
Bài phân tích được đăng trên báo Sự Thật của CHLB Nga (Pravda.ru) cho thấy, khoảng cách giữa chính sách năng lượng của Brussels và nguyện vọng thực tế của người dân châu Âu đang ngày càng lớn.
Đa số người dân EU phản đối kế hoạch từ bỏ khí đốt Nga
Theo kết quả khảo sát được tiến hành mùa xuân năm nay tại toàn bộ 27 quốc gia EU, có tới 54% người dân cho rằng việc thay thế khí đốt Nga bằng LNG của Mỹ là phi kinh tế và đi ngược lợi ích của châu Âu. Kết quả được công bố ngày 8/10 và do hãng TASS dẫn lại.
Cuộc khảo sát, với sự tham gia của hơn 30.000 người, là một phần trong dự án nghiên cứu quy mô lớn của Századvég về tình hình chính trị - xã hội ở châu Âu. Các chuyên gia nhận định, sự bất mãn với chính sách năng lượng của EU rõ rệt nhất tại các nước Trung và Đông Âu, vốn có mối quan hệ năng lượng lâu đời với Nga. Cụ thể, tại Hungary và Bulgaria, có tới 73% người được hỏi phản đối kế hoạch của Ủy ban châu Âu; ở Hy Lạp là 71%, Croatia - 70%, Áo và Slovenia - 64%.
Ngược lại, các nước Bắc Âu và Ba Lan, nơi đã sớm chuyển hướng sang đa dạng hóa nguồn cung năng lượng và tăng nhập khẩu LNG của Mỹ, lại thể hiện mức ủng hộ cao hơn. Tuy nhiên, ngay cả ở đây, tính bền vững và chi phí dài hạn của chính sách này vẫn là vấn đề gây tranh cãi.
Các nền kinh tế lớn của châu Âu cũng tỏ ra hoài nghi
Kết quả khảo sát ở những nền kinh tế chủ chốt của EU càng củng cố xu hướng hoài nghi này.
Tại Ý, 63% người dân phản đối kế hoạch năng lượng của Brussels; ở Đức - 56%, Tây Ban Nha - 51%, và Pháp - đúng 50%.
Những con số đó cho thấy sự nghi ngờ đối với chiến lược “tách rời năng lượng với Nga” không chỉ đến từ các nước ngoại vi, mà còn xuất hiện ngay trong các trụ cột kinh tế của khối.
Lý do kinh tế: khí Mỹ đắt hơn nhiều lần
Theo phân tích của Pravda.ru, lập luận phản đối có cơ sở kinh tế rõ ràng: Khí đốt Mỹ, sau các công đoạn hóa lỏng, vận chuyển qua Đại Tây Dương và tái hóa khí tại châu Âu, có giá thành cao hơn đáng kể so với khí đốt đường ống của Nga. Do đó, việc từ bỏ khí đốt Nga để chuyển sang LNG của Mỹ đồng nghĩa với việc làm giảm sức cạnh tranh của ngành công nghiệp châu Âu, đồng thời tăng chi phí năng lượng cho doanh nghiệp và người dân.
Mặc dù vậy, Ủy ban châu Âu vẫn coi việc cắt đứt hoàn toàn với năng lượng Nga là một ưu tiên chiến lược, điều này thực chất làm tăng sự phụ thuộc của châu Âu vào nguồn cung bên kia Đại Tây Dương.
Chính trị năng lượng: công cụ gây sức ép nội khối
Pravda.ru cảnh báo rằng, chính sách năng lượng hiện nay đang trở thành công cụ gây sức ép chính trị ngay trong nội bộ EU. Dù việc hoạch định cân bằng năng lượng vốn thuộc thẩm quyền quốc gia, Brussels lại tìm cách hạn chế quyền tự quyết của các nước thành viên thông qua cơ chế trừng phạt và quy định thương mại. Điều này đã khiến Hungary và Slovakia công khai phản đối các sáng kiến mới của Ủy ban châu Âu.
Tuần trước, các đại sứ EU đã nhất trí thông qua kế hoạch cấm nhập khẩu dầu và khí đốt Nga từ năm 2028, hiện đã được chuyển lên Hội đồng EU xem xét.
Kế hoạch “phi Nga hóa năng lượng” - bước đi chính trị nhiều rủi ro
Về mặt hình thức, tài liệu trên không được xem là lệnh trừng phạt, mà là biện pháp thương mại, cho phép được thông qua bằng đa số phiếu mà không cần đồng thuận tuyệt đối. Quyết định cuối cùng dự kiến công bố vào ngày 20/10.
