Số liệu từ Bộ Xây dựng cho thấy, cả nước có 63/64 địa phương đã triển khai xây dựng chương trình, kế hoạch phát triển nhà ở công nhân. Trong giai đoạn 2021-2025, nhu cầu về nhà ở xã hội cho các đối tượng là người thu nhập thấp khu vực đô thị và công nhân khu công nghiệp là 294.600 căn, tổng mức đầu tư 220.000 tỷ đồng.
Tại hội thảo “Đô thị công nghiệp gắn với nhà ở công nhân” mới đây, ông Lê Quang Hùng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Xây dựng, cho biết vấn đề tạo lập nhà ở cho công nhân ở khu công nghiệp trước đây đã từng đặt ra ngay từ thời bao cấp, nhà máy ở đâu sẽ có khu nhà ở, khu tập thể cho công nhân ở đó. Khi đổi mới đã xóa bỏ bao cấp nhà ở, xóa bỏ nhà ở công nhân và chuyển thành dạng nhà ở xã hội và dẫn đến thiếu nhà ở cho công nhân.
Trong quá trình đổi mới, dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) chảy vào rất lớn đã tạo nên các khu công nghiệp phát triển mạnh mẽ, nhưng đã không chủ động hình thành các khu nhà ở cho công nhân dẫn đến bức xúc như hiện nay. Đặc biệt, qua đợt dịch Covid-19 đã thể hiện sự mất cân đối giữa khu công nghiệp và nhà ở công nhân.
Trong 10 năm qua, quá trình đô thị hoá tại Việt Nam diễn ra rất nhanh. Ông Lưu Đức Hải, Viện trưởng Viện nghiên cứu đô thị và Phát triển hạ tầng, thống kê: tính đến tháng 12/2020.tỷ lệ đô thị hóa toàn quốc đạt 39,3%, với 862 đô thị các loại.
Quá trình đô thị hóa có tác động rất lớn đến các khu vực phát triển các ngành công nghiệp, khu công nghiệp và cụm công nghiệp. Cả nước có 350 khu công nghiệp, khu chế xuất với khoảng 2,7 triệu công nhân lao động, chiếm 20% số công nhân lao động trên cả nước (chưa kể 730/968 cụm công nghiệp đang hoạt động với trên 580.500 lao động).
Các khu công nghiệp mới đang ở mô hình sơ khai, phần lớn các ngành công nghiệp sử dụng nhiều lao động (may mặc, lắp ráp, điện tử...) đã tạo ra lực hút, dẫn đến sự bùng nổ dịch cư nông thôn - khu công nghiệp.
Vấn đề quản lý hành chính đối với người lao động tại các điểm định cư công nghiệp vẫn còn bỏ ngỏ, chưa tương đồng với quản lý đô thị, quản lý nông thôn, vì thế chưa có khái niệm về “điểm dân cư công nghiệp”, “thị tứ công nghiệp” hoặc “đô thị công nghiệp”.
Từ thực trạng trên dẫn đến nhiều hạn chế trong việc xây nhà ở xã hội thời gian qua. Theo Tổng giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn Sakae Việt Nam Trần Đức Lợi, số lượng nhà ở công nhân có quy mô bài bản đang rất thiếu, khi phỏng vấn đa số công nhân cho biết họ chưa có nhà ở.
Nguyên nhân khiến các dự án nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân chưa đáp ứng được nhu cầu do dự án thiếu đồng bộ với việc xây dựng kết cấu hạ tầng xã hội (nhà trẻ, trường học, trạm y tế, nhà văn hóa, bưu điện, chợ, siêu thị…), quy hoạch, thiết kế và quản lý không phù hợp với đặc thù sinh hoạt, làm việc.
Công ty Sakae Việt Nam kiến nghị Bộ Xây dựng xem xét và cho phép việc nghiên cứu thí điểm mô hình quy hoạch phát triển tích hợp công nghiệp (4.0) và dân cư trong các đồ án quy hoạch tỉnh, quy hoạch khu kinh tế cũng như quy hoạch phân khu tại các tỉnh: Quảng Trị, Quảng Nam, Hưng Yên.
Thực tế cũng cho thấy, thu nhập công nhân rất hạn chế, việc mua nhà là không dễ. Ông Lê Quang Hùng đặt vấn đề đối với phát triển nhà ở cho công nhân khu công nghiệp thì cơ chế chính sách, nguồn lực... thế nào? Ai sẽ tạo ra hệ thống nhà ở công nhân? Doanh nghiệp phát triển hạ tầng khu công nghiệp phải có hệ thống nhà ở công nhân hay bản thân doanh nghiệp sử dụng lao động phải lo? Hay những doanh nghiệp bất động sản bắt tay đầu tư?…
Giải pháp từ phía Tổng công ty Becamex Bình Dương, ông Nguyễn Văn Thanh Huy, Phó Tổng Giám đốc, cho rằng để tăng nguồn cung, Nhà nước phải có chính sách tạo mọi điều kiện thuận lợi để các tổ chức, cá nhân đều có thể tham gia.
Theo đó, cần giảm các chi phí liên quan đến xây dựng nhà ở công nhân, như: giảm thủ tục và rút ngắn thời gian làm thủ tục sẽ giảm chi phí xây dựng; Có chính sách khuyến khích phát triển nhiều tổ chức cho vay, như: Tổng công ty Tài chính phát triển nhà (kinh nghiệm của Ấn Độ), Quỹ phát triển nhà ở cho người thu nhập thấp (kinh nghiệm của Philippin, Hàn Quốc), Công ty đầu tư, hợp tác xã tín dụng, quỹ tiết kiệm địa phương (kinh nghiệm của Mỹ)…
Các quỹ này được tạo bởi tiền tiết kiệm của công nhân, hỗ trợ của chính phủ và các nhà tài trợ. Các hình thức cho vay cần linh hoạt (vay không thế chấp, thế chấp; thế chấp lãi suất cố định, hoặc điều chỉnh theo tỷ lệ lạm phát,…). Phương án trả nợ linh hoạt;
Miễn, giảm thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp cho doanh nghiệp tham gia xây dựng và quản lý vận hành nhà ở công nhân khu công nghiệp…
Để đẩy mạnh việc phát triển nhà ở cho công nhân khu công nghiệp, theo ông Hà Quang Hưng, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Nhà và Thị trường Bất động sản, Bộ Xây dựng, các quy định về ưu đãi cho chủ đầu tư thực hiện dự án nhà ở xã hội, trong đó, có nhà ở công nhân khu công nghiệp phải mang tính thực chất, để thu hút các doanh nghiệp tham gia, như: miễn tiền sử dụng đất; miễn, giảm VAT, thuế thu nhập doanh nghiệp; được vay vốn tín dụng ưu đãi; được hỗ trợ đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật…
Cần sửa đổi luật Thuế theo hướng bổ sung loại hình “dự án nhà ở xã hội chỉ để cho thuê” để các chủ đầu tư các dự án nhà ở xã hội cho thuê được hưởng ưu đãi này, đảm bảo đồng bộ với pháp luật về nhà ở (Luật Nhà ở và Nghị định 100 (khoản 2 Điều 9) quy định mức thuế ưu đãi là được giảm 70% VAT, thuế thu nhập doanh nghiệp).
Bổ sung hình thức bán nhà cho doanh nghiệp hoặc cho doanh nghiệp trong khu công nghiệp thuê để doanh nghiệp cho công nhân của mình thuê lại.
Đối với phần nhà ở xã hội cho thuê trong các dự án nhà ở xã hội quy định chỉ được bán sau 05 năm đưa vào sử dụng; trường hợp 02 năm liên tục không có người thuê thì báo cáo UBND cấp tỉnh để được bán hoặc thuê mua.
Sửa đổi đồng bộ quy định về việc dành quỹ đất cho phát triển nhà ở công nhân khu công nghiệp trong các pháp luật đất đai, đầu tư, nhà ở… theo hướng bố trí quỹ đất phát triển nhà ở cho công nhân ngay trong khu công nghiệp, coi nhà ở công nhân là một hạ tầng thiết yếu của khu công nghiệp.
Với nhóm khách hàng có năng lực tài chính, câu hỏi khi lựa chọn bất động sản ngày càng vượt ra ngoài “giá bao nhiêu”. Một tài sản đáng cân nhắc còn được nhìn từ sự khác biệt, chất lượng trải nghiệm, khả năng vận hành và giá trị có thể gia tăng theo thời gian.
Sở Xây dựng Hà Nội vừa tổ chức “Hội nghị trực tuyến tiếp nhận, tổng hợp ý kiến và trả lời nhân dân theo cơ chế thống nhất của Thành phố về Đồ án Điều chỉnh tổng thể Quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng, tỷ lệ 1/5000 (đoạn từ cầu Hồng Hà đến cầu Mễ Sở) và Phương án, vị trí đường bộ Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng, tỷ lệ 1/500”. Các ý kiến tập trung vào việc tổ chức không gian, giữ gìn khu dân cư, di tích hiện hữu, hướng tuyến giao thông, thu hồi đất, tái định cư và lộ trình thực hiện...
Bộ Xây dựng vừa tổ chức hội thảo lấy ý kiến đối với Dự thảo “Định hướng phát triển đô thị thông minh quốc gia giai đoạn 2026-2030, tầm nhìn đến năm 2035”, với cách tiếp cận thống nhất về nền tảng, tiêu chuẩn và kết nối dữ liệu, đồng thời tạo không gian để các địa phương lựa chọn mô hình phù hợp với đặc điểm, nhu cầu và nguồn lực...
TP. Hồ Chí Minh đang tiến hành lấy ý kiến về dự thảo quy định 5 nhóm khoản thu đối với các dự án bất động sản hưởng lợi từ quy hoạch TOD và hạ tầng đường sắt đô thị. Đề xuất này nhằm điều tiết một phần giá trị tăng thêm mà các dự án bất động sản nhận được từ việc đầu tư công vào hệ thống metro và quy hoạch TOD.
Trong nỗ lực tối ưu hóa nguồn lực đất đai và tài sản công, Đà Nẵng đã khởi động chiến dịch 90 ngày đêm nhằm khai thác hiệu quả 100% cơ sở nhà, đất chưa sử dụng. Chiến dịch này do Trung tâm Phát triển quỹ đất TP. Đà Nẵng thực hiện, với mục tiêu là khai thác và cho thuê ngắn hạn toàn bộ các cơ sở đủ điều kiện.
Rạng sáng 10.9 (giờ địa phương), chuyên cơ chở Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng phu nhân Ngô Phương Ly và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến thủ đô Paris, bắt đầu thăm chính thức Pháp và dự Hội nghị thượng đỉnh Không gian vũ trụ tại Paris, theo lời mời của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron.
Chuyến thăm chính thức Cộng hòa Pháp của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp tục khẳng định sự coi trọng đặc biệt của Việt Nam đối với quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Pháp, cũng là cơ hội để kết nối những lĩnh vực thế mạnh của Pháp về khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và các ngành công nghệ chiến lược với nhu cầu phát triển mới của Việt Nam.