"Khoảng tối" phía sau ngành công nghiệp tái chế chất thải điện tử 1,5 tỷ USD của Ấn Độ

Bạch Dương

29/09/2025, 14:55

Sự bùng nổ của ngành điện tử đã thúc đẩy ngành tái chế rác thải điện tử của Ấn Độ tăng trưởng nhanh chóng, đạt giá trị tới 1,5 tỷ USD (tính đến năm 2023). Thế nhưng, những người lao động trong ngành lại chỉ được trả mức lương ít ỏi, trong khi phải làm việc trong môi trường độc hại, thiếu an toàn và gần như nằm ngoài vòng pháp luật, theo tờ Rest of World...

Bên trong một khu xử lý rác thải điện tử - Ảnh: Rest of World.
Bên trong một khu xử lý rác thải điện tử - Ảnh: Rest of World.

Một đêm tháng 12 lạnh giá năm 2023, tại một bãi rác ven Delhi, thành phố lớn thứ hai của Ấn Độ, hàng trăm người đàn ông quây quần quanh những đống lửa, tay siết chặt cốc trà giấy nóng hổi, kiên nhẫn chờ đoàn xe tải đến.

Từng chiếc xe xuất hiện, chở đầy những thiết bị điện tử đã hóa rác thải: điện thoại Nokia, Itel, Samsung; màn hình LCD Sony, LG; điều hòa Tata; máy in Canon, Epson.

Ấn Độ hiện là quốc gia phát sinh rác thải điện tử lớn thứ ba thế giới, với khoảng 1,75 triệu tấn chỉ trong năm tài chính kết thúc vào 2024. Con số này tăng gần 75% so với cách đây 5 năm.

Khi cánh cửa phía sau một xe tải bật mở, Rashid Khan và Mohammad Iqrar, cả hai đều ở tuổi ngoài 30, lập tức lao vào.

“Đưa tôi cái đèn pin!”, Khan hét lên. 

Hai người mất gần một tiếng rưỡi mới dỡ xong container. Nhưng công việc nặng nhọc này chỉ mang lại cho họ chừng 250 rupee (khoảng 3 USD).

NGƯỜI CẦM TRỊCH HƯỞNG LỢI TRÊN SỰ KIỆT SỨC CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG

Bãi tập kết nằm ở Mustafabad (thuộc Delhi), một khu dân cư bụi bặm được gọi là Khatta, được xem như nút thắt trong mạng lưới tái chế rác thải điện tử phi chính thức khắp Ấn Độ.

Tại đây, ngày qua ngày, những người lao động lặng lẽ bới tung đống phế thải, nhặt nhạnh từng linh kiện còn dùng được. Rồi bằng xe đẩy, xe máy, thậm chí cả ngựa, họ chở số hàng ấy về các kho nhỏ quanh đó để tháo dỡ và xử lý.

Ấn Độ hiện là quốc gia phát sinh rác thải điện tử lớn thứ ba thế giới, với khoảng 1,75 triệu tấn chỉ trong năm tài chính kết thúc vào 2024.

Con số này tăng gần 75% so với cách đây 5 năm. Tuy nhiên, gần 60% lượng rác thải này vẫn chưa được tái chế, vừa là mối lo môi trường, vừa là cơ hội kinh tế còn bỏ ngỏ.

Một người kéo xe kéo vận chuyển các thiết bị điện tử bị loại bỏ - Ảnh: Rest of World. 
Một người kéo xe kéo vận chuyển các thiết bị điện tử bị loại bỏ - Ảnh: Rest of World. 

Không chỉ tự tạo ra lượng rác khổng lồ, Ấn Độ còn trở thành điểm đến của rác điện tử từ nhiều quốc gia như Yemen, Mỹ hay Cộng hòa Dominica,... bao gồm cả nguồn hợp pháp lẫn lậu.

Bên trong những thiết bị tưởng đã vô dụng ấy lại là một “mỏ tài nguyên”: vàng, bạc, đồng và nhiều nguyên tố đất hiếm – những vật liệu có thể thu hồi để sản xuất thiết bị mới hoặc tái chế thành nguyên liệu thô. 

Nhờ chính sách hỗ trợ của chính phủ, ngành tái chế rác điện tử ở Ấn Độ đã hình thành một thị trường trị giá 1,56 tỷ USD vào năm 2023, theo một công ty phân tích trong nước.

Dù vậy, chỉ một phần nhỏ người lao động được làm việc trong các cơ sở tái chế chính quy, hiện đại của những doanh nghiệp như Attero, Ecoreco hay Recyclekaro – nơi điều kiện và an toàn được đảm bảo. 

Khoảng 95% còn lại, tương đương ít nhất một triệu người, lại mưu sinh trong khu vực phi chính thức: từ thương lái, thợ tháo dỡ, thợ nấu luyện thô sơ cho tới những xưởng tân trang nhỏ lẻ. 

Cả một “nền kinh tế ngầm” tồn tại trong điều kiện thiếu kiểm soát, với sự tham gia của các đầu nậu, các nhóm tái chế thao túng từng khu vực, và hàng vạn lao động nghèo như Khan hay Iqrar.

Trước sức ép từ các quy định mới nhằm thúc đẩy công nghiệp tái chế chính quy, mạng lưới tự phát đã tồn tại hàng thập kỷ này đang đứng trước bước ngoặt: hoặc hiện đại hóa để trở thành hình mẫu cho quá trình tái chế quy mô lớn, hoặc tiếp tục sa lầy trong hỗn loạn.

Lần đầu tiên Asif Malik, người giữ quyền kiểm soát gần như tuyệt đối trong nền kinh tế tái chế tại Khatta, được tận mắt nhìn thấy một chiếc máy tính là khi còn bé, trong lúc lục lọi ở một bãi rác năm 1990: “Ngay cái nhìn đầu tiên, tôi đã bị mê hoặc. Tôi chỉ tự hỏi: Nó được làm từ gì vậy?”.

Đống điện thoại di động tại chợ rác thải điện tử không chính thức ở phía đông bắc Delhi - Ảnh: Rest of World. 
Đống điện thoại di động tại chợ rác thải điện tử không chính thức ở phía đông bắc Delhi - Ảnh: Rest of World. 

Đến cuối năm 2023, Malik đã gần 40 tuổi. Cộng đồng Malik điều hành bốn kho chứa tại Khatta.

Theo các nghiên cứu năm 2021–2022, nhóm này kiểm soát hơn 83% thị trường rác điện tử tại điểm nóng tái chế Seelampur lân cận. Họ sở hữu doanh nghiệp, cho thuê nhà kho, ký hợp đồng với người thu gom và lao động bốc vác.

“Nếu không có sự cho phép của gia đình Malik, ở đây đến một con chim cũng chẳng dám vỗ cánh. Không ai khác có thể chen chân. Ai cố thử sẽ phải trả giá”, Malik tự tin nói.

Malik tiết lộ đại gia đình kiếm được khoảng 2,5 triệu rupee (24.000 USD) mỗi tuần.

Cha của Malik từng kéo xe chở phế liệu cho các lái buôn trong cùng khu chợ này, còn Malik thì bắt đầu lăn lộn với nghề từ khi còn thiếu niên.

Gia đình Malik vốn xuất thân từ nghề ép dầu thủ công. Khi nghề ép dầu mất dần vào những năm 1950–1960, họ chuyển sang thu mua phế liệu, lập nên mạng lưới thu gom và bán lại nhựa, giấy, kim loại.

Về sau, họ mở rộng sang cả tủ lạnh, điện thoại bàn và ngày càng nhiều thiết bị điện tử.

Sự thay đổi chính sách từ thập niên 1990 đã mở cửa nền kinh tế Ấn Độ, tạo nền tảng cho làn sóng tiêu dùng điện tử. Đến những năm 2000, điện thoại Nokia, Samsung cùng điều hòa, tủ lạnh của các hãng trong nước như Godrej, Voltas trở thành vật dụng quen thuộc của tầng lớp trung lưu đang lớn mạnh.

Chỉ trong 5 năm, từ 2004 đến 2009, thị trường điện tử Ấn Độ đã tăng gần gấp ba, từ 11,5 tỷ USD lên 32 tỷ USD, theo số liệu Quốc hội Ấn Độ.

Khi nhu cầu tiêu dùng bùng nổ, lượng rác thải điện tử ở Ấn Độ cũng tăng vọt. Không chỉ xử lý rác trong nước, đất nước này còn trở thành điểm đến cho phế liệu từ nhiều nơi khác.

Trong nhiều thập kỷ, phần lớn số rác đó kết thúc ở những bãi như Khatta, nơi các gia đình như nhà Malik quản lý khâu phân loại, tháo dỡ và bán lại nguyên liệu. Nền kinh tế phi chính thức này đem lại lợi nhuận cho người cầm trịch, nhưng với những lao động ở tầng thấp nhất, đó là công việc vừa bẩn thỉu vừa kiệt sức.

Mảnh đất nơi Khatta từng là ruộng của nông dân, nay biến thành một trong những khu nghèo nhất thủ đô, nằm trong hành lang được ví như “bồn rửa độc hại” của cả Ấn Độ.

Không khí nơi đây nồng nặc mùi nước thải, các ngõ hẻm chật hẹp ken đặc cửa tiệm nhỏ và ngập trong rác thải điện tử, vang vọng tiếng búa đập kim loại. Sau những cánh cổng sắt, công nhân dùng bếp lò ngay trong nhà để nung chảy linh kiện.

Hàng ngàn người chen chúc sống tại đây, mỗi ngày bước qua dòng cống tắc nghẽn và rác thải ngập lối.

Phụ nữ trong guồng quay này chỉ được thuê làm những việc lặt vặt, lương rẻ mạt. Noor kết hôn năm 19 tuổi với một người tháo dỡ. Cô sớm học nghề: phân loại máy phát, bảng mạch, và quan trọng nhất là rút dây đồng.

Đôi bàn tay Noor đầy những vết sẹo sâu, dấu vết của 15 năm tách dây đồng và nghiền nát bảng mạch. Trong căn phòng làm việc ám khói đen từ ngọn lửa vừa dùng để sưởi vừa để soi sáng, cô làm việc cặm cụi. Với 8 tiếng đồng hồ phân loại, Noor chỉ được trả 50 xu cho 10 kg rác điện tử. Mỗi tháng, cô chi 120 USD để thuê căn hộ nhỏ cho gia đình 5 người.

Bàn tay một công nhân làm nghề - Ảnh: Rest of world. 
Bàn tay một công nhân làm nghề - Ảnh: Rest of world. 

Con trai lớn của Noor, mới 15 tuổi, cũng phải đi làm ở một kho hàng gần đó. “Nó tham gia công việc vì dễ kiếm và giúp ích cho gia đình”, Noor nói. Nhưng giọng cô lạc đi khi nhắc đến tương lai của con. 

“Ở đây chẳng có gì thay đổi suốt bao năm. Tôi băng bó tay mỗi tuần, nhưng vẫn phải tiếp tục vì đâu còn lựa chọn nào khác. Tôi chẳng biết làm gì khác ngoài việc này”, cô nói thêm. 

KHU VỰC ĐỐI LẬP VỚI KHATTA 

Cách xa những con hẻm tối tăm của Khatta khoảng 1.200 km, Recyclekaro là một trong những công ty tái chế rác thải điện tử lớn nhất Ấn Độ.

Prassann Daphal, Giám đốc điều hành Recyclekaro, trong bộ vest chỉnh tề dẫn phóng viên đi tham quan cơ sở rộng 73.000 m2.

Ông chỉ về phía những công nhân trang bị khẩu trang, mũ bảo hộ, găng tay dày đang tháo dỡ rác điện tử.

Sinh ra ở Mumbai, Daphal quen Rajesh Gupta, nhà sáng lập Recyclekaro, từ thời sinh viên. Cả hai từng kiếm thêm bằng cách sửa máy tính cũ.

Chỉ trong 5 năm, từ 2004 đến 2009, thị trường điện tử Ấn Độ đã tăng gần gấp ba, từ 11,5 tỷ USD lên 32 tỷ USD.

“Lúc đó, máy tính hỏng nhiều lắm, chúng tôi mua về, sửa lại rồi bán. Từ đó mới nảy ra ý tưởng tái chế”, Daphal kể.

Cuối thập niên 2000, khi rác điện tử ở Ấn Độ bùng nổ mà hạ tầng xử lý còn thiếu, Recyclekaro cùng Attero đã sớm xuất hiện, vừa đón đầu nhu cầu, vừa tận dụng chính sách khuyến khích nhà nước muốn chính quy hóa ngành.

Không giống cảnh nhếch nhác ở Khatta, cơ sở của Recyclekaro gọn gàng, sạch sẽ, công nhân làm việc trong điều kiện an toàn.

Công nhân tại RecycleKaro - Ảnh: Rest of world. 
Công nhân tại RecycleKaro - Ảnh: Rest of world. 

