Chương trình thị thực H-1B của Mỹ mỗi năm đã giúp hàng chục nghìn nhân lực đến từ Ấn Độ, Trung Quốc và nhiều quốc gia khác tham gia thị trường lao động của Mỹ.
Ra đời năm 1990, H-1B cho phép các doanh nghiệp Mỹ bảo lãnh để tuyển dụng chuyên gia nước ngoài trong thời hạn ba đến sáu năm. Khoảng 60% số thị thực cấp hàng năm dành cho các vị trí trong lĩnh vực máy tính và công nghệ. Nhiều CEO công nghệ lớn xem đây là công cụ “thiết yếu” giúp Mỹ duy trì lợi thế công nghệ.
Thế nhưng, một số ý kiến lại cho rằng H-1B đang khiến người lao động Mỹ mất việc làm. Vừa qua, theo hãng tin Reuters, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký một sắc lệnh áp thêm phí 100.000 USD cho đơn xin thị thực (visa) H-1B. Chính sách mới đang gây nhiều tranh cãi, nhất là khi chính chương trình này đã giúp Mỹ hút về vô số nhân tài trong lĩnh vực công nghệ.
Elon Musk, một trong những vị tỷ phú giàu nhất thế giới, là gương mặt điển hình trong hàng ngũ CEO công nghệ, nhờ có thị thực H-1B, mà từng có thể tiếp tục làm việc tại Mỹ.
Năm 1992, Elon Musk đã rời Canada để sang Mỹ theo diện du học sinh. Sau đó, ông xin thị thực H-1B và bắt đầu hành trình khởi nghiệp trong lĩnh vực phần mềm. Thời điểm đó, cùng với nhà đầu tư Peter Thiel, Elon Musk đã tập hợp “PayPal Mafia” – nhóm doanh nhân công nghệ góp phần định hình kỷ nguyên internet đầu những năm 2000.
Quá trình nhập cư của Elon Musk từng gây nhiều tranh cãi. Có ý kiến cho rằng Elon Musk đã lách luật bằng cách “đi đường vòng” qua Canada để dễ nhập cư Mỹ, thay vì xin visa trực tiếp từ Nam Phi (khi ấy rất khó được chấp thuận). Elon Musk sinh năm 1971 tại Pretoria, Nam Phi, trong một gia đình trung lưu.
Dù vậy, công lao của Elon Musk đối với nước Mỹ là điều không thể phủ nhận. Tesla đã khởi đầu một cuộc cách mạng toàn cầu về xe điện, còn SpaceX hiện là doanh nghiệp duy nhất có khả năng đưa và đón phi hành gia lên Trạm Vũ trụ Quốc tế – đóng vai trò then chốt trong tham vọng vũ trụ của Mỹ.
Từ một người nhập cư đến biểu tượng công nghệ hàng đầu, câu chuyện của Elon Musk cũng là minh chứng cho vai trò quan trọng của chương trình thị thực H-1B trong việc giúp Mỹ thu hút nhân tài quốc tế để định hình tương lai công nghệ nước này.
Hành trình của Satya Nadella, Giám đốc điều hành Microsoft, là một trường hợp đặc biệt trong lịch sử những người xin thị thực H-1B. Satya Nadella sang Mỹ năm 1988 để học khoa học máy tính và nhận thẻ xanh vào năm 1992, cùng thời điểm ông kết hôn với vợ là Anu. Tuy nhiên, quy định lúc đó không cho phép vợ ông sang Mỹ.
Luật sư của Satya Nadella đã đề xuất ông thực hiện một quyết định táo bạo: từ bỏ thẻ xanh và xin lại thị thực H-1B, vì loại thị thực này cho phép ông đưa vợ sang cùng. Và quyết định mạo hiểm khi ấy đã thực sự giúp họ đoàn tụ.
Hiện nay nay, dưới sự lãnh đạo của Satya Nadella, Microsoft trở thành một trong những tập đoàn công nghệ lớn nhất thế giới, với hơn 120.000 nhân viên tại Mỹ và chiếm 20–25% thị phần điện toán đám mây toàn cầu trị giá khoảng 400 tỷ USD mỗi năm.
Satya Nadella luôn nhấn mạnh vai trò quan trọng của những người nhập cư có tay nghề cao trong việc thúc đẩy đổi mới và tăng trưởng, đồng thời nhiều lần cho biết không ít dự án đột phá của Microsoft được thực hiện bởi những tài năng được đưa đến Mỹ thông qua chương trình H-1B.
Sundar Pichai, xuất thân từ Madurai, Tamil Nadu, Ấn Độ. Năm 1993, sau khi tốt nghiệp ngành Kỹ thuật luyện kim tại IIT Kharagpur (Ấn Độ), Sundar Pichai nhận được học bổng toàn phần để theo học thạc sĩ Khoa học vật liệu và Kỹ thuật tại Đại học Stanford (Hoa Kỳ).
Tốt nghiệp xong, Sundar Pichai tiếp tục ở lại Mỹ theo diện thị thực H-1B dành cho lao động có tay nghề cao, sau đó, ông gia nhập Google, cuối cùng, trở thành CEO của gã khổng lồ Alphabet.
Giống như "đồng hương" Satya Nadella, Sundar Pichai nhấn mạnh rằng nhập cư đóng vai trò quan trọng trong vị thế dẫn đầu về công nghệ của Mỹ và thành công của Google, và ông đã công khai ủng hộ các chính sách mở rộng cơ hội cho người nhập cư có tay nghề cao.
Theo Independent, Eric Yuan đã phải mất tới chín lần nộp đơn mới được cấp thị thực H-1B. Cuối cùng, ông đến Thung lũng Silicon năm 1997 từ Trung Quốc. Với vốn tiếng Anh ít ỏi nhưng kỹ năng lập trình xuất sắc, Eric Yuan bước từng bước thận trọng giữa "nơi đất khách quê người" - nhưng cũng nhiều cơ hội - Mỹ.
Năm 2011, Eric Yuan sáng lập Zoom. Nền tảng trực tuyến này, sau đó đã phát triển bùng nổ, nhờ giúp toàn thế giới duy trì hoạt động và kết nối trong thời kỳ đại dịch Covid-19.
Jeff Skoll, một kỹ sư người Canada, tới nhân viên đầu tiên và cũng là Chủ tịch đầu tiên của eBay – nền tảng thương mại điện tử do Pierre Omidyar, người Pháp gốc Iran, sáng lập. Trong những ngày đầu ở Thung lũng Silicon, Jeff Skoll đã vừa phải vất vả khởi nghiệp vừa chờ đợi giấy tờ H-1B được thông qua.
Sau khi rời eBay, ông thành lập Participant Media, công ty sản xuất hàng loạt bộ phim, mang thông điệp xã hội mạnh mẽ, như An Inconvenient Truth (Sự thật khó chối bỏ, 2006) của Al Gore hay Contagion (2011) – bộ phim dự đoán chính xác một đại dịch toàn cầu.
Từ kỹ sư nhập cư trở thành nhà làm phim nổi tiếng, Jeff Skoll, người nhập cư Canada vào Mỹ, là một trong những nhân vật đã đóng góp cho Mỹ trên nhiều lĩnh vực.



Nỗ lực mua lại trái phiếu chính phủ Mỹ cùng những tín hiệu ủng hộ tiền mã hoá từ Washington được xem là động lực quan trọng giúp Bitcoin lấy lại giá 80.000 USD kể từ tháng 5…
Cơ hội lớn cho các doanh nghiệp và startup tại TP. Hồ Chí Minh tiếp cận nguồn vốn hỗ trợ lãi suất lên đến 200 tỷ đồng cho mỗi dự án, nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế và đổi mới sáng tạo…
Kinh tế tầm thấp mặc dù đang được xem là lĩnh vực tiềm năng mở ra nhiều cơ hội cho tăng trưởng không gian kinh tế, tuy nhiên đây cũng là lĩnh vực liên quan đến nhiều quy định khác nhau như Luật phòng không nhân dân, Luật Hàng không dân dụng…
Trong 6 tháng đầu năm, các cơ sở sản xuất của Samsung tại Việt Nam đóng góp khoảng 17,1% doanh thu, và 2,9% lợi nhuận ròng cho tập đoàn...
Với vai trò tập hợp hơn 2,2 triệu trí thức khoa học và công nghệ cả nước, Đại hội IX đánh dấu bước chuyển mang tính bước ngoặt của Liên hiệp Hội Việt Nam sang mô hình tổ chức hội quần chúng của đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ Việt Nam được Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ...
Trong khuôn khổ Diễn đàn “Hoàn thiện chính sách tạo lợi thế cạnh tranh thúc đẩy phát triển năng lượng” do Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy tổ chức, các chuyên gia pháp lý và kinh tế đã đưa ra những góc nhìn sâu sắc về yêu cầu cải cách thể chế, trọng tâm là dự thảo Luật Dầu khí (sửa đổi).
Việt Nam đang có tiềm năng lớn về trữ lượng dầu mỏ. Thậm chí, với những nguồn mỏ dầu khí đang cạn kiệt còn mở ra cơ hội lưu trữ carbon. Tận dụng tốt các nguồn mỏ này sẽ tạo ra CCS, Carbon Capture & Storage – một thị trường mới đầy tiềm năng, quy mô hàng chục tỷ USD.