu tiên lựa chọn.
Bolivia dù có trữ lượng lithium lớn nhất thế giới nhưng do điều kiện địa chất phức tạp và sự kiểm soát chặt chẽ của Nhà nước, gần như sản lượng chưa đáng kể. Argentina, từng được kỳ vọng trở thành “ông lớn” mới của ngành lithium, đã tụt từ vị trí thứ tư xuống thứ năm thế giới vào năm 2024. Dù vậy, chính phủ vẫn kỳ vọng kim ngạch xuất khẩu sẽ đạt 11,3 tỷ USD vào năm 2032, tăng mạnh so với chưa đến 700 triệu USD năm nay.
Nhưng với người dân vùng Andes, điều họ quan tâm không phải là dự báo tương lai, mà là cuộc sống hiện tại. Khi cơn sốt khai thác qua đi, các doanh nghiệp địa phương buộc phải quay lại với công việc ban đầu.
Những nhà nghỉ từng kín phòng vì công nhân mỏ, nay phải tìm cách thu hút khách du lịch trở lại. Nhưng lúc này, người dân cũng nhận ra cảnh quan quê hương đã đổi khác. Những đoàn xe tải nặng nề năm nào đã để lại những vết sẹo sâu trên các con đường đất, làm biến dạng vẻ đẹp hoang sơ vốn có.
“Chúng tôi chỉ mong họ để lại điều gì đó ít nhất là những con đường được trải nhựa. Họ không thể rời đi mà chẳng để lại gì sau tất cả những gì họ đã lấy”, bà Marta Ríos, phụ trách cơ quan đăng ký hộ tịch của Tolar Grande, nói.
Đề án đẩy mạnh công tác sở hữu trí tuệ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của Bộ Khoa học và Công nghệ đặt mục tiêu đến năm 2035, phấn đấu tỉ trọng các ngành công nghiệp thâm dụng sở hữu trí tuệ đóng góp ít nhất 35% giá trị GDP, đến năm 2045, Việt Nam trở thành nước có hệ thống sở hữu trí tuệ tiên tiến trên thế giới...
Với nhiều lợi thế để phát triển ngành công nghiệp bán dẫn, các chuyên gia cho rằng Hà Nội cần xác định rõ định hướng trong việc phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, thúc đẩy các hoạt động nghiên cứu – phát triển (R&D) và nâng cao năng lực quản trị tài sản trí tuệ, sở hữu trí tuệ...
Bộ Khoa học và Công nghệ vừa ban hành Thông tư 22/2025/TT-BKHCN quy định về thu thập, cập nhật, kết nối, chia sẽ, quản lý, khai thác, sử dụng dữ liệu trên Hệ thống thông tin quốc gia về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo…
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: