Giới doanh nhân Pháp đang dấy lên làn sóng phản đối mạnh mẽ trước đề xuất đánh thuế mới đối với tầng lớp siêu giàu, được gọi là thuế Zucman, theo tên của người nêu ý tưởng là nhà kinh tế học Gabriel Zucman.
Theo đề xuất trên, những cá nhân có tài sản vượt quá 100 triệu euro phải đóng thuế tối thiểu 2% hàng năm trên tổng tài sản của họ, bao gồm cả công ty, cổ phiếu và lợi nhuận chưa hiện thực hóa. Đề xuất này đã thu hút sự chú ý của nhiều doanh nhân nổi tiếng, trong đó có tỷ phú Bernard Arnault, CEO của tập đoàn hàng xa xỉ LVMH, người đã mô tả đề xuất này là “một mong muốn rõ ràng nhằm phá hủy nền kinh tế Pháp”.
Sự phản đối từ giới doanh nhân không chỉ dừng lại ở những lời chỉ trích mà còn thể hiện sự lo ngại về tác động tiêu cực mà thuế Zucman có thể gây ra đối với nền kinh tế. Ông Arnault nhấn mạnh rằng việc áp dụng thuế này sẽ dẫn đến những hệ lụy nghiêm trọng cho môi trường kinh doanh tại Pháp - nơi mà ông đã xây dựng một đế chế trị giá 256 tỷ euro. Ông cho rằng, việc đánh thuế như vậy sẽ khiến các nhà đầu tư và doanh nhân cảm thấy không an toàn, từ đó làm giảm động lực đầu tư và khởi nghiệp trong nước.
Ông Eric Larcheveque, đồng sáng lập công ty ví điện tử Ledger, cũng bày tỏ sự không đồng tình với đề xuất này, cho rằng nó mang tính chất “tập thể hóa” và là một cuộc tấn công vào quyền tự do và quyền sở hữu của cá nhân. Với giá trị công ty Ledger được định giá 1,3 tỷ euro, ông Larcheveque sẽ phải chịu thuế mặc dù công ty chưa có lợi nhuận hay trả cổ tức. Điều này cho thấy sự bất hợp lý trong việc đánh thuế tài sản mà không tính đến khả năng sinh lời thực tế của các doanh nghiệp.
Đề xuất thuế Zucman được đưa ra trong bối cảnh chính phủ Pháp đang phải đối mặt với thách thức lớn trong việc giảm thâm hụt ngân sách công, dự kiến sẽ lên tới 5,4% GDP vào cuối năm nay, một trong những mức cao nhất trong khu vực eurozone.
Những người ủng hộ thuế Zucman cho rằng việc đánh thuế tầng lớp nhà giàu có thể tạo ra khoảng 15 tỷ euro mỗi năm, giúp giảm bớt áp lực cho ngân sách nhà nước mà không cần phải cắt giảm chi tiêu công. Tuy nhiên, một số nhà kinh tế lại cho rằng con số này có thể chỉ đạt khoảng 5 tỷ euro, cho thấy sự không đồng nhất trong đánh giá về tác động tài chính của thuế này.
Chính phủ Pháp, dưới sự lãnh đạo của Thủ tướng Sebastien Lecornu, đang phải cân nhắc giữa việc duy trì sự ủng hộ từ các đảng phái chính trị cánh tả và việc bảo vệ môi trường kinh doanh. Ông Lecornu đã bày tỏ sự sẵn sàng thảo luận về “công bằng thuế và chia sẻ gánh nặng”, nhưng cũng cảnh báo rằng vấn đề đánh thuế tầng lớp giàu cần phải được xử lý một cách thận trọng để cân bằng giữa việc thu thuế và việc duy trì sự phát triển kinh tế.
Sự phản đối từ giới doanh nhân không chỉ là một vấn đề cá nhân mà còn phản ánh một mối quan tâm lớn hơn về tương lai của nền kinh tế Pháp. Nhiều doanh nhân lo ngại rằng việc áp dụng thuế Zucman có thể dẫn đến tình trạng “chảy máu chất xám”, khi các tài năng và doanh nhân rời bỏ Pháp để tìm kiếm môi trường kinh doanh thuận lợi hơn ở các quốc gia khác. Ông Philippe Corrot, nhà đồng sáng lập công ty công nghệ Mirakl, đã chỉ ra rằng việc buộc các doanh nhân phải bán bớt cổ phần trong công ty để trả thuế là “vô lý” và “nguy hiểm”.
Trong khi đó, một cuộc khảo sát công chúng gần đây cho thấy 86% người được hỏi ủng hộ thuế Zucman, cho thấy rằng ý tưởng đánh thuế người giàu vẫn có sức hút lớn trong xã hội Pháp. Điều này phản ánh một thực tế rằng nhiều người dân đang cảm thấy gánh nặng tài chính từ các chính sách cắt giảm chi tiêu công và mong muốn những người giàu có đóng góp nhiều hơn cho ngân sách nhà nước.
Cũng cần nói thêm rằng Đảng Xã hội chủ nghĩa - chính đảng đang thúc đẩy đề xuất đánh thuế người giàu - giữ vai trò quan trọng đối với việc Chính phủ của Thủ tướng Lecornu có thể tồn tại trong bao lâu. Tình trạng không đảng nào chiếm đa số ghế quyết định trong Quốc hội Pháp, tức tình trạng “quốc hội treo”, đã dẫn tới việc những lá phiếu của đảng này sẽ mang tính quyết định. Trong vòng chưa đầy 1 năm qua, hai thủ tướng Pháp đã phải từ chức vì tìm cách hạn chế chi tiêu công.




Nhu cầu điện tăng nhanh đang thúc đẩy Uzbekistan đẩy mạnh mở rộng ngành điện với mục tiêu nâng sản lượng lên hơn 120 tỷ kWh trong 5 năm tới. Các dự án năng lượng tái tạo, lưu trữ điện, nâng cấp lưới điện và điện hạt nhân đang mở ra cơ hội đầu tư lớn cho quốc gia Trung Á này…
Trong tuần qua, những con số việc làm Mỹ không tốt như kỳ vọng đã làm suy giảm triển vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tăng lãi suất trong thời gian còn lại của năm nay...
Các quỹ định lượng dùng mô hình AI tại Trung Quốc đang trở thành tâm điểm trên thị trường đầu tư, khi thu hút dòng tiền lớn...
Oman, quốc gia được mệnh danh là "Thụy Sỹ của Trung Đông" nhờ vào danh tiếng trung lập, đang đối mặt với một vấn đề “tiến thoái lưỡng nan”: Có nên thu phí tại eo biển Hormuz hay không?
Giá vàng thế giới đi lên trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu (3/7), đánh dấu phiên tăng thứ ba liên tiếp, khi nhà đầu tư giảm đặt cược vào khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tăng lãi suất sau các số liệu việc làm xấu hơn dự báo của nước này...
Nhìn lại di sản và thành tựu của Thời báo Kinh tế Việt Nam (nay là Tạp chí Kinh tế Việt Nam) trong 35 năm qua, giá trị lớn nhất không chỉ đo bằng lượng thông tin phục vụ bạn đọc hàng ngày, hàng giờ, cũng không chỉ ở tên gọi và số lượng các ấn phấm báo chí đã phát hành, mà còn được thể hiện ở tư duy bứt phá của những thế hệ lãnh đạo được giao nhiệm vụ thực hiện sứ mệnh phát triển “dòng thông tin kinh tế phục vụ công cuộc kiến tạo và phát triển đất nước”.
Tăng trưởng kinh tế 8,18%, chưa đạt mục tiêu đề ra là 9,7%. Có 25/34 địa phương tăng trưởng thấp hơn mục tiêu. Cơ cấu thương mại còn nhiều rủi ro. Xuất khẩu tăng cao nhưng nhập khẩu tăng nhanh hơn… Đó là những thách thức được Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Đặng Xuân Phong đề cập tại Họp báo Chính phủ thường kỳ vừa diễn ra tại Hà Nội.