Trung Quốc thất thế, Đông Nam Á có chỗ đứng mới trong chuỗi cung ứng toàn cầu
Trước những gián đoạn chuỗi cung ứng do chính sách chống dịch Covid-19 ở Trung Quốc và căng thẳng Mỹ-Trung, thời gian qua nhiều nhà sản xuất toàn cầu đã dịch chuyển hoạt động sản xuất khỏi nước này và đặt cược vào khu vực Đông Nam Á...
Một số trường hợp điển hình có thể kể đến như hãng chip Mỹ Intel chuyển dây chuyển sản xuất sang Malaysia, Apple và Lego chuyển dây chuyền sản xuất một số sản phẩm sang Việt Nam hay công ty linh kiện điện tử Nhật Bản Murata chuyển sang thái Lan.
LỰA CHỌN LÝ TƯỞNG ĐỂ DỊCH CHUYỂN KHỎI TRUNG QUỐC
Theo tờ Bưu điện Hoa Nam Buổi sáng (SCMP), trong khi những rắc rối của Trung Quốc chưa được giải quyết triệt để, các chính phủ Đông Nam Á đang thu hút các nhà sản xuất toàn cầu với lao động rẻ, ưu đãi thuế và hệ thống logistics không ngừng được cải thiện.
Giữa lúc một loạt công ty nước ngoài cảnh báo rằng việc đóng cửa hoàn toàn 3 năm qua đang khiến chi phí hoạt động tại Trung Quốc tăng quá cao, cùng với những căng thẳng trong nước, Bắc Kinh gần đây đã quyết định chấm dứt chiến lược Zero Covid và mở cửa trở lại.
Tuy nhiên, theo các nhà phân tích, Trung Quốc mở cửa ở thời điểm này có thể đã quá muộn bởi vì các chuỗi cung ứng phức tạp - vốn phải mất nhiều năm để hình thành - đã dịch chuyển ra khỏi nước này hoặc ít nhất đang tiến hành đa dạng hóa.
Các gã khổng lồ công nghệ như Apple, Samsung, HP và Dell đang đẩy mạnh dịch chuyển chuỗi cung ứng sang Đông Nam Á, dù tốn kém nhưng mang tầm nhìn dài hạn. Trong khi đó, các doanh nghiệp nhỏ hơn cũng đang dịch chuyển và đa dạng hóa địa bàn sản xuất. Nhiều nhà sản xuất giày dép, thời trang và đồ chơi ngày càng xem Đông Nam Á như một lựa chọn thay thế, nơi có lao động rẻ hơn nhiều lần so với ở Trung Quốc.
“Đại dịch Covid cho thấy rằng các doanh nghiệp cần phải giải quyết những rủi ro của việc tập trung sản xuất ở một nơi và tăng cường sức chống chịu của chuỗi cung ứng”, bà Barbara Weisel, giám đốc điều hành của Rock Creek Global Advisors, nhận xét. “Cuộc chiến thương mại và công nghệ của Mỹ và Trung Quốc càng khiến họ phải đa dạng hóa chuỗi cung ứng của mình”.
Trong khi đó, các nhà lãnh đạo Trung Quốc vẫn tỏ ra lạc quan rằng quy mô khổng lồ của thị trường tiêu dùng cũng như nguồn lao động lành nghề, khả năng công nghệ và khả năng kết nối của nước này là những nhân tố khiến các nhà sản xuất toàn cầu không thể quay lưng quá lâu. Tuy nhiên, các nhà phân tích cảnh báo rằng dòng vốn vẫn đang vào Đông Nam Á, trong khi những thiệt hại do đại dịch gây ra với người dân và nền kinh tế Trung Quốc thời gian qua là quá lớn.
“Các đối tác trong chuỗi cung ứng của Trung Quốc có thể không hoàn toàn dịch chuyển khỏi nước này vì việc điều chỉnh lại hoạt động sản xuất khá tốn kém”, ông Jamus Lim - phó giáo sư kinh tế tại Trường Kinh doanh ESSEC Châu Á-Thái Bình Dương, một chuyên gia về Trung Quốc và Đông Nam Á, cho biết. “Nếu họ cho rằng có khả năng Trung Quốc sẽ mở cửa trở lại - có lẽ sau một thời gian gián đoạn tạm thời - thì họ có thể đã chờ”.
Tuy nhiên, theo ông, đại dịch đã buộc họ phải hành động, vì cho đến tận tháng trước, Trung Quốc bị trói chặt với những hạn chế hà khắc với hoạt động đi lại, đóng cửa các nhà máy, tạm dừng các tuyến giao thông, bến cảng…, khiến thế giới rơi vào cảnh thiếu linh kiện ô tô, điện thoại thông minh và nhiều linh kiện quan trọng khác trong sản xuất…
“CHIẾN LỢI PHẨM” CHO ASEAN
Vài năm trước khi đại dịch bùng phát, Đông Nam Á đã là một khu vực hấp dẫn với các nhà sản xuất toàn cầu với thị trường tiêu dùng phát triển nhanh, bên cạnh sức hút nhờ cơ sở hạ tầng mới và lực lượng lao động ngày càng có tay nghề cao.
Khu vực này cũng là điểm sáng hiếm hoi trong cảnh nền kinh tế thế giới chìm trong khủng hoảng lạm phát và nguy cơ suy thoái - dù Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) dự báo tăng trưởng trong Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) sẽ giảm xuống còn 4,7% trong năm 2023 do nhu cầu toàn cầu suy yếu.
Tuy nhiên, ASEAN vẫn được dự báo sẽ trở thành nền kinh tế lớn thứ tư thế giới vào năm 2030 với thị trường tiêu dùng đạt giá trị 4 nghìn tỷ USD - theo một báo cáo của công ty tư vấn KPMG với tiêu đề “Nhìn lại chuỗi cung ứng ở châu Á-Thái Bình Dương”, trong đó nhấn mạnh những cách cách thân thiện với nhà đầu tư của khu vực.
Tại Thái Lan, đầu tư vào cơ sở hạ tầng, đặc biệt là khu vực Hành lang kinh tế phía Đông dọc bờ biển phía Đông, đang ở mức lớn chưa từng thấy. Tại đây, các khu công nghiệp có một loạt dây chuyền lắp ráp xe điện, nhiều công ty công nghệ sinh học và hàng không. Nước này cũng giảm thuế từ 5-8 năm cho doanh nghiệp nước ngoài.
Công ty Murata của Nhật dự kiến sẽ mở một nhà máy 90 triệu USD tại miền Bắc Thái Lan trong những tháng tới. Công ty này dự kiến mở rộng nhà máy này lên quy mô tương đương với nhà máy ở Vô Tích, gần Thượng Hải (Trung Quốc) để giảm thiểu rủi ro cho chuỗi cung ứng trong bối cảnh bất ổn địa chính trị đang ảnh hưởng tới các doanh nghiệp công nghệ ở Trung Quốc.
Trong khi đó, nước láng giềng Malaysia cũng đang thu hút đầu tư nước ngoài vào các sản phẩm giá trị cao. Giá trị sản xuất đồ điện tử tại nước này đã tăng 32% trong năm 2022 so với năm trước sau khi tranh thủ cơ hội từ khoảng trống trong chuỗi cung ứng của Trung Quốc.
Năm 2021, vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) vào Malaysia tăng vọt lên khoảng 209 tỷ Ringgit (46,6 tỷ USD) - mức cao nhất trong khoảng 15 năm, trong đó riêng hàng điện tử chiếm 81,5%. Các nhà sản xuất chip toàn cầu đã có những bước tiến lớn tại nước này, với việc Intel đầu tư 7 tỷ USD vào một nhà máy đóng gói ở Penang, còn Infineon Technologies xây dựng nhà máy chế tạo ở Kulim trị giá khoảng 2 tỷ USD.
“Lợi thế cạnh tranh của Malaysia là những kỹ năng trong lĩnh vực chất bán dẫn”, bà Farlina Said, nhà phân tích về nghiên cứu an ninh và chính sách đối ngoại tại Viện Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế ở Kuala Lumpur, cho biết. “Chúng tôi có nền tảng, có các khu công nghệ và có nhiều chính sách hỗ trợ. Chúng tôi không phải nơi có lao động rẻ nhất khu vực nhưng có chỗ đứng trong những phần cụ thể của chuỗi cung ứng”.
Theo SCMP, Việt Nam, nơi Apple đang sản xuất AirPodss và các phụ kiện khác của iPhone, cũng đã tìm cách tận dụng lợi thế về chi phí để cạnh tranh với Trung Quốc. Năm 2021, FDI đăng ký vào Việt Nam tăng 9% so với cùng kỳ năm trước lên 31,15 tỷ USD, hầu hết là đầu tư vào sản xuất các mặt hàng giày dép, đồ điện tử và thiết bị điện, bao gồm AirPods và các phụ kiện khác của iPhone.
Công ty đồ chơi khổng lồ Lego của Đan Mạch tháng 11 năm ngoái cũng tổ chức lễ động thổ nhà máy trị giá 1 tỷ USD tại tỉnh Bình Dương. Đây là cơ sở sản xuất thứ hai của công ty này tại châu Á và thứ sáu trên thế giới.
