AI thay đổi cách làm phim, nhưng không quyết định giá trị của một bộ phim

Tranh luận về phim do AI tạo ra cho thấy công nghệ có thể giúp sản xuất dễ dàng hơn, nhưng không đảm bảo chất lượng tác phẩm. Đạo diễn Phillip Lim nhấn mạnh, giá trị thực sự của một bộ phim vẫn phụ thuộc vào khả năng sáng tạo, thẩm mỹ và phán đoán của con người…

Trace Project là bộ phim được tạo bằng AI, lấy bối cảnh Singapore giả tưởng và đã nhận nhiều chỉ trích. Ảnh: FizzDragon.
Trace Project là bộ phim được tạo bằng AI, lấy bối cảnh Singapore giả tưởng và đã nhận nhiều chỉ trích. Ảnh: FizzDragon.

Việc AI ngày càng bước vào các ngành công nghiệp sáng tạo khiến nhiều người lo ngại, đặc biệt về nguy cơ công nghệ thay thế con người. Tuy nhiên, từ góc nhìn của một nhà làm phim đã có hơn 30 năm kinh nghiệm, Phillip Lim cho rằng cần phân biệt giữa việc AI thay đổi cách thức sản xuất và việc AI có thể quyết định một tác phẩm có đáng xem hay không.

Những tranh luận xung quanh Trace Project, một bộ phim Singapore được tạo bằng AI, là một ví dụ. Bộ phim được trình chiếu vào dịp Quốc khánh Singapore nhưng nhanh chóng bị cư dân mạng chỉ trích và gọi là “AI slop”, thuật ngữ thường dùng để chỉ những nội dung do AI tạo ra nhưng bị đánh giá là kém chất lượng.

Theo Phillip Lim, việc một bộ phim AI bị đánh giá thấp không phải là bằng chứng cho thấy AI không có chỗ đứng trong ngành điện ảnh. Một bộ phim dở sẽ không trở thành phim hay chỉ vì được làm bằng công nghệ mới. Ngược lại, tranh cãi này cho thấy một thực tế quan trọng: AI có thể giúp tạo ra một sản phẩm dễ dàng hơn rất nhiều, nhưng không đảm bảo sản phẩm đó có chất lượng.

KHÔNG PHẢI MỌI NHIỆM VỤ ĐỀU TƯƠNG ĐƯƠNG VỚI MỘT CÔNG VIỆC

Phillip Lim cho biết ông đã có hơn ba thập kỷ làm việc trong lĩnh vực điện ảnh và truyền hình và hiện đang thực hiện một bộ phim ngắn. Ông cũng sử dụng AI trong quá trình sản xuất, nhưng bộ phim không phải là một tác phẩm được AI tạo ra. Bộ phim dự kiến được quay vào tháng tới với các diễn viên thật trong một trường quay sản xuất ảo.

Storyboard của một bộ phim ngắn có sự hỗ trợ của AI tại Liên hoan phim quốc tế Thượng Hải lần thứ 28, Trung tâm Nghệ thuật Điện ảnh Thượng Hải. Ảnh: CNA/Tan Wen Lin
Storyboard của một bộ phim ngắn có sự hỗ trợ của AI tại Liên hoan phim quốc tế Thượng Hải lần thứ 28, Trung tâm Nghệ thuật Điện ảnh Thượng Hải. Ảnh: CNA/Tan Wen Lin

Trong phần lớn sự nghiệp, Lim hiếm khi sử dụng những storyboard hoàn chỉnh. Ông thường hình dung khá rõ cách mình muốn quay một cảnh khi có mặt tại trường quay. Tuy nhiên, sản xuất ảo đòi hỏi một cách tiếp cận khác. Có nhiều bộ phận cùng tham gia và tất cả đều phải biết trước đạo diễn muốn quay gì trước khi bước vào trường quay.

Môi trường ảo phải được xây dựng từ trước. Vị trí máy quay, ống kính, thiết kế mỹ thuật, quay phim và đội ngũ sản xuất ảo phải phối hợp để hướng tới cùng một khuôn hình, nhiều tháng trước khi quá trình quay thực sự diễn ra. Trong dự án này, trợ lý đạo diễn của Lim đã xây dựng storyboard dựa trên chỉ dẫn của ông với sự hỗ trợ của AI.

Liệu AI có lấy đi công việc của một họa sĩ storyboard? Theo Lim, có lẽ là không. Ông cho biết bản thân vốn khó có khả năng thuê một người cho công việc này, bởi điều đó có nghĩa ông sẽ phải dành rất nhiều thời gian để giải thích từng cảnh quay. Nhiều khả năng ông sẽ tự làm storyboard bằng những hình người que.

Sự khác biệt này rất đáng lưu ý. Những lo ngại về việc AI làm mất việc là có cơ sở, nhưng không phải mọi nhiệm vụ do AI thực hiện đều đồng nghĩa với việc một công việc cụ thể trước đó chắc chắn sẽ được giao cho một người. AI có thể thay đổi cách một nhiệm vụ được thực hiện mà không nhất thiết thay thế một vị trí việc làm hiện hữu.

GIÁ TRỊ CỦA CON NGƯỜI NẰM Ở KHẢ NĂNG PHÁN ĐOÁN

Theo Lim, một mối quan ngại sâu sắc hơn về AI trong điện ảnh liên quan đến giá trị của sự sáng tạo con người. Đây cũng là điểm mà cuộc tranh luận về AI đôi khi trở nên quá đơn giản. “AI có thể cho tôi những ý tưởng. Nó không thể đưa ra quyết định sáng tạo thay tôi”, ông nói.

Lim từng sử dụng AI để tìm kiếm những điểm không nhất quán trong kịch bản do ông viết. AI phát hiện một điều mà nhân vật nói ở phần trước dường như mâu thuẫn với một điều được nói ở phần sau.

Tuy nhiên, AI không biết những gì nằm ngoài trang kịch bản. Nó không biết sự mâu thuẫn đó có phải là có chủ ý hay không, nó nói gì với khán giả về nhân vật, đạo diễn dự định giải quyết vấn đề đó như thế nào ở những phần sau, hay liệu câu trả lời có được thể hiện bằng hình ảnh thay vì lời thoại.

Giới hạn của AI càng trở nên rõ ràng khi Lim sử dụng công nghệ này để giải quyết một vấn đề sáng tạo trong bộ phim. Có một cảnh chuyển tiếp trong kịch bản khiến ông băn khoăn suốt nhiều tuần. Các thành viên trong ê-kíp liên tục hỏi ông muốn quay cảnh này như thế nào nhưng ông chưa có câu trả lời. AI đưa ra rất nhiều gợi ý. Một số ý tưởng bị ông đánh giá là vô lý. Một số khác có thể thực hiện về mặt kỹ thuật nhưng hoàn toàn không phù hợp với bộ phim.

Cuối cùng, giải pháp đến từ chính Lim. Ông cho rằng quyết định đó có thể bắt nguồn từ hơn ba thập kỷ làm đạo diễn, dựng phim, làm việc với diễn viên, mắc sai lầm và dần hình thành bản năng về điều gì phù hợp với một cảnh phim và điều gì không.

Con người thường gọi năng lực đó là sự sáng tạo. Nhưng Lim cho rằng một từ chính xác và hữu ích hơn có thể là “khả năng phán đoán”. Nhà làm phim vẫn phải biết trong rất nhiều khả năng do AI tạo ra, đâu là điều đáng để theo đuổi. Và đôi khi, câu trả lời đúng là không lựa chọn nào trong số đó.

CÔNG NGHỆ THAY ĐỔI CÁCH LÀM PHIM, KHÔNG QUYẾT ĐỊNH GIÁ TRỊ TÁC PHẨM

Lim cho biết ông có lẽ ít lo ngại hơn trước sự thay đổi công nghệ bởi trong lịch sử điện ảnh, công nghệ mới luôn làm thay đổi cách phim được sản xuất.

Khi còn học trường điện ảnh, ông quay bằng phim nhựa 16mm và dựng trên máy Steenbeck dạng bàn phẳng. Phim được cắt và nối thủ công. Đến khi bước vào lĩnh vực truyền hình, công nghệ dựng đã chuyển sang các hệ thống điện tử và kỹ thuật số. Ông từng làm việc trong những phòng dựng có diện tích tương đương một phòng khách tại các khu nhà HDB.

Sau đó, công nghệ dựng phi tuyến trên máy tính xuất hiện. Ngày nay, phần lớn công việc từng đòi hỏi cả một căn phòng đầy thiết bị đắt tiền có thể được thực hiện trên một chiếc máy tính xách tay, thậm chí một số công việc có thể thực hiện trên điện thoại. “Dựng phim không biến mất. Cách chúng ta dựng phim đã thay đổi”, Lim nhận xét.

Hoạt hình cũng trải qua một quá trình tương tự. Toy Story trở thành bộ phim điện ảnh đầu tiên được sản xuất hoàn toàn bằng công nghệ hoạt hình máy tính vào năm 1995. Ngày nay, rất ít người cho rằng hoạt hình máy tính kém giá trị hơn hoạt hình vẽ tay truyền thống chỉ vì phương thức sản xuất khác nhau.

Theo Lim, AI có thể tạo ra sự gián đoạn lớn hơn. Nhiều công việc sẽ thu hẹp, một số có thể biến mất hoàn toàn, trong khi những công việc mới sẽ xuất hiện. Vì vậy, những lo ngại của các thành viên ê-kíp sản xuất về tác động của AI đối với sinh kế là điều không thể xem nhẹ.

Các vấn đề về bản quyền, dữ liệu dùng để huấn luyện AI, sự đồng thuận và việc sử dụng hình ảnh của diễn viên đều là những vấn đề nghiêm túc mà ngành công nghiệp vẫn phải giải quyết. Tuy nhiên, những vấn đề này cần được tách khỏi câu hỏi liệu một tác phẩm có đáng xem hay không.

Lịch sử điện ảnh cho thấy cuối cùng khán giả không quá quan tâm một tác phẩm được tạo ra bằng phương thức nào nếu các nhân vật và câu chuyện thực sự có khả năng lay động họ.

Bộ phim ngắn hiện tại của Lim sẽ được quay trong một trường quay. Bối cảnh sẽ được xây dựng, trong khi thế giới bên ngoài bối cảnh sẽ được hiển thị trên một màn hình LED. Nhưng nếu sau khi xem phim, khán giả chủ yếu nói về chiếc màn hình LED, Lim cho rằng đó có thể là dấu hiệu ông đã thất bại với tư cách một nhà làm phim.

Ông dự đoán AI cuối cùng cũng sẽ đi đến điểm tương tự. Thay vì đánh giá một tác phẩm dựa trên việc nó được tạo ra bằng AI hay không, điều quan trọng hơn là đặt ra ba câu hỏi: Ai đưa ra các quyết định sáng tạo? Công nghệ có được sử dụng một cách có trách nhiệm? Và quan trọng nhất, tác phẩm có kết nối được với khán giả hay không?

Khi gần như bất kỳ ai cũng có thể tạo ra một hình ảnh, một bài hát, thậm chí một bộ phim hoàn chỉnh, việc đơn thuần tạo ra nội dung sẽ không còn là điều đáng kinh ngạc. Khi đó, thứ trở nên có giá trị chính là khả năng lựa chọn.

Câu chuyện nào đáng được kể? Cảnh quay nào nên giữ lại và cảnh quay nào nên bỏ? Khi nào một sản phẩm dù ấn tượng về mặt kỹ thuật nhưng lại trống rỗng về cảm xúc? Những quyết định đó đòi hỏi nhà làm phim phải có thẩm mỹ, kinh nghiệm và khả năng phán đoán.

Và khi gần như bất kỳ ai cũng có thể tạo ra hình ảnh, điều quyết định giá trị của một bộ phim sẽ không còn nằm ở việc ai có thể tạo ra hình ảnh nhanh nhất, mà ở việc ai biết lựa chọn điều đáng để kể và biến nó thành một câu chuyện có ý nghĩa với khán giả.

Sau sự cố tại Tân Sơn Nhất, yêu cầu định danh và giám sát toàn bộ thiết bị bay không người lái

Bộ Quốc phòng được giao chủ trì tăng cường quản lý cơ sở nghiên cứu, thiết kế, sản xuất thiết bị bay không người lái trong nước; rà soát, yêu cầu khai báo đối với các tổ chức, cá nhân sở hữu thiết bị bay không người lái, phấn đấu đến năm 2030 toàn bộ phương tiện bay không người lái trong nước được định danh số, cấp phép điện tử và giám sát hành trình theo thời gian thực...

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên...

VnEconomy
VnEconomy