Cuối tháng 9, phố cổ Hội An được trang du lịch trực tuyến Tourlane (Pháp) xếp hạng số 1 trong top 5 trung tâm lịch sử quyến rũ nhất châu Á. Bốn địa danh còn lại gồm Bhaktapur (Nepal), Kyoto (Nhật Bản), Luang Prabang (Lào) và Galle Fort (Sri Lanka). Trang Tourlane bình chọn dựa trên bốn tiêu chí: không gian đi bộ, niên đại hình thành, chi phí tham quan và độ phổ biến trên mạng xã hội Instagram.
Không chỉ là một điểm đến du lịch, phố cổ Hội An còn được ví như “bảo tàng sống” – nơi di sản hiện diện trong từng góc phố, trong nhịp sống thường nhật của cộng đồng cư dân.
Trước đó, tại Giải thưởng World's Best Awards 2025 do tạp chí Travel and Leisure tổ chức, Hội An được độc giả toàn cầu bình chọn xếp hạng thứ 6 trong 25 thành phố là điểm đến lý tưởng hàng đầu thế giới và thứ 5 trong 15 thành phố hàng đầu châu Á.
Đến với Hội An, du khách có thể khám phá hệ thống di tích, đi dạo trong chợ cổ, trải nghiệm tour nửa ngày, thưởng thức ẩm thực địa phương, tự tay làm đèn lồng hay may đo trang phục với các thợ may lành nghề... Có thể nói, bề dày di sản văn hóa và sự đa dạng trong trải nghiệm đã góp phần tạo nên sức quyến rũ của Hội An.
Tính phức tạp và độc đáo của Hội An được thể hiện trên phương diện vị trí địa lý và điều kiện tự nhiên của một vùng đất nằm ở cửa sông Thu Bồn, ven biển Cửa Đại và đảo Cù Lao Chàm. Hơn nữa, đặc tính ấy còn bắt nguồn từ sự hợp cư của nhiều bộ phận cư dân có nguồn gốc khác nhau nhưng đã giao thoa, tiếp biến, hòa quyện trong suốt chiều dài lịch sử trên một diện tích khiêm tốn.
Vì vậy, phát triển Hội An không thể tách rời mà phải dựa vào di sản để hoạch định đường hướng cho phù hợp. Sáng 20/10, UBND thành phố Đà Nẵng đã tổ chức hội nghị tổng kết Quy hoạch đầu tư tổng thể bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị Di sản văn hóa thế giới Đô thị cổ Hội An gắn với phát triển du lịch giai đoạn 2012 – 2025.
Theo đó, giai đoạn 2012 - 2025, đô thị cổ Hội An, thành phố Đà Nẵng được đầu tư hơn 1.324 nghìn tỷ đồng để quy hoạch tổng thể, bảo tồn, tôn tạo, phát huy giá trị di sản văn hóa thế giới gắn với phát triển du lịch. Nhờ đó mà tới nay đa phần người dân Hội An sống nhờ vào dịch vụ, du lịch, thương mại.
13 năm qua Hội An đạt 81 danh hiệu du lịch. Năm 2024, đô thị cổ đón 4,4 triệu lượt du khách. Giai đoạn từ năm 2012 đến giữa 2025 này đã có 17,4 triệu lượt khách mua vé tham quan (3,3 triệu lượt khách nội địa và 14 triệu khách nước ngoài). Doanh thu từ bán vé tham quan khu di sản đạt trên 1.901 tỉ đồng.
Dù qua nhiều thay đổi nhưng quan điểm xuyên suốt ứng xử với di sản là đặt phố cổ Hội An ở vị trí trung tâm của quy hoạch, bảo tồn nguyên trạng. Các khu vực lân cận được quy hoạch theo hướng chuyển tiếp hài hòa, đảm bảo mối liên hệ chặt chẽ và phù hợp với không gian di sản.
Các không gian sinh thái tự nhiên, làng nghề truyền thống được gìn giữ tối đa và kết nối với Khu dự trữ sinh quyển thế giới Cù Lao Chàm tạo nên một chỉnh thể thống nhất.
Một trong những chính sách mang lại kết quả tốt để bảo tồn di tích trong khu di sản là cơ chế hỗ trợ tu bổ, tôn tạo di tích nhà ở tư nhân - tập thể. Nguồn ngân sách nhà nước hỗ trợ từ 40% đến 75%, còn lại các chủ thể di tích chi thêm vào để trùng tu di tích. Đây là bài học thành công được nhiều địa phương khác đến học hỏi kinh nghiệm.
PGS.TS Đặng Văn Bài, Phó Chủ tịch Hội đồng Di sản văn hóa Quốc gia, cho rằng Hội An đã chuyển từ bảo tồn tĩnh sang bảo tồn động. Nghĩa là có sự phát triển tiếp nối, thích ứng nhưng không làm biến dạng giá trị cốt lõi của Hội An. “Hội An đã có những bước tiến rất cơ bản đi theo đúng xu thế thế giới là vẫn giữ được cảnh quan đô thị di sản, vẫn cân bằng được lợi ích giữa các bên có liên quan và đặt rất cao cách tiếp cận cộng đồng”.
Tuy nhiên, quá trình triển khai thực hiện quy hoạch đô thị cổ Hội An vẫn còn một số khó khăn. Nguồn vốn đầu tư thực hiện quy hoạch chủ yếu dựa vào ngân sách. Việc thu hút các nguồn vốn xã hội hóa, viện trợ, hợp tác quốc tế còn gặp nhiều khó khăn, dẫn đến một số dự án đã được lập nhưng không thể triển khai do thiếu kinh phí.
Quy mô của quy hoạch tương đối lớn nhưng cơ chế phối hợp, điều hành và vận hành trong tổ chức thực hiện quy hoạch còn thiếu đồng bộ, chưa mang lại hiệu quả như kỳ vọng... Sau khi thành phố Đà Nẵng mới được hình thành trên cơ sở sáp nhập với tỉnh Quảng Nam cũ, việc xây dựng một Quy hoạch bảo tồn và phát huy giá trị di sản cho giai đoạn tiếp theo là yêu cầu mang tính chiến lược và cấp bách.
Bà Nguyễn Thị Anh Thi, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng, khẳng định quy hoạch mới này phải xác định tầm nhìn dài hạn, gắn bảo tồn với phát triển bền vững và hội nhập quốc tế. Từ đó, tạo động lực lan tỏa trong phát triển du lịch, văn hóa, kinh tế cho Hội An và thành phố Đà Nẵng.
“Hội An là một di sản đô thị sống, đòi hỏi chúng ta phải hết sức thận trọng, cân nhắc, khoa học để bảo đảm không phá vỡ tính tổng thể của một đô thị thương cảng cổ - một đô thị sinh thái - văn hóa - du lịch trong mối liên hệ về lịch sử, văn hóa, cảnh quan kiến trúc và tự nhiên giữa các địa phương hiện nay,” bà Nguyễn Thị Anh Thi nói.
Năm 2025 là thời điểm kết thúc niên hạn của Quy hoạch đầu tư tổng thể bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị Di sản văn hóa thế giới Đô thị cổ Hội An. Thứ trưởng Bộ Văn hóa - Thể thao & Du lịch Hoàng Đạo Cương đề nghị Đà Nẵng nghiên cứu xây dựng Quy hoạch tổng thể mới cho giai đoạn tiếp theo,.
Quy hoạch này cần kế thừa thành tựu hơn 20 năm từ khi UNESCO công nhận Đô thị cổ Hội An là di sản văn hóa thế giới. Bám trục phát triển "sinh thái – văn hóa – du lịch", cập nhật các xu hướng và khuyến nghị mới của UNESCO, quy định của Luật di sản văn hóa, hướng tới phát triển bền vững, hiện đại và thích ứng trong kỷ nguyên số.
Lãnh đạo thành phố Huế và thành phố Cergy (Cộng hòa Pháp) thống nhất tiếp tục mở rộng quan hệ hợp tác theo hướng thiết thực, hiệu quả và bền vững, tập trung vào các lĩnh vực giáo dục, văn hóa, du lịch, quy hoạch đô thị xanh, đồng thời tăng cường giao lưu thanh niên và kết nối các hoạt động bảo tồn di sản.
UBND tỉnh Thanh Hóa vừa chính thức ban hành kế hoạch phát triển du lịch biển năm 2026, trọng tâm là việc tổ chức thí điểm hàng loạt sản phẩm du lịch mới nhằm đa dạng hóa trải nghiệm cho du khách.
Trong bối cảnh hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, việc quảng bá văn hóa và du lịch Việt Nam ra thế giới không chỉ là nhiệm vụ mà còn là cơ hội để khẳng định vị thế của đất nước trên bản đồ du lịch toàn cầu...
Theo số liệu của Cục Thống kê (Bộ Tài chính), tháng 6/2026, Việt Nam đón khoảng 1,7 triệu lượt khách quốc tế, tăng 14,7% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 6 tháng đầu năm, lượng khách quốc tế đạt gần 12,3 triệu lượt, tăng 14,9%...
Những thiết kế áo dài mang đậm hơi thở truyền thống xen lẫn nét hiện đại đã tạo nên dấu ấn đặc biệt trong đêm khai mạc Tuần lễ Áo dài Huế 2026 tối 3/7. Giữa không gian thơ mộng bên dòng sông Hương, chương trình nghệ thuật mang đến cho người dân và du khách một bữa tiệc thị giác giàu cảm xúc...
Nhìn lại di sản và thành tựu của Thời báo Kinh tế Việt Nam (nay là Tạp chí Kinh tế Việt Nam) trong 35 năm qua, giá trị lớn nhất không chỉ đo bằng lượng thông tin phục vụ bạn đọc hàng ngày, hàng giờ, cũng không chỉ ở tên gọi và số lượng các ấn phấm báo chí đã phát hành, mà còn được thể hiện ở tư duy bứt phá của những thế hệ lãnh đạo được giao nhiệm vụ thực hiện sứ mệnh phát triển “dòng thông tin kinh tế phục vụ công cuộc kiến tạo và phát triển đất nước”.
Tăng trưởng kinh tế 8,18%, chưa đạt mục tiêu đề ra là 9,7%. Có 25/34 địa phương tăng trưởng thấp hơn mục tiêu. Cơ cấu thương mại còn nhiều rủi ro. Xuất khẩu tăng cao nhưng nhập khẩu tăng nhanh hơn… Đó là những thách thức được Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Đặng Xuân Phong đề cập tại Họp báo Chính phủ thường kỳ vừa diễn ra tại Hà Nội.