Kỳ nam nước Việt
Hương đạo là nghệ thuật thưởng thức hương trầm, nói nôm na là "ngửi" mùi hương trầm – một nghệ thuật độc đáo từ Nhật Bản lan sang các nước khác của châu Á và Trung Đông. Mặc dầu đến thế kỷ 15 hương đạo mới được định hình, nhưng trên thực tế, thú chơi tao nhã này đã bắt nguồn từ khi Phật giáo du nhập từ Trung Quốc và Triều Tiên vào Nhật Bản từ khoảng thế kỷ 6.Hương liệu có thể lấy từ thực vật (hoa, trái cây, rễ cây, lá cây hay nhựa cây), động vật hay khoáng vật; nhưng từ trước tới nay loại hương liệu được yêu chuộng nhất vẫn là các thứ gỗ thơm. Quế và trầm là hai loại gỗ thơm tiêu biểu của Việt Nam. Loại trầm thường thấy ở Việt Nam, theo giáo sư Phạm Hoàng Hộ, là do cây dó bầu bị sâu ăn, tiết ra nhựa, đông cứng lại rồi lâu năm biến thành. Gỗ mang bộng nhựa của cây dó có tỷ trọng lớn, thả vào nước sẽ "chìm". "Trầm" chữ Hán có nghĩa là chìm và tên "trầm" bắt nguồn từ đó.
Trầm có các tỉnh ở miền Trung Việt Nam nổi tiếng khắp thế giới. Trầm "kỳ nam" (còn gọi là "già nam hương") được xem là loại trầm tốt nhất. Trầm không có ở Nhật Bản và Trung Quốc mà chỉ có ở Đông Nam Á; trầm "kỳ nam" thì đặc biệt chỉ có ở Việt Nam."Thọ thiên địa chi khí, tẩy vũ trụ chi trược, giáng khí trừ đàm, thiện trị phế phủ, chỉ tả bổ dương, thị là thế thượng trân chi giả...", đó là đoạn tóm tắt y lý của trầm hương trích trong sách gia truyền của cung đình nhà Nguyễn, tạm dịch: "Tích tụ khí thiêng của trời đất, tẩy trừ mọi thứ ô uế trong không gian, có tác dụng giáng khí trừ đàm, chữa các bệnh thuộc phế phủ, chữa các bệnh về tiêu hóa, bài tiết, thận và tim mạch (chỉ tả bổ dương - nghĩa rộng), chính là thứ trân quý nhất"… Phải chăng vì lý do này, người Việt từ xưa đã khẳng định hương trầm là "vua của các mùi hương". Hàng ngàn năm nay trầm được xông trong các cung điện vua chúa, tại các lễ nghi thiêng liêng của Phật giáo.
Thật vậy, trong thiên nhiên có rất nhiều thực vật có tinh dầu phát hương ra không gian, nhưng chỉ có trầm là thứ mà nguồn phát ra hương không bao giờ cạn, từ lúc trong rừng núi cho đến khi đem ra chế tác, lưu giữ. Hương trầm bao hàm đủ 5 vị ngọt mặn chua cay đắng, phát ra hơn 170 mùi thơm có thể phân biệt được (riêng kỳ nam có ít mùi hơn và không có vị ngọt). Dùng một dụng cụ xông hương, cho vào một loại trầm thông thường, trong 24 giờ sẽ có 8 đợt phát hương, mỗi đợt là một phức hợp mùi vị với mùi chủ đạo khác nhau, thay đổi theo thời gian, khi thì mùi hoa sen, khi thì mùi hoa hồng, khi thì vani, khi thì mùi gỗ thông, khi thì mùi xạ hương... Điều lạ lùng nữa là trong những thời điểm giống nhau mà tại địa điểm khác nhau mùi trầm hương cũng thay đổi. Trầm, vì thế vừa là "danh hương", vừa quý hơn vàng.
Hãy lắng nghe mùi hương
So với thư đạo, trà đạo hay hoa đạo, hương đạo có một chỗ đứng khiêm nhu, ít người biết đến và kén người thưởng thức hơn, phần vì tính trừu tượng, vô hình ẩn nơi làn hương gỗ ấm, phần vì cái khó trong việc ghi nhớ và gọi tên bằng ký ức mùi hương. Mặc dù thưởng hương bằng khứu giác nhưng thay vì sử dụng cách nói "ngửi hương", những người mê hương đạo lại nói "nghe hương". Điều này biểu thị sự mài giũa 5 giác quan để thưởng thức bằng cả tâm hồn.
"
Không cần phải khổ luyện mới trở thành một người biết thưởng thức hương đạo. Chỉ cần có tâm hồn trong sáng, yên bình cộng với tình yêu thiên nhiên là có thể "ngộ" được thú chơi này
," bà Fusako Imaizumi, trưởng phái Hương đạo Shino Nhật Bản, giải thích. Để "nghe" trọn vẹn một cuộc hương, người thưởng thức phải chuẩn bị cả tư thế lẫn tâm thế: Ngồi ngay ngắn, thư thái, tay trái giữ chén hương trầm, từ từ nâng chén lên ngang mũi, tay phải che miệng chén để làn hương trôi qua khoảng không giữa ngón trỏ và ngón cái, hít ba hơi thật sâu. Làn hương thấm vào mũi sẽ đi qua tim và chạm đến đáy tâm hồn. Người thưởng hương khi đạt được độ tĩnh tại sẽ nghe ra chất hương và gọi thành tên.
Theo bà Fusako Imaizumi: "
Hương trầm được chia thành 6 loại, bao gồm 5 vị đến từ 6 nước: hương trầm từ Việt Nam có vị đắng, từ Thái Lan có vị ngọt, từ Malacca và Malaysia không vị, từ Bồ Đào Nha có vị mặn, từ Indonesia có vị chua và từ ấn Độ có vị cay…
" Người chơi nương theo làn hương để thanh tẩy mình khỏi những tạp niệm, tận hưởng sự tĩnh lặng giữa cuộc sống ồn ào.



Sự phát triển nhanh chóng của pickleball tại Nhật Bản đang mở ra một thị trường thể thao mới, với hàng trăm nghìn người tham gia và ngày càng nhiều giải đấu quốc tế được tổ chức...
Tranh luận về phim do AI tạo ra cho thấy công nghệ có thể giúp sản xuất dễ dàng hơn, nhưng không đảm bảo chất lượng tác phẩm. Đạo diễn Phillip Lim nhấn mạnh, giá trị thực sự của một bộ phim vẫn phụ thuộc vào khả năng sáng tạo, thẩm mỹ và phán đoán của con người…
Quảng cáo từ lâu đã tồn tại song song với giải trí, nhất là trên truyền hình. Nhưng khi người tiêu dùng ngập tràn trong video giải trí ngắn trên màn hình điện thoại, nhiều thương hiệu đang tự hỏi liệu giải trí và quảng cáo có thể là một hay không...
Theo khảo sát mới đây của WIN International thực hiện tại 39 quốc gia, khoảng 47% người được hỏi cho biết thường xuyên dành thời gian giữa thiên nhiên. Đồng thời, giới trẻ có xu hướng quan tâm nhiều hơn đến những môn thể thao giúp kết nối sức khỏe và cộng đồng...
Tuần trước, văn phòng đại diện của nữ diễn viên Trung Quốc Ngu Thư Hân đã đăng tuyên bố chính thức, phản đối hành vi sử dụng trái phép khuôn mặt và giọng nói của nữ diễn viên để sản xuất nội dung bằng trí tuệ nhân tạo (AI)…
Trong khuôn khổ Diễn đàn “Hoàn thiện chính sách tạo lợi thế cạnh tranh thúc đẩy phát triển năng lượng” do Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy tổ chức, các chuyên gia pháp lý và kinh tế đã đưa ra những góc nhìn sâu sắc về yêu cầu cải cách thể chế, trọng tâm là dự thảo Luật Dầu khí (sửa đổi).
Việt Nam đang có tiềm năng lớn về trữ lượng dầu mỏ. Thậm chí, với những nguồn mỏ dầu khí đang cạn kiệt còn mở ra cơ hội lưu trữ carbon. Tận dụng tốt các nguồn mỏ này sẽ tạo ra CCS, Carbon Capture & Storage – một thị trường mới đầy tiềm năng, quy mô hàng chục tỷ USD.