
Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Thứ Tư, 05/11/2025
Trọng Hoàng
05/11/2025, 07:43
Trong kỷ nguyên mà thông tin có thể định hình chính sách và thị trường, chống lại “ô nhiễm thông tin” đang trở thành mặt trận mới của kinh tế xanh toàn cầu...
Tại Brazil, nơi Hội nghị Thượng đỉnh Khí hậu Liên Hợp Quốc và Hội nghị lần thứ 30 các bên tham gia Công ước khung Liên hợp quốc về Biến đổi khí hậu- COP30) diễn ra, thế giới không chỉ bàn về cách giảm phát thải, chuyển đổi năng lượng hay tài chính khí hậu. Một chủ đề mới đang thu hút sự chú ý của cộng đồng quốc tế: cuộc chiến chống lại thông tin sai lệch về biến đổi khí hậu.
Trong bối cảnh mạng xã hội bùng nổ và truyền thông số trở thành kênh ảnh hưởng chính, những thông tin thiếu căn cứ - từ việc phủ nhận tác động của biến đổi khí hậu, bóp méo hiệu quả của năng lượng tái tạo, đến chiến dịch “tẩy xanh” (greenwashing) - đang gây ra hệ lụy không nhỏ đối với nỗ lực toàn cầu trong thực hiện cam kết phát thải ròng bằng 0 (Net Zero).
THÔNG TIN SAI LỆCH - “LÀN SÓNG NGẦM” ĐE DỌA HÀNH ĐỘNG KHÍ HẬU
Theo các chuyên gia, thông tin sai lệch (disinformation) đang trở thành một “dòng chảy ngầm” âm ỉ, nhưng có khả năng làm chệch hướng dư luận và tác động trực tiếp tới chính sách năng lượng quốc gia.
Trong hơn một thập kỷ qua, nhiều chiến dịch có tổ chức được cho là xuất phát từ các nhóm lợi ích trong ngành nhiên liệu hóa thạch, đã sử dụng kỹ thuật truyền thông, quảng cáo và mạng xã hội để gieo rắc hoài nghi về khoa học khí hậu.
Bà Kathy Mulvey, Giám đốc Chiến dịch Năng lượng & Khí hậu thuộc tổ chức Union of Concerned Scientists (Mỹ), nhận định: “Ngành nhiên liệu hóa thạch đang tái sử dụng những chiến thuật tuyên truyền sai lệch từng được áp dụng trong thập niên 1980 - 1990. Giống như ngành công nghiệp thuốc lá từng cố che giấu tác hại của hút thuốc, các tập đoàn dầu khí và than đang tạo ra sự nghi ngờ giả tạo về khoa học khí hậu, khiến chính sách năng lượng sạch gặp nhiều trở ngại.”
Truyền thông về khí hậu đang trở thành “chiến trường mềm” mà ở đó, dữ liệu và cảm xúc có thể tác động mạnh mẽ không kém những con số phát thải hay tỷ lệ tăng trưởng kinh tế.
Theo một báo cáo công bố tại COP29, hơn 1.770 nhà vận động hành lang của ngành nhiên liệu hóa thạch đã được cấp quyền tham dự hội nghị năm ngoái tại Azerbaijan - con số vượt quá nhiều phái đoàn quốc gia.
Không chỉ vậy, năm 2023, các nhà nghiên cứu phát hiện các công ty năng lượng đã chi 5 triệu USD cho quảng cáo trực tuyến chứa nội dung sai lệch về khí hậu trên các nền tảng thuộc Meta (Facebook, Instagram, WhatsApp) trước thềm COP28. Trong đó, bốn tập đoàn dầu khí lớn nhất thế giới - Shell, ExxonMobil, BP và TotalEnergies - chiếm tới 98% tổng ngân sách quảng cáo.
Những con số này cho thấy, truyền thông về khí hậu đang trở thành “chiến trường mềm” mà ở đó, dữ liệu và cảm xúc có thể tác động mạnh mẽ không kém những con số phát thải hay tỷ lệ tăng trưởng kinh tế.
SÁNG KIẾN TOÀN CẦU VÌ “TÍNH TOÀN VẸN THÔNG TIN KHÍ HẬU”
Trước thách thức đó, Brazil - nước chủ nhà COP30 - đã cùng Liên Hợp Quốc khởi xướng Sáng kiến Toàn cầu về Tính toàn vẹn Thông tin Khí hậu (Global Initiative for Information Integrity on Climate Change), lần đầu tiên được đưa vào chương trình nghị sự chính thức của một hội nghị khí hậu. Sáng kiến này tập trung vào ba hướng hành động:
Thứ nhất, tài trợ nghiên cứu và báo chí điều tra để nhận diện, bóc tách và phản bác các chiến dịch sai lệch về khí hậu.
Thứ hai, hỗ trợ các chiến dịch truyền thông xanh dựa trên khoa học, nâng cao năng lực của báo chí và tổ chức xã hội dân sự.
Thứ ba, tạo mạng lưới hợp tác toàn cầu giữa các nhà khoa học, cơ quan báo chí, tổ chức công nghệ và chính phủ nhằm đảm bảo tính minh bạch, thống nhất trong thông tin khí hậu.
Phát biểu tại Hội nghị G20 năm 2024, Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres nhấn mạnh: “Những chiến dịch sai lệch đang cản trở tiến trình toàn cầu ứng phó với biến đổi khí hậu - từ phủ nhận, tẩy xanh đến việc quấy rối các nhà khoa học. Chúng ta cần bảo vệ quyền được tiếp cận thông tin trung thực, nhất quán và minh bạch của công chúng.”
Bà Ece Elbeyi, nhà khoa học của Hội đồng Khoa học về Tính toàn vẹn Thông tin Khí hậu (Thụy Sĩ), cho rằng sáng kiến này là bước ngoặt: “Đây không chỉ là câu chuyện của khoa học, mà còn là bài toán về niềm tin và đạo đức thông tin. Khi người dân hiểu đúng, họ sẽ hành động đúng.”
TỪ “Ô NHIỄM CARBON” ĐẾN “Ô NHIỄM THÔNG TIN”
Nếu khí nhà kính được coi là nguyên nhân chính làm nóng hành tinh, thì thông tin sai lệch chính là “ô nhiễm nhận thức” - yếu tố âm thầm làm chậm tiến trình giảm phát thải.
Theo Production Gap Report 2025, các quốc gia vẫn đang lên kế hoạch sản xuất hơn gấp đôi lượng nhiên liệu hóa thạch vào năm 2030 so với mức cần thiết để giữ nhiệt độ toàn cầu tăng không quá 1,5°C. Khoảng cách giữa cam kết và hành động thực tế đang ngày càng lớn.
Nếu khí nhà kính được coi là nguyên nhân chính làm nóng hành tinh, thì thông tin sai lệch chính là “ô nhiễm nhận thức”- yếu tố âm thầm làm chậm tiến trình giảm phát thải.
“Việc công bố và phản biện những chiến thuật thông tin thiếu minh bạch của ngành nhiên liệu hóa thạch là một trong những biện pháp hiệu quả nhất để đẩy nhanh tiến trình chuyển đổi năng lượng,” bà Kathy Mulvey khẳng định.
Còn theo ông Philip Newell, đồng chủ tịch truyền thông của Climate Action Against Disinformation (CAAD) - tổ chức giám sát thông tin khí hậu toàn cầu - “Minh bạch thông tin không chỉ là vấn đề đạo đức, mà là điều kiện tiên quyết để xây dựng thị trường năng lượng xanh lành mạnh và công bằng.”
VIỆT NAM CHỦ ĐỘNG THAM GIA “MẶT TRẬN THÔNG TIN XANH”
Với cam kết đạt phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050, Việt Nam đang trở thành một trong những quốc gia đi đầu ở khu vực Đông Nam Á về chính sách chuyển đổi năng lượng và truyền thông khí hậu cộng đồng.
Các sáng kiến như Đối tác chuyển đổi năng lượng công bằng (JETP), Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh 2021-2030, hay Kế hoạch hành động quốc gia về kinh tế tuần hoàn đều đang đặt truyền thông và giáo dục nhận thức môi trường ở vị trí trung tâm.
Trên thực tế, Việt Nam đang có lợi thế lớn về sức mạnh của báo chí quốc gia - với mạng lưới truyền thông rộng khắp từ trung ương đến địa phương - giúp lan tỏa thông tin đúng đắn về chính sách xanh, đồng thời ngăn chặn tin đồn và thông tin sai lệch có thể gây hiểu nhầm trong xã hội.
Ngoài ra, việc hợp tác quốc tế trong đào tạo báo chí môi trường, xây dựng cơ sở dữ liệu khí hậu mở và kết nối chuyên gia khoa học - doanh nghiệp - truyền thông cũng là hướng đi cần được đẩy mạnh trong giai đoạn tới.
SỰ THẬT - “NGUỒN NĂNG LƯỢNG SẠCH” CỦA NIỀM TIN
Tại COP30, nhiều nhà hoạt động nhấn mạnh rằng sự thật khoa học và thông tin trung thực chính là “nguồn năng lượng sạch” giúp hành tinh vượt qua khủng hoảng.
Nhà hoạt động bản địa Brazil Eliesio Marubo phát biểu: “Chúng ta không nên gọi đó là ‘tin giả’. Hãy gọi đúng bản chất của nó - đó là những lời dối trá và chỉ có sự thật mới cứu được Trái đất.”
COP30 không chỉ là diễn đàn về phát thải, mà còn là nơi định nghĩa lại niềm tin vào khoa học và trách nhiệm xã hội trong kỷ nguyên số. Khi thế giới bước vào giai đoạn chuyển đổi xanh quyết liệt hơn bao giờ hết, việc bảo vệ tính toàn vẹn của thông tin khí hậu trở thành nhiệm vụ không thể thiếu, sánh ngang với việc giảm phát thải hay đầu tư vào năng lượng tái tạo.
Nhìn rộng hơn, minh bạch thông tin cũng là yếu tố nền tảng để thị trường năng lượng tái tạo phát triển bền vững. Khi người dân, nhà đầu tư và chính phủ cùng chia sẻ niềm tin dựa trên dữ liệu chính xác, các chính sách kinh tế xanh mới có thể đi vào thực chất.
Và có lẽ, trong cuộc chiến vì một hành tinh xanh, sự thật chính là “nguồn năng lượng sạch” mạnh mẽ nhất bởi nó khơi nguồn cho hành động, niềm tin và sự hợp tác của toàn nhân loại.
Trước những thách thức từ biến đổi khí hậu và yêu cầu phát triển bền vững, Hà Tĩnh đang đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, đổi mới tư duy quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường. Tỉnh tiếp tục quán triệt quan điểm phát triển “tăng trưởng phải đi đôi với bảo vệ môi trường, thích ứng biến đổi khí hậu, phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn”...
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Địa chất và Khoáng sản sẽ góp phần đẩy nhanh triển khai các dự án phát triển hạ tầng, các dự án trọng điểm quốc gia cần khởi công chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV và giai đoạn tiếp theo; đồng thời, là giải pháp thiết thực thúc đẩy phát triển kinh tế- xã hội, góp phần hoàn thành mục tiêu tăng trưởng GDP 8% trong năm 2025 và tạo nền tảng vững chắc hướng tới tốc độ tăng trưởng hai con số trong các năm tiếp theo...
Tỷ lệ nội địa hóa trong các dự án điện năng lượng tái tạo hiện khoảng trên 35%, sản phẩm công nghiệp hỗ trợ trong nước mới đảm bảo cung ứng được các công đoạn như lập dự án, lắp đặt, đấu nối…
Các doanh nghiệp cần hành động chuyển đổi mô hình sản xuất để đáp ứng các yêu cầu ngày càng khắt khe về tiêu chuẩn xanh từ các thị trường xuất khẩu lớn như Liên minh châu Âu (EU), Mỹ và Nhật Bản...
Khi carbon trở thành một loại “tài sản” có thể đo đếm và giao dịch, nông nghiệp Việt Nam cần nhanh chóng chuyển mình. Việc đầu tư vào công nghệ đo phát thải, mô hình tuần hoàn và MRV (đo lường, báo cáo và xác minh) chuẩn quốc tế sẽ là chìa khóa để Việt Nam khẳng định vị thế trong nền kinh tế xanh toàn cầu.
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: