
Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Thứ Ba, 04/11/2025
Nguyệt Hà
04/11/2025, 11:45
5 năm kể từ khi Hiệp định EVFTA có hiệu lực, kim ngạch thương mại song phương đã tăng 30%, đưa Việt Nam vào top 10 đối tác xuất khẩu hàng đầu của EU. Tuy nhiên, đằng sau những con số ấn tượng là một thực tế đáng suy ngẫm: lợi thế thuế quan 0% vẫn chưa được khai thác triệt để và khoảng cách giữa tiềm năng với thực tiễn vẫn còn quá xa...
                                            Theo số liệu từ Bộ Công Thương, nhìn vào bảng tổng kết, Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - EU (EVFTA) là một thành công rõ rệt. Từ mức 50 tỷ USD năm 2020, tổng kim ngạch thương mại Việt Nam - EU đã vượt 65 tỷ USD vào cuối 2024, tăng trưởng khoảng 25% trong 5 năm. Xuất khẩu của Việt Nam sang EU luôn gấp đôi lượng hàng EU bán vào Việt Nam. Đây là tỷ lệ thặng dư thương mại ấn tượng mà ít quốc gia đạt được với thị trường khó tính này.
"Việc Việt Nam nằm trong top 10 quốc gia xuất khẩu hàng đầu vào EU là một thành công vượt bậc", ông Lê Kỳ Anh, Chuyên viên Phái đoàn EU tại Việt Nam, khẳng định; đồng thời, ông nhấn mạnh rằng Việt Nam đã đi trước nhiều quốc gia ASEAN, trong khi Philippines và Thái Lan vẫn đang đàm phán, Ấn Độ mới bắt đầu thảo luận.
Tuy nhiên, ông Ngô Chung Khanh, Phó Vụ trưởng Vụ Thương mại chính sách đa biên (Bộ Công Thương), chỉ ra một nghịch lý đáng lo ngại: năm 2020, kim ngạch tăng 90 triệu USD; năm 2022 đạt đỉnh 1,3 tỷ USD, nhưng sau đó lại giảm xuống 1 tỷ USD rồi chỉ nhích lên 1,1 tỷ USD. Trong suốt 5 năm qua, tổng giá trị giao dịch gần như không thay đổi đáng kể.
Điều đáng lo ngại hơn nữa là tỷ trọng xuất khẩu sang EU trong tổng kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam hầu như không tăng, thậm chí có giai đoạn còn giảm. Nói cách khác, giá trị tuyệt đối có tăng nhờ quy mô kinh tế chung phát triển, nhưng thị phần tương đối (thước đo quan trọng hơn về sức cạnh tranh) lại gần như bất động.
Về đầu tư, con số càng khiêm tốn hơn. Theo ông Khanh, ở nhiều ngành kinh tế chủ lực như bất động sản, chế biến chế tạo, tỷ trọng vốn FDI từ EU vào Việt Nam chỉ dao động 2-4%, cao nhất khoảng 6%, một con số "quá khiêm tốn nếu so với quy mô của thị trường EU".
Điều khó hiểu nhất trong 5 năm qua, là tại sao dù được hưởng thuế suất 0% trong khi nhiều đối thủ phải chịu 15-20% thuế nhập khẩu, doanh nghiệp Việt Nam vẫn chưa thể chiếm lĩnh thị phần xứng tầm tại EU.
Cụ thể, EU nhập khẩu khoảng 2.640 tỷ USD hàng hóa mỗi năm, nhưng xuất khẩu của Việt Nam chỉ chiếm hơn 60 tỷ USD, tương đương vỏn vẹn 1,4%. Trong khi đó, EU xuất khẩu sang Việt Nam chiếm tới 4%.
Lấy ngành dệt may làm ví dụ, một lĩnh vực Việt Nam được coi là có thế mạnh. Thị trường dệt may EU trị giá 31 tỷ USD, thuế suất trung bình với các nước khác là 13%, nhưng Việt Nam với lợi thế 0% chỉ chiếm được khoảng 1 tỷ USD, chưa tới 3,5% thị phần.
"Tại sao một FTA mạnh mẽ, toàn diện như EVFTA lại chưa giúp thị phần hàng hóa Việt Nam tại EU tăng lên đáng kể?", ông Khanh đặt câu hỏi. Câu trả lời có thể nằm ở nhiều yếu tố: từ năng lực cạnh tranh về chất lượng, thiết kế; đến khả năng đáp ứng các tiêu chuẩn khắt khe về môi trường, lao động của EU; hay đơn giản là doanh nghiệp Việt Nam chưa đủ thông tin, chưa đủ chủ động để tận dụng cơ hội.
Quan trọng hơn, lợi thế này đang có nguy cơ bị thu hẹp nhanh chóng. EU đang tích cực mở rộng mạng lưới FTA: hiệp định với Indonesia dự kiến có hiệu lực từ ngày 1/1/2027; Malaysia và Thái Lan đang đàm phán nhanh chóng; thậm chí hiệp định với khối Mercosur (khối thị trường chung Nam Mỹ) đã đình trệ 20 năm, nay cũng được tái khởi động.
"Lợi thế thuế quan của Việt Nam đang dần thu hẹp khi EU mở rộng các hiệp định với các nước khác trong khu vực", ông Khanh cảnh báo; đồng thời, ông Khanh dẫn chứng từ trường hợp Mexico, nơi áp thuế tới 50% với hàng nhập từ châu Á không có FTA: "Chênh lệch 0% so với 50% là khoảng cách quá lớn. Khi các nước láng giềng cũng có FTA với EU, lợi thế của chúng ta sẽ sớm mất đi".
Tại Diễn đàn thương mại Việt Nam – EU do Bộ Công Thương tổ chức mới đây, nhiều ý kiến đều cho rằng nhìn sâu hơn, rào cản lớn nhất cho tăng trưởng giao thương song phương không phải là thuế quan, mà là khả năng đáp ứng các tiêu chuẩn phát triển bền vững mà EU đang ngày càng siết chặt.
Ông Lê Kỳ Anh, Chuyên viên Phái đoàn EU tại Việt Nam, nhấn mạnh: "Mọi chính sách, mọi quy định của EU đều hướng đến phát triển bền vững. Họ không khuyến khích tăng trưởng bằng mọi giá, mà luôn đặt mục tiêu bảo vệ tài nguyên và môi trường lên hàng đầu".
Điều này thể hiện rõ qua các yêu cầu cụ thể: trong dệt may, không được sử dụng hóa chất ảnh hưởng nguồn nước; trong chế biến gỗ, không được phá rừng và phải đảm bảo đa dạng sinh học; trong tiêu dùng, ưu tiên sản phẩm có khả năng tái chế, tiết kiệm năng lượng.
Tuy nhiên, đây không chỉ là "luật chơi" mà còn là "chìa khóa" để doanh nghiệp Việt Nam nâng cao năng lực cạnh tranh. EU đã có những hỗ trợ cụ thể: qua chương trình 3CEP dành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tiếp cận vốn xanh; trong khuôn khổ hợp tác kinh tế tuần hoàn với tổng hỗ trợ khoảng 30 triệu USD, trong đó riêng ngành công nghiệp nhận 11,5 triệu USD.
"EU hỗ trợ Việt Nam rất nhiều, nhưng đôi khi chúng ta chưa tận dụng hết", ông Lê Kỳ Anh nhấn mạnh; đồng thời, ông đề nghị doanh nghiệp Việt Nam cần chủ động hơn, đặc biệt thông qua các hiệp hội ngành nghề và tổ chức trung gian có hiểu biết về cơ chế EU.
Một ví dụ thực tế: De Heus - tập đoàn Hà Lan hoạt động lâu năm tại Việt Nam, họ đang làm việc với hàng nghìn hộ nông dân, hỗ trợ đào tạo về tính minh bạch trong sản xuất thực phẩm. Mọi quy trình cần phải rõ ràng để người tiêu dùng không còn lo lắng về nguồn gốc, chất lượng. Thực phẩm phải minh bạch, bền vững và lành mạnh.
Ông Johan van den Ban, Tổng Giám đốc Việt Nam và châu Á của Tập đoàn De Heus, khẳng định: "Chúng tôi đánh giá rất cao tiềm năng ngành nông nghiệp Việt Nam, đặc biệt là chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản. Với thị trường nội địa hơn 100 triệu dân và nhu cầu tiêu dùng ngày càng tăng, Việt Nam đang sở hữu nền tảng vững chắc cho sự phát triển bền vững. Nếu Việt Nam tiếp tục xây dựng chuỗi giá trị thực phẩm theo hướng minh bạch hơn, tập trung vào chất lượng theo tiêu chuẩn quốc tế và phát triển bền vững, năng lực cạnh tranh của đất nước sẽ được nâng lên một tầm cao mới".
Chia sẻ với VnEconomy, Tổng Giám đốc Việt Nam và châu Á của Tập đoàn De Heus cũng nhận định: "So với các quốc gia khác trong khu vực Đông Nam Á hay châu Á nói chung, Việt Nam đang ở vị thế rất thuận lợi với tiềm năng phát triển mạnh mẽ. Điều này được thúc đẩy bởi chính sách hỗ trợ tích cực của Chính phủ dành cho đầu tư nước ngoài. Với tư cách là doanh nghiệp FDI đến từ Hà Lan, chúng tôi nhận thấy môi trường đầu tư tại Việt Nam rất cởi mở và thân thiện. Một khi hiểu rõ cách vận hành, việc kinh doanh hoàn toàn thuận lợi".
Sau 5 năm triển khai, EVFTA vẫn là một hiệp định quý giá, nhưng giá trị của nó sẽ giảm dần nếu Việt Nam không có những bước đi mạnh mẽ hơn.
"Thực tế cho thấy, trong bối cảnh địa chính trị toàn cầu biến động, EU và Việt Nam cần nhau nhiều hơn bao giờ hết. Đây là mối quan hệ đôi bên cùng có lợi, đặc biệt trong bối cảnh toàn cầu nhiều biến động", ông Lê Kỳ Anh nhấn mạnh; đồng thời, ông cho biết EU đang tìm kiếm sự đa dạng hóa chuỗi cung ứng, giảm phụ thuộc vào một số thị trường lớn, và Việt Nam hoàn toàn có thể là mắt xích quan trọng trong chiến lược đó.
Tuy nhiên, để biến tiềm năng thành hiện thực, cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa Chính phủ và doanh nghiệp. Những nỗ lực thúc đẩy tăng trưởng xanh, ESG (môi trường, xã hội và quản trị), C-Bank (ngân hàng carbon) và EUDR (Quy định chống phá rừng của EU) từ phía Bộ Công Thương là những hướng đi đúng đắn.
Doanh nghiệp cũng cần chủ động nâng cao năng lực, không chỉ về sản xuất mà cả về hiểu biết thị trường và khả năng đáp ứng tiêu chuẩn. Như đại diện De Heus chia sẻ: "Việt Nam hoàn toàn có thể xuất khẩu rất nhiều sản phẩm ra thế giới với tính cạnh tranh cao, nếu chúng ta đưa ra những lựa chọn đúng đắn trong 5-10 năm tới".
Câu nói đáng nhớ của ông Karel Van Someren, đại diện EU, trong cuộc gặp với Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên có lẽ là lời nhắc nhở sâu xa: "Chúng tôi mong muốn Việt Nam thành công cả trong lĩnh vực bất động sản" - hàm ý rằng EU nhìn nhận Việt Nam không chỉ là đối tác thương mại mà còn là điểm đến đầu tư đầy tiềm năng, nhưng cần những tín hiệu rõ ràng hơn để chuyển sang giai đoạn phát triển mới.
5 năm qua cho thấy EVFTA không phải "tấm vé tự động" đưa Việt Nam lên chuyến tàu hội nhập, Hiệp định này chỉ là cánh cửa được mở, việc bước vào, đi xa được bao nhiêu, phụ thuộc hoàn toàn vào chính chúng ta. Cửa sổ cơ hội đang dần khép lại khi các đối thủ bắt kịp. Câu hỏi không còn là "có nên tận dụng không?" mà là "tận dụng như thế nào, và tận dụng ngay bây giờ".
Sau 5 năm kiên định xây dựng nền tảng tiêu dùng - bán lẻ tích hợp, Tập đoàn Masan (HOSE: MSN) chính thức ghi dấu bước ngoặt lợi nhuận.
Sự việc hàng loạt tiệm vàng tại khu vực trung tâm phường Hạc Thành đồng loạt đóng cửa trong nhiều ngày qua đã thu hút sự quan tâm đặc biệt của người dân. Tuyến phố vốn nhộn nhịp nay trở nên vắng lặng bất thường.
Tối 3/11, tại Trung tâm Triển lãm Quốc gia, Đông Anh (Hà Nội), Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Lễ bế mạc Hội chợ Mùa Thu lần thứ nhất – 2025 và phát động quyên góp ủng hộ đồng bào vùng thiên tai. Sự kiện khép lại một hành trình hội tụ, sáng tạo và kết nối, mở ra hướng đi mới trong xúc tiến thương mại – đầu tư – văn hóa của Việt Nam.
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: