Cơ chế, chính sách đặc thù nào trong xây dựng, quản lý và phát triển Thủ đô chính là nội dung khiến các đại biểu băn khoăn nhất khi thảo luận tại tổ về dự án Luật Thủ đô sáng 6/11.
Tại tờ trình, Chính phủ cho biết, trong quá trình hoàn thiện dự án luật và trên cơ sở tiếp thu ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, đã lược bỏ 2 cơ chế đặc thù liên quan đến vấn đề thu hút nguồn nhân lực và thành lập thêm cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, đồng thời chỉnh lý một số nội dung khác.
Tuy nhiên, việc cơ quan thẩm tra dự án luật - Ủy ban Pháp luật của Quốc hội – đưa ra nhiều ý kiến rất khác với cơ quan soạn thảo đã khiến không ít vị đại biểu lo ngại. Nhất là khi dự án luật này được đánh giá là “hết sức khó”.
Trong số 18 cơ chế đặc thù tại dự án luật, từ quản lý dân cư đến chính sách tài chính và ban hành văn bản quy phạm pháp luật... đều vấp phải sự chưa đồng tình của cơ quan thẩm tra. Chính phủ muốn ban hành quy định về điều kiện cư trú ở nội thành Hà Nội, song Ủy ban Pháp luật cho rằng không thể thành công khi dùng biện pháp hành chính.
Cơ quan thẩm tra cũng cho rằng việc quy định Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội ban hành văn bản quy phạm pháp luật để điều chỉnh những vấn đề mới phát sinh từ thực tiễn liên quan đến cơ chế chính sách đặc thù là trái hiến pháp. Đồng thời, cũng đưa ra nhiều lý lẽ không đồngtình với việc áp dụng mức phạt tiền đối với một số hành vi vi phạm hành chính và quy định mức thu một số loại phí ở khu vực nội thành cao hơn so với mức áp dụng chung cho cả nước.
Nhất trí cao với quan điểm của cơ quan thẩm tra, đại biểu Nguyễn Hữu Đồng cho rằng cơ chế đặc thù của Thủ đô là phải rõ nét và phải toát lên được trách nhiệm xây dựng Thủ đô. “Đừng vội vàng ra luật cho xong, đưa ra xong không làm đến nơi đến chốn thì chúng ta có tội”, đại biểu Đồng nhấn mạnh.
Còn theo đại biểu Nguyễn Thị Phương Hoa và nhiều đại biểu khác, việc có đến 18 chính sách đặc thù là dàn trải, cần khuôn lại những vấn đề thực sự quan trọng. Không ít ý kiến lo ngại nhiều vấn đề tại dự luật quá chung chung, sẽ khó khả thi.
Đại biểu Nguyễn Thị Nguyệt Hường phản ánh thắc mắc của cử tri rằng: nếu chỉ phạt cao khu vực nội đô thì có ổn không? Không nên có những quy định gây bất bình đẳng cho công dân, như người dân ngoại thành đến Ba Đình chụp ảnh thì giá cao hơn, người dân không thể bị giới hạn bởi những cái như thế, đại biểu Nguyễn Ngọc Đào phân tích.
Tuy nhiên đại biểu Đào Trọng Thi lại ủng hộ việc thu phí và phạt tiền cao hơn cũng như việc quản lý nhập cư và cho rằng các mức xử phạt hành chính phải đủ sức răn đe, tương xứng với tác động tiêu cực và hậu quả của hành vi vi phạm gây ra.
Bởi, “mức sống của Hà Nội cao hơn thì mức xử phạt một số hành vi vi phạm như các tỉnh khác không đủ sức răn đe. Yêu cầu chất lượng cuộc sống của Hà Nội cũng cao hơn thì hậu quả của hành vi vi phạm cũng sẽ nghiêm trọng hơn".
Nhắc đến lo ngại của đại biểu sau khi sau khi có Luật Thủ đô thì các địa phương khác cũng đòi hỏi qui định đặc thù cho mình, song đại biểu Ngô Thị Doãn Thanh vẫn bày tỏ sự ủng hộ phải có cơ chế đặc thù cho Thủ đô. Bởi, “nếu không cho Hà Nội một quyền, một hành lang pháp lý thì đến một lúc nào đó sẽ rất khó khăn trong quản lý giao thông”.
Phân tích về chính sách tài chính, đại biểu Hà Văn Hiền cho rằng chỉ nên thực hiện trong một khoảng thời gian cụ thể chứ không nên kéo dài mãi. Còn về tăng mức xử phạt và mức phí, theo đại biểu Hiền thì “phải tránh khuynh hướng cứ khó quản lý quá thì tăng thu và tăng xử phạt”.
Phát biểu sau cùng tại phiên thảo luận của đoàn Hà Nội, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Nguyễn Thế Thảo thay mặt Ban soạn thảo dự án luật tiếp thu ý kiến đóng góp, đồng thời giải trình thêm một số vấn đề liên quan đến cơ chế đặc thù.
Theo ông Thảo, dự thảo luật đã được chuẩn bị rất kỹ càng, được chỉnh lý nhiều lần và có lúc đã phải nhận những chỉ trích rất ghê gớm. Vị chủ tịch Hà Nội cũng cho biết sẽ cụ thể hóa hơn những cơ chế đặc thù theo hướng “xác đáng, không tham lam”. Và cho rằng, nếu không giao quyền cho hội đồng nhân dân như dự luật thì không thể cụ thể hóa được các chính sách đặc thù.
Phó chủ tịch Quốc hội Huỳnh Ngọc Sơn cho biết, theo dự kiến ban đầu, Luật Thủ đô sẽ được thông qua trước Đại lễ 1.000 năm Thăng Long – Hà Nội. Song vì để đảm bảo chất lượng nên lùi lại trình ở kỳ họp này và sẽ thông qua tại kỳ họp thứ chín vào đầu năm 2011.
Điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất quốc gia đặt mục tiêu đáp ứng nhu cầu phát triển giai đoạn 2026-2030, ưu tiên hạ tầng, công nghiệp, đô thị, an ninh lương thực, đồng thời siết quản lý và chống lãng phí đất đai.
Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh lực lượng Công an nhân dân không chỉ là “thanh bảo kiếm”, lá chắn thép bảo vệ an ninh Tổ quốc, mà còn góp phần tạo lập môi trường an toàn để đất nước bứt phá đi lên...
Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng yêu cầu Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng nâng cao chất lượng tham mưu chiến lược, không để đất nước bị bất ngờ chiến lược, đồng thời xây dựng quân đội hiện đại, tự chủ công nghiệp quốc phòng.
Sáng 2/7, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến dự và phát biểu chỉ đạo tại Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh (2/7/1976 - 2/7/2026). Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy trân trọng giới thiệu bài phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại buổi Lễ...
Sáng 2/7, tại Hội trường Thống Nhất, TP. Hồ Chí Minh đã tổ chức lễ kỷ niệm 50 năm ngày thành phố Sài Gòn - Gia Định chính thức mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đây không chỉ là một sự kiện chính trị quan trọng mà còn là dịp để ôn lại chặng đường phát triển đầy tự hào của thành phố trong nửa thế kỷ qua...
Nhìn lại di sản và thành tựu của Thời báo Kinh tế Việt Nam (nay là Tạp chí Kinh tế Việt Nam) trong 35 năm qua, giá trị lớn nhất không chỉ đo bằng lượng thông tin phục vụ bạn đọc hàng ngày, hàng giờ, cũng không chỉ ở tên gọi và số lượng các ấn phấm báo chí đã phát hành, mà còn được thể hiện ở tư duy bứt phá của những thế hệ lãnh đạo được giao nhiệm vụ thực hiện sứ mệnh phát triển “dòng thông tin kinh tế phục vụ công cuộc kiến tạo và phát triển đất nước”.
Hiện nhiều cấu phần trong một thiết bị bay không người lái UAV đã được doanh nghiệp Việt Nam tự chủ sản xuất. Tuy nhiên, động lực để phát triển UAV nói riêng và kinh tế tầm thấp nói chung còn đang thiếu. Mở thế chế để quản lý thiết bị bay không người lái, đưa UAV vào từng ngành kinh tế trọng điểm là điều kiện tiên quyết phát triển kinh tế tầm thấp trong thời gian tới.