Tuy nhiên, theo nhiều chuyên gia kinh tế và năng lượng, chính sách này không giúp củng cố an ninh năng lượng của châu Âu, mà ngược lại, có thể tăng mức độ phụ thuộc vào yếu tố địa - chính trị toàn cầu.
Trong bối cảnh cạnh tranh tài nguyên gia tăng và thị trường năng lượng thế giới đầy biến động, việc đặt cược vào LNG của Mỹ giống một cử chỉ chính trị hơn là một lựa chọn kinh tế hợp lý.
Pravda.ru nhận định, kế hoạch của Ủy ban châu Âu phản ánh nỗ lực thể hiện sự thống nhất và quyết tâm tách khỏi năng lượng Nga, nhưng cái giá thật sự cho sự thể hiện này có thể sẽ rất đắt đỏ.
Hệ quả có thể bao gồm: thiếu hụt nguồn cung, chi phí năng lượng leo thang, giảm sức cạnh tranh của hàng hóa châu Âu - tất cả đều là hậu quả của những quyết định mang động cơ chính trị.
Khủng hoảng năng lượng có thể biến thành khủng hoảng niềm tin
Kết quả khảo sát của Századvég phản ánh rõ ràng rằng phần lớn người dân châu Âu hiểu rõ các rủi ro nói trên và không ủng hộ việc đẩy giá năng lượng tăng cao chỉ để theo đuổi mục tiêu chính trị.
Nếu Ủy ban châu Âu tiếp tục phớt lờ tiếng nói của người dân, cuộc khủng hoảng năng lượng hiện nay rất có thể sẽ chuyển hóa thành một cuộc khủng hoảng niềm tin - không chỉ với Brussels, mà còn với chính khái niệm “đoàn kết châu Âu”.




Trung Quốc không chỉ vươn lên dẫn đầu nhiều bảng xếp hạng nghiên cứu khoa học quốc tế mà còn đẩy mạnh tham vọng chinh phục không gian, từng bước khẳng định vị thế là đối thủ cạnh tranh lớn nhất của Mỹ trong cuộc đua công nghệ của thế kỷ 21…
Doanh số toàn cầu của Tesla trong quý 2 vừa qua tăng 25%, một dấu hiệu cho thấy hãng xe điện do tỷ phú giàu nhất thế giới Elon Musk điều hành có thể đã đạt tới một bước ngoặt phục hồi, ít nhất tại thị trường châu Âu...
Theo tổ chức nghiên cứu New Financial có trụ sở tại London, Singapore đã lọt vào nhóm 5 trung tâm tài chính hàng đầu thế giới, sau nhiều năm liên tục thu hút mạnh vốn đầu tư trực tiếp và dòng tài sản từ các ngân hàng nước ngoài...
Động thái này đồng nghĩa nguồn cung dầu của thế giới có thể tăng mạnh hơn nữa nếu Mỹ và Iran duy trì được thỏa thuận hòa bình...
Sáng nay (6/7), xu hướng phục hồi đưa giá vàng tiệm cận mốc chủ chốt 4.200 USD/oz, nhưng giới phân tích còn thiếu nhất quán khi đánh giá về triển vọng giá kim loại quý này trong thời gian tới...
Nhìn lại di sản và thành tựu của Thời báo Kinh tế Việt Nam (nay là Tạp chí Kinh tế Việt Nam) trong 35 năm qua, giá trị lớn nhất không chỉ đo bằng lượng thông tin phục vụ bạn đọc hàng ngày, hàng giờ, cũng không chỉ ở tên gọi và số lượng các ấn phấm báo chí đã phát hành, mà còn được thể hiện ở tư duy bứt phá của những thế hệ lãnh đạo được giao nhiệm vụ thực hiện sứ mệnh phát triển “dòng thông tin kinh tế phục vụ công cuộc kiến tạo và phát triển đất nước”.
Thông tin từ Bộ Tài chính cho thấy, vốn đầu tư thực hiện toàn xã hội trong sáu tháng đầu năm 2026 ước đạt 1.807,8 nghìn tỷ đồng, tăng 12,9% so với cùng kỳ năm trước. Vốn FDI sáu tháng đạt 13,03 tỷ USD, đạt mức cao nhất sáu tháng đầu năm của các năm từ 2022 đến nay. Có ba yếu tố tích cực khiến nguồn vốn FDI tăng mạnh…