Theo kế hoạch này, nhà chức trách EU muốn đặt ra mức tối thiểu
về tỷ lệ nội địa hóa cho các mặt hàng như ô tô, qua đó giảm phụ thuộc vào Trung
Quốc.
Ban đầu, kế hoạch dự kiến được chốt vào thứ Tư tuần này (10/12), nhưng
theo lịch nội bộ mà Financial Times nắm được, thời điểm xem xét đã lùi sang
ngày 28/1/2026.
Việc trì hoãn này là một bất lợi đối với Phó Chủ tịch điều
hành phụ trách Thịnh vượng và Chiến lược Công nghiệp của Ủy ban châu Âu, ông Stephane Sejourne, ủy viên người Pháp. Paris vốn đã dành thời gian nhiều năm đẩy mạnh
nỗ lực bảo vệ sản xuất nội địa trước hàng nhập khẩu giá rẻ từ châu Á, đặc biệt ở
lĩnh vực công nghệ sạch và một số ngành công nghiệp nặng.
Theo các quan chức cấp cao tại Berlin, nước Đức - vốn phản đối ý
tưởng này suốt thời gian qua - gần đây đã bớt cứng rắn khi tìm cách ngăn đà suy
giảm của ngành ô tô và các lĩnh vực công nghiệp khác.
Tuy nhiên, Cộng hòa Séc và một số quốc gia thành viên EU
khác theo quan điểm tự do, chủ yếu ở vùng Baltic và Bắc Âu, hiện phản đối mạnh mẽ.
Tại cuộc họp ở Brussels ngày 9/12, các bộ trưởng công nghiệp
EU đã thảo luận một văn bản do Séc soạn thảo, được 8 nước khác ký ủng hộ, trong
đó có Thụy Điển và Phần Lan.
Theo văn bản này, việc “ưu tiên hàng hóa châu Âu”
chỉ nên là “giải pháp cuối cùng”, đồng thời cảnh báo cách tiếp cận này có thể
kìm hãm sự đổi mới sáng tạo và có nguy cơ vi phạm các thỏa thuận thương mại.
“Nếu các động lực để nghiên cứu và phát triển cũng như động
lực để cải thiện tính hiệu quả suy yếu trên thị trường chung - nơi chỉ có doanh
nghiệp châu Âu hoạt động, EU có thể đánh mất năng lực cạnh tranh toàn cầu.
Cùng với đó, chất lượng hàng hóa đi xuống, giá cả tăng lên, đặc biệt là trong
các gói đấu thầu công. Ngoài ra, doanh nghiệp EU không phải lúc nào cũng có
khả năng hấp thụ hết nhu cầu ở tất cả các lĩnh vực mới nổi”, văn bản
chuẩn bị cho cuộc họp nêu rõ.
Văn bản cũng nhấn mạnh rằng chính sách “ưu tiên hàng châu
Âu” quá mức có thể khiến dòng vốn dịch chuyển khỏi EU, đồng thời làm tăng sự
hoài nghi đối với hệ thống thương mại đa phương và sự hoài nghi đối với EU như
một đối tác đáng tin cậy. Ngoài ra, cách tiếp cận này cũng có thể khiến EU đối
mặt nguy cơ trở thành mục tiêu của các biện pháp trả đũa hoặc biện pháp khác nhằm
hạn chế tiếp cận thị trường của các nước thứ ba.
Nhóm phản đối cho rằng nếu áp dụng trên diện rộng,
chính sách ưu tiên hàng châu Âu “có nguy cơ làm giảm sự lựa chọn và sự cạnh
tranh của doanh nghiệp cũng như người tiêu dùng châu Âu, từ đó khiến giá tăng
và làm suy yếu động lực đổi mới”.
Theo hai nguồn tin của Financial Times, chính sách ưu tiên hàng hóa “sản xuất
tại châu Âu” có thể khiến các doanh nghiệp khối này tốn thêm hơn 10 tỷ euro mỗi
năm do phải mua nhiều linh kiện sản xuất tại châu Âu với chi phí cao hơn.
Cũng theo hai nguồn tin, các bộ phận phụ trách thương mại và
kinh tế trong Ủy ban châu Âu (EC) đang tìm cách điều chỉnh đề xuất theo hướng bớt cứng rắn hơn.
Nhóm này lo ngại đề xuất có thể làm suy yếu năng lực cạnh tranh của EU, đồng thời
cảnh báo nguy cơ phải tăng chi ngân sách công nếu ưu tiên mua sản phẩm sản xuất
tại EU như xe buýt điện và tấm pin năng lượng mặt trời.
Thời gian qua, các nước như Nhật Bản và Anh đã tìm cách nhận
được cam kết từ EU rằng các doanh nghiệp của họ - đã hoạt động tại EU nhiều thập
kỷ - sẽ đủ điều kiện được hưởng ưu tiên theo các quy định trong kế hoạch trên.
Theo tin từ Financial Times tuần trước, theo kế hoạch, mục
tiêu tỷ lệ nội địa hóa của một số sản phẩm như ô tô và bộ biến tần điện mặt trời
có thể lên tới 70%. Việc ưu tiên hàng sản xuất tại châu Âu chỉ áp dụng với các
khoản chi từ ngân sách công, gồm hợp đồng mua sắm công và các khoản vay, tài trợ
từ ngân sách công.
Theo một quan chức EU, dự thảo kế hoạch này có nhiều nét
tương đồng với các chính sách công nghiệp của Trung Quốc như “Made in China
2025” (Sản xuất tại Trung Quốc) và “China Standards 2035” (Tiêu chuẩn Trung Quốc
2035). Đây là những chương trình thúc đẩy doanh nghiệp nước ngoài liên doanh với doanh
nghiệp Trung Quốc để có thể tiếp cận thị trường nước này.