
Giải bóng đá lớn nhất hành tinh - World Cup - luôn là sự kiện thu hút sự chú ý toàn cầu, với hàng tỷ khán giả theo dõi các trận đấu và các hoạt động bên lề. Chính quy mô khổng lồ đó đã biến giải đấu trở thành môi trường lý tưởng để các nội dung giả mạo do AI tạo ra lan truyền.
Theo Henry Ajder, một trong những chuyên gia hàng đầu thế giới về deepfake và AI thao túng thông tin, việc hàng tỷ người từ nhiều quốc gia và bối cảnh chính trị khác nhau cùng theo dõi một sự kiện trong cùng thời điểm đã tạo điều kiện hoàn hảo để những hình ảnh và video giả mạo được phát tán rộng rãi.
Nhóm Kiểm chứng sự thật (Fact Check) của DW đã phân tích nhiều nội dung đang lan truyền trên mạng xã hội liên quan đến World Cup 2026 và phát hiện rằng không ít trong số đó hoàn toàn là sản phẩm của trí tuệ nhân tạo.
Một trong những hình ảnh gây chú ý nhất trong những ngày đầu giải đấu là bức ảnh một cổ động viên trên khán đài mặc áo đội tuyển Đức, cầm quốc kỳ Đức và có ngoại hình giống hệt trùm phát xít Adolf Hitler.
Bức ảnh này nhanh chóng thu hút hàng triệu lượt xem và chia sẻ trên mạng xã hội, đặc biệt sau trận đấu giữa đội tuyển Đức và Curacao. Tuy nhiên, nhóm Fact Check của DW xác định đây hoàn toàn là hình ảnh được tạo ra bằng AI.
Không chỉ có vậy, một bức ảnh khác lan truyền mạnh mẽ cho thấy một cầu thủ Iran giơ cao chiếc ba lô màu hồng nhằm tưởng niệm 168 nữ sinh được cho là đã thiệt mạng trong một cuộc tấn công liên quan đến Mỹ.
Các bài đăng đi kèm khẳng định đây là hành động phản đối chính trị của cầu thủ Iran trong trận đấu với New Zealand tại World Cup. Một số bài viết thu hút tới hàng triệu lượt xem.
Tuy nhiên, quá trình kiểm chứng cho thấy không hề có sự kiện như vậy diễn ra trên sân. Người xuất hiện trong bức ảnh không thuộc danh sách cầu thủ Iran tham dự World Cup, trong khi trang phục thi đấu và sân vận động trong ảnh cũng không khớp với thực tế.
Dù vậy, nội dung giả mạo này được xây dựng dựa trên một sự kiện có thật. Tại trận đấu ở Los Angeles, một số cổ động viên Iran đã tổ chức các hoạt động tưởng niệm những nạn nhân thiệt mạng trong vụ tấn công vào một trường học ở thành phố Minab của Iran khiến nhiều người khó phân biệt đâu là thông tin xác thực.
Một trường hợp khác là bức ảnh cho thấy Thủ tướng Anh Keir Starmer ngồi trong một quán rượu cùng bạn bè, tất cả đều mặc áo đội tuyển Croatia - đối thủ của tuyển Anh trong trận mở màn World Cup.
Hình ảnh này được chia sẻ rộng rãi với những dòng chú thích mang tính châm biếm như “Starmer và bạn bè đã sẵn sàng cho trận đấu” hay “Bắt gặp tại Dallas trước trận Anh gặp Croatia”.
Tuy nhiên, chỉ cần truy tìm nguồn gốc ảnh, nhóm kiểm chứng đã phát hiện đây là bức ảnh chụp từ hai năm trước trong thời gian diễn ra Euro 2024. Trong ảnh gốc, ba người mặc áo đội tuyển Anh và ông Starmer mặc áo phông trắng.
Các chuyên gia cho rằng áo đấu trong ảnh đã được chỉnh sửa bằng công cụ AI. Nhiều chi tiết như logo Liên đoàn Bóng đá Croatia bị nhòe, kích thước không đồng nhất và chất lượng áo đấu thấp hơn hẳn so với khuôn mặt nhân vật là những dấu hiệu dễ nhận biết.
Không dừng lại ở những hình ảnh mang tính gây cười hay chế giễu, nhiều nội dung giả mạo tại World Cup còn gắn với các chủ đề chính trị nhạy cảm.
Một ví dụ là bức ảnh một cổ động viên Brazil cầm tấm biển với nội dung: “Tôi sẵn sàng đổi chức vô địch World Cup thứ sáu để lấy việc Lula và Janja bị bỏ tù. Bạn có ủng hộ không?”
Thông điệp này nhanh chóng thu hút sự chú ý bởi nó liên quan trực tiếp đến Tổng thống Brazil Luiz Inacio Lula da Silva và phu nhân Rosangela “Janja” da Silva.
Theo DW, nhiều công cụ phát hiện AI, trong đó có ZeroGPT, đều đánh giá khả năng hình ảnh này được tạo bằng AI ở mức rất cao.
Khi quan sát kỹ, có thể nhận thấy chữ viết trên tấm biển quá đều và hoàn hảo so với nét bút tay thông thường. Bề mặt tấm biển cũng mịn bất thường, trong khi khuôn mặt người cầm biển mang vẻ ngoài bóng bẩy và lý tưởng hóa - một đặc điểm phổ biến trong các hình ảnh được AI tạo ra.
Những bất thường tiếp tục xuất hiện ở phần hậu cảnh, nơi một số khuôn mặt khán giả trông như chưa được hoàn thiện hoặc đang hòa lẫn vào không gian phía sau.
Đáng chú ý hơn, nhiều phiên bản khác nhau của cùng một bức ảnh đã xuất hiện trên mạng, trong đó những người hoàn toàn khác nhau lại cầm chính xác cùng một tấm biển với nội dung giống hệt nhau.
Theo các chuyên gia, việc AI ngày càng được sử dụng để tạo ra các thông điệp chính trị là xu hướng đáng lo ngại hơn nhiều so với các nội dung mang tính giải trí đơn thuần.
Những hình ảnh này thường khai thác các chủ đề đang gây tranh cãi trong xã hội nhằm khơi gợi cảm xúc mạnh, từ đó thúc đẩy tốc độ lan truyền trên mạng xã hội.
Không chỉ hình ảnh tĩnh, video giả mạo bằng AI cũng xuất hiện ngày càng nhiều trong thời gian diễn ra World Cup.
Một trong những nội dung lan truyền mạnh nhất là đoạn video dài gần 5 phút được cho là ghi lại lễ khai mạc World Cup 2026 tại sân vận động Azteca ở Mexico City. Video này mô tả hàng loạt màn pháo hoa hoành tráng, các tiết mục nghệ thuật đại diện cho những quốc gia tham dự giải đấu và nhiều màn trình diễn quy mô lớn.
Tuy nhiên, theo DW, toàn bộ đoạn video đều là sản phẩm của AI. Dấu hiệu dễ nhận thấy nhất nằm ở chính sân vận động. Trong các cảnh quay khác nhau, mái sân liên tục thay đổi hình dạng: lúc tròn, lúc bầu dục, khi mở, khi đóng, thậm chí thay đổi ngay trong cùng một chuỗi hình ảnh. Ngoài ra còn có những lỗi đặc trưng của video AI như vật thể bị méo, khuôn mặt mờ nhòe, các chuyển động thiếu tự nhiên và chi tiết hình ảnh không nhất quán.
Một video khác được chia sẻ rộng rãi cho thấy một mô hình xe diễu hành khổng lồ màu vàng tượng trưng cho Iran trong lễ khai mạc. Tuy nhiên, quá trình kiểm chứng cũng cho thấy đây là sản phẩm được tạo ra bằng AI với các lỗi tương tự.
Theo các chuyên gia, sự phổ biến của các công cụ AI tạo sinh đang khiến việc sản xuất nội dung giả mạo trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết. Chỉ với vài dòng mô tả, bất kỳ ai cũng có thể tạo ra hình ảnh hoặc video đủ sức thuyết phục để đánh lừa hàng nghìn, thậm chí hàng triệu người dùng mạng xã hội.
Henry Ajder cho rằng những nội dung này không hề vô hại. Chúng tận dụng những khoảnh khắc giàu cảm xúc, những chủ đề đang được công chúng quan tâm và các cuộc tranh luận chính trị nóng bỏng để gia tăng sức ảnh hưởng.
Bài học lớn nhất từ World Cup 2026 có lẽ không chỉ nằm trên sân cỏ. Trong thời đại AI tạo sinh phát triển mạnh mẽ, người hâm mộ bóng đá cũng cần học cách kiểm chứng thông tin, quan sát kỹ các dấu hiệu bất thường và giữ thái độ hoài nghi cần thiết trước những nội dung đang lan truyền với tốc độ chóng mặt trên mạng xã hội. Chỉ như vậy, họ mới có thể tránh trở thành nạn nhân của làn sóng tin giả ngày càng tinh vi trong kỷ nguyên AI.
Hàn Quốc đang triển khai sáng kiến SEED nhằm phát triển các công nghệ tiên tiến trong 7 lĩnh vực, từ năng lượng tái tạo, điện toán lượng tử, khoa học vũ trụ đến công nghệ sinh học và giao diện não - máy tính…
Chiến lược được kỳ vọng sẽ đóng góp thiết thực cho việc thực hiện nhiệm vụ phát triển công nghệ chiến lược phục vụ phát triển bền vững...
Dự kiến từ tháng 2/2027, YouTube sẽ thay đổi cơ chế chia sẻ doanh thu từ Shorts, hướng tới ghi nhận nhà sáng tạo tạo ra tương tác và nâng ngưỡng tham gia chương trình chia sẻ doanh thu quảng cáo, Premium...
Ông Jeffrey Tchui, Giám đốc Điều hành kiêm Giám đốc khu vực châu Á - Thái Bình Dương của Hashgraph, đơn vị phát triển và thúc đẩy Hedera, một trong những mạng sổ cái phân tán hàng đầu thế giới, đồng thời là Giám đốc Điều hành của Web3 Harbour, hiệp hội ngành Web3 hàng đầu Hồng Kông (Trung Quốc), trong cuộc trao đổi với a/b, đã chia sẻ quan điểm về định hướng phát triển thị trường tài sản thực được mã hóa (Real World Assets - RWA), đồng thời đưa ra nhiều gợi mở để Việt Nam hoàn thiện khuôn khổ pháp lý cho lĩnh vực này.
Khi các định chế tài chính toàn cầu bắt đầu thử nghiệm đưa tài sản truyền thống lên blockchain, Việt Nam đứng trước cơ hội tham gia một xu hướng mới của thị trường vốn. Tuy nhiên, để mã hóa tài sản thực (RWA) phát triển bền vững, cần một chiến lược phù hợp ngay từ giai đoạn đầu...
Chiều 11/8, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tổ chức Diễn đàn: “Hoàn thiện chính sách tạo lợi thế cạnh tranh thúc đẩy phát triển năng lượng”.
Từ vùng đất trước đây chỉ sản xuất lúa 1 vụ/năm với hiệu quả kinh tế bấp bênh, khu đồng Sùng, phố Tân Hồ, phường Đông Tiến, tỉnh Thanh Hóa đang hình thành mô hình kinh tế “3 trong 1” từ cây sen: kết hợp trồng sen làm nguyên liệu, chế biến sản phẩm và phát triển du lịch sinh thái, trải nghiệm. Mô hình hiện mang lại doanh thu hàng trăm triệu đồng/năm.