Năm 2011, chính phủ Ấn Độ ra luật buộc các hãng sản xuất phải xử lý rác điện tử qua những cơ sở được cấp phép, nhằm thúc đẩy khu vực chính thức và chặn bớt hoạt động phi chính thức. 

NHƯNG HIỆU QUẢ CHƯA RÕ RỆT 

Đến 2016, quy định bổ sung yêu cầu các nhà sản xuất phải thu hồi ít nhất 30% lượng rác điện tử để giao lại cho đơn vị tái chế hợp pháp. Cuối 2022, Ấn Độ tiếp tục siết luật: doanh nghiệp sản xuất phải trả tối thiểu 22 rupee (26 xu) cho mỗi kg rác điện tử được xử lý đúng chuẩn môi trường. Một cơ chế “tín chỉ tái chế” tương tự tín chỉ carbon cũng ra đời, cho phép doanh nghiệp mua lại từ các nhà tái chế để đạt chỉ tiêu.

Quy định mới khiến nhiều tập đoàn như Daikin, Hitachi, Samsung, LG phản đối, thậm chí kiện ra tòa vì chi phí tuân thủ tăng cao. Chính phủ vẫn kiên quyết bảo vệ. Recyclekaro thì hưởng lợi lớn. Doanh thu năm tài khóa kết thúc tháng 4/2025 đạt 25 triệu USD, chủ yếu từ việc bán kim loại quý (vàng, bạc, bạch kim, palladium, neodymium) và khoáng sản quan trọng trong sản xuất (lithium, cobalt, nickel, graphite, mangan).

Dù vậy, Daphal thừa nhận phần lớn rác điện tử cá nhân như điện thoại, màn hình, đồ gia dụng vẫn trôi thẳng vào khu vực phi chính thức. 

“Giải pháp là phải thu gom từ gốc, tạo chính sách để người dân tự mang rác đi tái chế. Nhưng chắc chắn sẽ mất rất nhiều thời gian”, ông nói.

Trong khi đó, những người làm ăn phi pháp dường như chẳng mấy mặn mà với việc tuân thủ quy định mới. Nếu chuyển sang khu vực chính thức, họ sẽ phải nộp thuế 18% đối với rác thải điện tử và các sản phẩm phụ công nghiệp khác.

Cuối năm 2023, những nỗ lực từ cơ quan quản lý không mấy hiệu quả. Lúc đó, Malik dường như chẳng bận tâm đến các chính sách từ Delhi hay nỗ lực đưa ngành nghề của mình bước vào “thời hiện đại”. 

Ông vừa nhìn đống màn hình hỏng chất đống trong kho, vừa buông một câu thản nhiên: “Quy định này hay quy định kia cũng thế thôi, công việc của chúng tôi sẽ còn tiếp tục hàng chục năm nữa”. 

Nhưng đến mùa hè năm 2025, tình thế đã đổi khác. Một vụ kiện pháp lý liên quan đến hoạt động làm ăn phi chính thức "treo lơ lửng" ở địa điểm này. Đến ngày 25/7, cảnh sát đã chính thức phong tỏa.

Khatta bị buộc đóng cửa giữa cảnh công nhân và xe tải chen chúc. Các thương lái chỉ còn biết ngồi thẫn thờ trước cửa hàng, người thì đọc báo, kẻ thì lướt điện thoại, tất cả đều trong tâm thế chờ đợi ngày công việc trở lại như cũ.

Theo Satish Sinha, Phó giám đốc tổ chức phi lợi nhuận Toxics Link tại Delhi, nơi có hơn 20 năm nghiên cứu về Khatta, việc đóng cửa này nhiều khả năng chỉ là tạm thời. 

Ông thừa nhận ảnh hưởng đến đời sống các gia đình là “rất lớn”, nhưng tin rằng Khatta sẽ sớm mở cửa trở lại hoặc đơn giản là dịch chuyển sang một địa điểm mới.

Đọc thêm

Sự phát triển nhanh của ngành công nghiệp robotaxi

Sự phát triển nhanh của ngành công nghiệp robotaxi

15 quốc gia có đầu tư tư nhân vào AI lớn nhất thế giới

15 quốc gia có đầu tư tư nhân vào AI lớn nhất thế giới

Đà Nẵng đăng cai giải IRONMAN cự ly toàn phần vào năm 2026

Đà Nẵng đăng cai giải IRONMAN cự ly toàn phần vào năm 2026

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy