Giải pháp hướng tới tăng trưởng kinh tế hai con số của Việt Nam
Với mục tiêu tăng trưởng hai con số, giữa bối cảnh phải đối mặt với nhiều thách thức lớn từ trong nước cũng như quốc tế, các chuyên gia cho rằng nền kinh tế Việt Nam cần có nhiều hơn những giải pháp đột phá từ tư duy đến thực tiễn để đạt được mục tiêu này…

Ngày 7/5/2025, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam tổ chức Hội thảo khoa học quốc gia với chủ đề “Giải pháp đột phá tăng trưởng kinh tế hai con số trong kỷ nguyên mới”. Tham dự hội thảo có lãnh đạo các bộ, ban, ngành trung ương cùng một số địa phương, các chuyên gia kinh tế, nhà khoa học, nhà quản lý và đại diện cộng đồng doanh nghiệp.
Tại hội thảo, các nhà khoa học cung cấp những cơ sở khoa học và thực tiễn cho việc đề xuất các giải pháp đột phá thúc đẩy tăng trưởng kinh tế hai con số, hướng tới thảo luận các vấn đề cốt lõi. Trong đó, đổi mới mô hình tăng trưởng, cải cách thể chế, phát triển doanh nghiệp tư nhân, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, chuyển đổi số, tăng trưởng xanh và kinh tế tuần hoàn là những giải pháp mở lối cho kinh tế Việt Nam bước vào kỷ nguyên mới.
ĐỔI MỚI MÔ HÌNH TĂNG TRƯỞNG, TRÁNH BẪY THU NHẬP TRUNG BÌNH
Năm 2024, kinh tế Việt Nam đạt tốc độ tăng trưởng 7,09%, vượt mục tiêu đề ra và tiếp tục là điểm sáng của khu vực châu Á. Mặc dù vậy, bước sang năm 2025, nền kinh tế trong nước đối mặt với nhiều thách thức lớn như kinh tế thế giới suy giảm đà tăng trưởng, chủ nghĩa bảo hộ bùng phát, nguy cơ đứt gãy các chuỗi cung ứng, yêu cầu chuyển đổi số và tăng trưởng xanh ngày càng cấp bách.
TS. Đặng Xuân Thanh, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, cho biết nếu không kịp thời đổi mới mô hình tăng trưởng, tái cơ cấu nền kinh tế, Việt Nam sẽ khó tránh khỏi nguy cơ rơi vào bẫy thu nhập trung bình, do vậy, đòi hỏi chúng ta phải kiến tạo được những đột phá thực chất, những thay đổi quyết liệt trong tư duy và hành động phát triển.
Theo TS. Đặng Xuân Thanh, mô hình tăng trưởng hiện nay của Việt Nam vẫn dựa nhiều vào khai thác tài nguyên, tăng đầu tư công trong khi dư địa lao động giá rẻ đang dần cạn kiệt. Bên cạnh đó, mô hình tăng trưởng theo chiều rộng không còn đáp ứng kỳ vọng về một nền kinh tế phát triển năng động, sáng tạo và giảm khả năng cạnh tranh toàn cầu.
Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam cho rằng tăng trưởng kinh tế hai con số không thể chỉ dựa vào việc tăng nguồn lao động, vốn đầu tư hay tăng khai thác tài nguyên mà cần phải gắn với đột phá về mặt thể chế. Do đó, Việt Nam cần xây dựng một khuôn khổ thể chế hiện đại, minh bạch, có trách nhiệm giải trình, thúc đẩy cạnh tranh lành mạnh, từ đó hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới sáng tạo, thu hút hiệu quả các nguồn lực xã hội.
Vị chuyên gia cho rằng không gian kinh tế truyền thống dần cạn kiệt, những không gian mới như kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế biển, không gian đổi mới sáng tạo,... còn nhiều dư địa, đây chính là thời cơ để Việt Nam nhận diện các không gian tăng trưởng mới, những lĩnh vực mà Việt Nam chưa khai thác hiệu quả tiềm năng.
Song song đó, yếu tố về nguồn nhân lực chính là “nút thắt mềm” nhưng mang tính quyết định trong kỷ nguyên mới. Trong bối cảnh dân số đang đối mặt với tình trạng già hóa nhanh, Việt Nam cần xây dựng chiến lược phát triển nguồn nhân lực mới. Đây là bộ phận không chỉ đòi hỏi tay nghề lao động cao mà còn phải đào tạo những lớp người có tư duy độc lập, khả năng sáng tạo và năng lực thích ứng cao với môi trường công nghệ liên tục thay đổi.
Trên cơ sở đó, Việt Nam cần thiết lập một “nền tảng thể chế công bằng” cho doanh nghiệp tư nhân, đơn giản hóa các thủ tục hành chính, tháo gỡ rào cản thị trường, đồng thời tăng cường hỗ trợ về nghiên cứu, phát triển, kết nối thị trường và bảo vệ quyền lợi pháp lý.
Trong bối cảnh kinh tế Việt Nam đang đối diện với thách thức nhu cầu đầu tư rất lớn nhưng khả năng huy động nguồn lực trong nước hạn chế, cần đa dạng hóa các công cụ tài chính, phát triển thị trường vốn trong nước, mở rộng quy mô và chất lượng thị trường trái phiếu doanh nghiệp, phát triển các quỹ đầu tư đổi mới sáng tạo, các quỹ tài chính xanh và cơ chế huy động vốn hợp tác công tư hiệu quả.
Trong bức tranh kinh tế đó, vai trò của các địa phương ngày càng trở nên quan trọng, chủ thể của sự phát triển. Chính quyền địa phương cần được trao thêm quyền tự chủ trong quản lý ngân sách, quy hoạch phát triển và lựa chọn nhà đầu tư, gắn với năng lực quản trị địa phương.
BA ĐỘNG LỰC CHÍNH HIỆN THỰC HÓA MỤC TIÊU TĂNG TRƯỞNG
Việt Nam đang đứng trước yêu cầu cấp thiết phải tìm kiếm các động lực tăng trưởng mới, hướng tới mục tiêu trở thành nước có thu nhập cao vào năm 2025 cùng khát vọng tăng trưởng kinh tế bền vững và đột phá.
Tại hội thảo, các chuyên gia đều cho rằng tăng trưởng hai con số là mục tiêu đầy thách thức nhưng là yếu tố tiên quyết để Việt Nam hiện thực hóa các mục tiêu của chiến lược phát triển. Muốn đạt được điều này cần có những giải pháp đột phá thực chất, dựa trên nền tảng đổi mới mạnh mẽ về thể chế, khoa học – công nghệ và nguồn nhân lực chất lượng cao.
Theo TS. Vũ Thành Tự Anh, Trường Chính sách công và Quản lý Fullbright, chìa khoá để kinh tế Việt Nam bước vào kỷ nguyên mới dựa trên ba trụ cột chính.
Bên cạnh việc xác định khu vực tư nhân là nền tảng cho tăng trưởng kinh tế, Nhà nước cần xây dựng năng lực động dựa trên ba cấp độ: (i) năng lực nhà nước thể hiện tính chính danh về mặt chính trị và cam kết cấp cao đối với sứ mệnh phát triển; (ii) năng lực về mặt chính sách cho thấy sự nhất quán trong quá trình thiết kế và phối hợp giữa các công cụ cũng như tính linh hoạt, (iii) bộ máy hành chính chuyên nghiệp và có sự chủ động.
“Nếu không có những năng lực này, các cải cách hay chính sách giàu tham vọng có thể đối diện với nguy cơ bị phân mảnh hoặc bị các nhóm lợi ích chi phối. Thượng tôn pháp luật, kiểm soát tham nhũng, từ đó cân bằng sức mạnh của Nhà nước và xã hội là trụ cột cuối cùng có thể thúc quá trình chuyển hóa cơ cấu của Việt Nam”, ông Vũ Thành Tự Anh cho biết.
PGS.TS. Trần Đình Thiên, Nguyên Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam, cho rằng vấn đề cốt lõi mà Việt Nam cần quan tâm không phải là con số tăng trưởng kinh tế đơn thuần mà là khả năng Việt Nam có đủ nội lực để phát triển đúng như mục tiêu đề ra hay không. Trong bối cảnh chiến tranh thương mại giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc thì đây chính là cơ hội lớn của Việt Nam.
Bên cạnh các tham luận chuyên sâu xoay quanh các trụ cột chính tạo đột phá tăng trưởng, các diễn giả cũng thảo luận về các vấn đề cốt lõi khác như xác định khu vực tư nhân là động lực chính cho tăng trưởng; kiến nghị cải cách mạnh mẽ khung pháp lý; đề xuất cải cách giáo dục, ứng dụng công nghệ số vào đào tạo và quản trị nguồn nhân lực; áp dụng đổi mới sáng tạo vào quá trình thực hiện các chính sách quốc gia, xây dựng chiến lược phát triển thống nhất trong giai đoạn 2026 – 2045; đề xuất cơ chế huy động và phân bổ nguồn vốn hiệu quả; tái cơ cấu nền kinh tế và nâng cao năng lực thể chế.