Nằm
ở cửa ngõ Vịnh Ba Tư, Hormuz từ lâu được xem là “nút thắt cổ chai” quan trọng
nhất đối với dòng chảy dầu mỏ thế giới. Bất kỳ sự gián đoạn nào tại đây cũng có
thể tác động trực tiếp tới giá dầu và an ninh năng lượng toàn cầu.
Việc Iran gần đây tạm
thời hạn chế lưu thông tại eo biển Hormuz trong bối cảnh căng thẳng địa chính
trị gia tăng đã làm dấy lên lo ngại mới đối với thị trường năng lượng thế giới.
Tuyến hàng hải này giữ vai trò đặc biệt quan trọng khi mỗi ngày có hàng chục
triệu thùng dầu và khí tự nhiên hóa lỏng đi qua để đến các thị trường tiêu thụ
lớn.
TUYẾN
HÀNG HẢI QUAN TRỌNG NHẤT CỦA DẦU MỎ THẾ GIỚI
Ngày
17/2/2026, Iran thông báo sẽ đóng cửa một phần eo biển Hormuz - tuyến đường thủy
nối Vịnh Ba Tư với Vịnh Oman và Biển Ả Rập. Theo truyền hình nhà nước Iran, động
thái này được thực hiện như một biện pháp “an ninh” trong khuôn khổ cuộc tập trận
của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran bắt đầu từ một ngày trước đó. Thời gian áp
dụng các hạn chế chưa được công bố cụ thể, nhưng theo hãng tin AP, việc đóng cửa
một phần có thể chỉ kéo dài trong vài giờ.
Động
thái trên diễn ra trong bối cảnh các nhà đàm phán của Iran và Mỹ đang tiến hành
vòng đối thoại thứ hai tại Geneva về chương trình hạt nhân của Tehran. Trong những
tuần gần đây, Washington cũng đã tăng cường hiện diện quân sự tại Trung Đông nhằm
gây sức ép đối với Iran liên quan đến tham vọng hạt nhân cũng như việc trấn áp
các cuộc biểu tình trong nước.
Trong
nhiều năm qua, Tehran nhiều lần cảnh báo có thể đóng cửa eo biển Hormuz như một
phản ứng trước các biện pháp trừng phạt và sức ép từ phương Tây. Việc Iran tạm thời
hạn chế lưu thông lần này cho thấy nước này vẫn có khả năng gây gián đoạn tuyến
hàng hải vận chuyển khoảng 1/5 lượng dầu mỏ toàn cầu.
Eo
biển Hormuz nằm giữa Iran và Oman, kết nối Vịnh Ba Tư với Vịnh Oman và Biển Ả Rập.
Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA) mô tả đây là “điểm nghẽn vận chuyển dầu mỏ
quan trọng nhất thế giới”. Tại điểm hẹp nhất, eo biển chỉ rộng khoảng 33 km,
trong khi luồng tàu dành cho vận tải thương mại mỗi chiều chỉ khoảng hơn 3 km.
Không gian hạn chế khiến tuyến đường này luôn đông đúc và tiềm ẩn rủi ro đối với
các tàu chở dầu cỡ lớn.
Phần
lớn dầu thô khai thác từ các quốc gia thành viên OPEC tại khu vực Vịnh Ba Tư -
bao gồm Saudi Arabia, Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE), Kuwait và Iraq
- đều phải đi qua tuyến đường này để đến các thị trường tiêu thụ toàn cầu. Theo
công ty tư vấn năng lượng và vận tải Vortexa, mỗi ngày có khoảng 20 triệu thùng
dầu thô, khí ngưng tụ và các sản phẩm nhiên liệu được vận chuyển qua eo biển Hormuz.
Không
chỉ dầu mỏ, khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) cũng phụ thuộc lớn vào tuyến đường này.
Qatar - một trong những nhà xuất khẩu LNG lớn nhất thế giới - phải vận chuyển
phần lớn sản lượng khí hóa lỏng của mình qua eo biển Hormuz.
CĂNG
THẲNG KHU VỰC KHIẾN HOẠT ĐỘNG VẬN TẢI THẬN TRỌNG HƠN
An
ninh tại eo biển Hormuz nhiều lần trở thành tâm điểm mỗi khi căng thẳng địa
chính trị tại Trung Đông gia tăng. Cuộc đối đầu giữa Israel và Iran trong năm
ngoái đã khiến rủi ro đối với tuyến vận tải dầu mỏ chiến lược này một lần nữa
được nhắc đến.
Trong
quá khứ, Iran từng nhiều lần đe dọa phong tỏa eo biển Hormuz nhằm đáp trả sức
ép từ phương Tây. Tuy nhiên, trong cuộc xung đột kéo dài 12 ngày hồi tháng 6
năm ngoái, không xảy ra các cuộc tấn công lớn nhằm vào tàu thương mại trong khu
vực. Dù vậy, các chủ tàu vẫn tỏ ra thận trọng khi đi qua tuyến đường này. Theo hãng tin AP, một số tàu đã tăng cường các biện pháp an ninh, trong khi một số hãng vận tải
tạm thời hủy tuyến đi qua Hormuz trong thời gian căng thẳng.
Các
nguồn tin hải quân cũng cho biết tình trạng gây nhiễu điện tử đối với hệ thống
định vị của tàu thương mại đã gia tăng quanh eo biển Hormuz và khu vực Vịnh Ba
Tư trong giai đoạn đối đầu - theo tờ báo Đức DW. Bất kỳ sự phong tỏa hay gián đoạn kéo dài nào đối với
dòng chảy dầu mỏ qua eo biển Hormuz đều có thể khiến giá dầu tăng mạnh, đồng thời
gây áp lực lớn đối với các nền kinh tế phụ thuộc vào nhập khẩu năng lượng.
CHÂU
Á CHỊU TÁC ĐỘNG LỚN NHẤT NẾU NGUỒN CUNG GIÁN ĐOẠN
Theo
ước tính của EIA, khoảng 82% lượng dầu thô và nhiên liệu đi qua eo biển Hormuz
được vận chuyển tới các thị trường châu Á. Bốn nền kinh tế gồm Trung Quốc, Ấn Độ,
Nhật Bản và Hàn Quốc là những điểm đến lớn nhất, chiếm gần 70% tổng lượng dầu
thô và khí ngưng tụ vận chuyển qua tuyến đường này.
Điều
đó có nghĩa là nếu nguồn cung qua Hormuz bị gián đoạn, các quốc gia châu Á - đặc
biệt là những nền kinh tế phụ thuộc lớn vào nhập khẩu năng lượng - sẽ là những
bên chịu tác động đầu tiên.
Các
chuyên gia cũng lưu ý rằng việc đóng hoàn toàn eo biển Hormuz sẽ không chỉ gây
sức ép với thị trường năng lượng toàn cầu mà còn tạo ra rủi ro đối với chính
Iran.
Nếu
Tehran thực sự phong tỏa tuyến đường này, nguy cơ can thiệp quân sự từ Mỹ có thể
gia tăng. Đồng thời, động thái đó cũng có thể ảnh hưởng tiêu cực đến quan hệ giữa
Iran với các quốc gia Arab vùng Vịnh như Saudi Arabia và UAE - những nước mà
Tehran đã nỗ lực cải thiện quan hệ trong thời gian gần đây.
Quan
trọng hơn, bản thân Iran cũng phụ thuộc vào tuyến hàng hải này để xuất khẩu dầu.
Toàn bộ dầu xuất khẩu của nước này chủ yếu được vận chuyển bằng đường biển, khiến
việc đóng cửa Hormuz có thể trở thành một biện pháp gây tác động ngược đối với
chính nền kinh tế Iran.
Trong
những năm gần đây, các quốc gia vùng Vịnh đã tìm cách giảm phụ thuộc vào eo biển
Hormuz bằng cách phát triển các tuyến vận chuyển thay thế. Saudi Arabia hiện vận
hành đường ống dẫn dầu Đông - Tây với công suất khoảng 5 triệu thùng mỗi ngày,
cho phép vận chuyển dầu từ Vịnh Ba Tư sang Biển Đỏ mà không cần đi qua Hormuz. Trong
khi đó, UAE đã xây dựng đường ống dẫn dầu nối các mỏ dầu trong đất liền với cảng
xuất khẩu Fujairah trên Vịnh Oman.
Theo
ước tính của EIA, trong trường hợp eo biển Hormuz bị gián đoạn, khoảng 2,6 triệu
thùng dầu mỗi ngày có thể được vận chuyển thông qua các tuyến thay thế này. Tuy
vậy, con số này vẫn chỉ chiếm một phần nhỏ so với lượng dầu khổng lồ đang lưu
thông qua eo biển Hormuz mỗi ngày, cho thấy tuyến đường này vẫn giữ vai trò gần
như không thể thay thế trong hệ thống năng lượng toàn cầu.