Năm 2021, Việt Nam vượt qua Bangladesh trở thành nước đứng hai thế giới về thị phần xuất khẩu hàng dệt may, sau Trung Quốc.
Tuy nhiên, giới quan sát cảnh báo các nước Đông Nam Á cần thận trọng với chỗ đứng của mình trong chuỗi giá trị.
“Điều này cũng tốt nhưng có lẽ chưa đủ tốt nếu như không tạo ra thêm việc làm. Về bản chất, các bạn tạo ra một số việc làm cho những người có trình độ học vấn cao, nhưng không tạo nhiều việc làm cho những người khác vì phải sử dụng lao động nước ngoài”, ông Oh Ei Sun, nghiên cứu viên cao cấp tại Học viện Quan hệ Quốc tế Singapore, phát biểu, đề cập đến người lao động ở Bangladesh, Việt Nam và Indonesia.
CÓ DỄ THAY THẾ TRUNG QUỐC?
Theo một khảo sát của Phòng thương mại Mỹ tại Thượng Hải (Trung Quốc) tháng 10 năm ngoái, Đông Nam Á là điểm đến được ưa chuộng của đa số công ty Mỹ có kế hoạch dịch chuyển khỏi Trung Quốc được khảo sát.
Giới phân tích cho rằng Đông Nam Á phù hợp với nhu cầu mở rộng sản xuất của các công ty phương Tây nhờ lực lượng lao động rẻ và các điều kiện nội địa an toàn hơn so với ở Trung Quốc. Tuy nhiên, thị trường nội địa khổng lồ cùng nhiều năm trau dồi chuyên môn trong nhiều lĩnh vực có thể giúp Trung Quốc vượt lên các đối thủ hiện tại và đang lên trong khu vực.
Dù xảy ra nhiều gián đoạn do đại dịch, nhiều nhà phân tích nhận định Trung Quốc có thể sẽ vẫn giữ vai trò chủ đạo trong chuỗi cung ứng toàn cầu nhờ sự kết hợp của quy định thông thoáng, thuế thấp, cơ sở hạ tầng vững mạnh và kinh nghiệm sản xuất.
“Nước này sẽ không gặp rắc rối khi mất đi các dây chuyền sản xuất giá trị thấp vì họ biết rằng mình không còn lợi thế về chi phí trong mảng này nhưng khó bị đánh bại trong sản xuất một số sản phẩm chuyên dụng”, giáo sư Lim của Trường Kinh doanh ESSEC Châu Á-Thái Bình Dương nhận xét. “Đến nay, Trung Quốc không chỉ là quốc gia rẻ nhất mà còn là quốc gia duy nhất sản xuất những thứ như thước đo vít hoặc ổ bi. Vì vậy, không dễ để thay thế hoàn toàn Trung Quốc trong chuỗi giá trị”.
Tuy nhiên, ở thời điểm hiện tại, khi số ca lây nhiễm Covid mới gia tăng trên khắp Trung Quốc sau khi nước này đột ngột nới lỏng các biện pháp phòng dịch, hoạt động trong lĩnh vực công nghiệp được dự báo khó có thể sớm trở lại bình thường.
“Chúng tôi cho rằng các điều kiện sản xuất sẽ tiếp tục trong tình trạng hỗn loạn thời gian tới”, bà Sarah Tan, nhà kinh tế tại Moody's Analytics, nói.
Hoạt động sản xuất của Trung Quốc đã giảm tháng thứ ba liên tiếp trong tháng 12 và giảm sâu nhất trong vòng 3 năm sau quyết định nới lỏng phòng dịch của Chính phủ. Chỉ số nhà quản trị mua hàng cũng giảm từ 48 xuống 47 trong tháng 12, theo Tổng cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc.
Các nhà phân tích cho rằng nhiều quốc gia Đông và Nam Á có thể cũng bị ảnh hưởng - ở mức độ khác nhau - bởi chuỗi cung ứng của các nước này gắn liền với Trung Quốc.
“Không một trung tâm sản xuất của một nền kinh tế nào có thể thay thế Trung Quốc bởi nước này sở hữu mạng lưới chuỗi cung ứng được tích hợp sâu rộng”, bà Tan nhận định.
Theo bà, các nước Đông Nam Á đối mặt nhiều thách thức phía trước và đòi hỏi nhiều nỗ lực cải cách khi mà vẫn thua xa Trung Quốc về logistics và năng lực sản xuất để đáp ứng nhu cầu của các công ty toàn cầu.