Trung Quốc và Ấn Độ tranh giành mua dầu Nga

Hoài Thu

24/04/2026, 11:17

Thời gian gần đây, Trung Quốc và Ấn Độ tăng tốc tìm nguồn dầu thay thế để bù đắp phần thiếu hụt do xung đột Trung Đông, chủ yếu từ Nga và một phần nhỏ hơn từ Saudi Arabia...

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi (giữa) trao đổi với Tổng thống Nga Vladimir Putin (trái) và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trước thềm Hội nghị thượng đỉnh Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) năm 2025 tại Trung Quốc, ngày 1/9/2025 - Ảnh: Getty Images
Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi (giữa) trao đổi với Tổng thống Nga Vladimir Putin (trái) và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trước thềm Hội nghị thượng đỉnh Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) năm 2025 tại Trung Quốc, ngày 1/9/2025 - Ảnh: Getty Images

Theo CNBC, Ấn Độ và Trung Quốc - hai nước nhập khẩu dầu hàng đầu thế giới - đang cạnh tranh gay gắt để giành nguồn dầu thô ngày càng khan hiếm, trong bối cảnh dòng chảy qua eo biển Hormuz bị gián đoạn và đàm phán hòa bình giữa Mỹ và Iran vẫn bế tắc khiến thị trường dầu thêm thắt chặt.

CẠNH TRANH GAY GẮT

Thời gian gần đây, hai nền kinh tế lớn châu Á này đã tăng tốc tìm nguồn dầu thay thế để bù đắp phần thiếu hụt do xung đột Trung Đông, chủ yếu từ Nga và một phần nhỏ hơn từ Saudi Arabia.

“Ấn Độ và Trung Quốc đã cạnh tranh rất gay gắt để mua dầu Nga, và cuộc đua này dự kiến còn tiếp diễn với các lô hàng được bốc lên tàu trong tháng 6”, nhà phân tích cấp cao Muyu Xu của Kpler nói với CNBC.

Trước đó, ngày 18/4, Mỹ gia hạn cơ chế miễn trừ cho phép các nước mua dầu Nga trên biển đang chịu trừng phạt trong khoảng một tháng. Động thái này giúp hạ bớt áp lực lên giá dầu toàn cầu. Tuy nhiên, Washington vẫn giữ nguyên các biện pháp trừng phạt đối với dầu thô Iran - nguồn cung mà gần 98% được chuyển tới Trung Quốc, trong khi Ấn Độ chỉ nhận một lượng nhỏ hơn.

Trong khi đó, các cuộc tấn công của Iran nhằm vào hạ tầng năng lượng tại Trung Đông làm gián đoạn nguồn cung từ các nước vùng Vịnh. Điều này khiến nhiều khách hàng châu Á phải tìm nguồn thay thế, qua đó đẩy nhu cầu đối với dầu Nga tăng lên.

Theo Kpler, lượng dầu Trung Quốc nhập khẩu qua eo biển Hormuz giảm mạnh còn khoảng 222.000 thùng/ngày trong tháng 4, so với 4,45 triệu thùng/ngày trước khi chiến sự Iran bùng phát. Với Ấn Độ, nguồn cung qua tuyến này cũng giảm xuống 247.000 thùng/ngày từ đầu tháng đến nay, từ mức 2,8 triệu thùng/ngày trong tháng 2.

Do đó, Cả Ấn Độ và Trung Quốc đều đang phải tìm thêm nguồn cung thay thế để bù đắp phần dầu thiếu hụt từ tuyến Hormuz.

“Trong bối cảnh dòng chảy dầu qua eo biển Hormuz tê liệt, các nước châu Á tìm đến những nguồn dầu giá rẻ và sẵn có trên thị trường. Dầu thô Nga đáp ứng các tiêu chí này”, bà Xu nhận định.

Trong hai nước, Ấn Độ được cho là chịu tác động nặng hơn trước cú sốc nguồn cung dầu. Theo các chuyên gia dầu mỏ, trong khi nhập khẩu dầu của Ấn Độ đã giảm trong tháng 3, dự trữ dầu của nước này chỉ đủ dùng khoảng 30 ngày nếu gián đoạn nguồn cung kéo dài. Ngoài ra, do Chính phủ Ấn Độ chưa tăng giá xăng dầu bán lẻ như một số nước khác, nhu cầu xăng và dầu diesel trong nước vẫn chưa giảm.

Trung Quốc cũng phụ thuộc lớn vào eo biển Hormuz. Theo Trung tâm Chính sách Năng lượng Toàn cầu thuộc Đại học Columbia, tuyến hàng hải này chiếm khoảng 45-50% lượng dầu thô nhập khẩu của Trung Quốc. Tuy nhiên, nước này có lợi thế lớn hơn nhờ lượng dầu dự trữ đủ đáp ứng nhu cầu trong 3-4 tháng.

Ông Mukesh Sahdev, chuyên gia phân tích dầu mỏ tại công ty thông tin năng lượng XAnalysts, cho rằng Trung Quốc đang ở vị thế tốt hơn hầu hết các nước châu Á khác.

“Dù vậy, Bắc Kinh vẫn cần tiếp tục nhập khẩu dầu thô để duy trì hoạt động của ngành xuất khẩu và hóa dầu quy mô lớn, đồng thời tăng dự trữ chiến lược trong trường hợp chiến sự Iran kéo dài”, ông Sahdev nhận định.

NGÀY CÀNG PHỤ THUỘC VÀO DẦU NGA

Theo ông Benjamin Tang, giám đốc bộ phận nghiên cứu hàng rời lỏng tại S&P Global Commodities at Sea, Ấn Độ nhập tổng cộng 4,57 triệu thùng/ngày dầu thô trong tháng 3. Trong đó, dầu từ Nga chiếm 2,14 triệu thùng/ngày, tương đương 47% tổng lượng nhập khẩu.

Tỷ trọng này gần gấp đôi so với tháng 2, khi dầu Nga chỉ chiếm khoảng 20% nhập khẩu dầu thô của Ấn Độ, theo dữ liệu từ Kpler. Điều này cho thấy Ấn Độ đang phụ thuộc nhiều hơn vào dầu Nga, dù tổng lượng dầu nhập khẩu của nước này đã giảm hơn 14% so với trước khi chiến sự bùng phát.

Trung Quốc cũng ghi nhận nhập khẩu dầu thô giảm. Trong tháng 3, lượng dầu thô nhập khẩu của nước này giảm 2,8% so với cùng kỳ năm 2025. Khi nguồn cung từ Iran bị siết lại, Bắc Kinh phải tăng mua dầu Nga để bù đắp phần thiếu hụt.

Theo dữ liệu từ Kpler, Trung Quốc nhập 1,8 triệu thùng/ngày dầu Nga trong tháng 3, giảm nhẹ so với 1,9 triệu thùng/ngày trong tháng 2. Tuy nhiên, từ đầu tháng 4 đến nay, cạnh tranh giữa Ấn Độ và Trung Quốc trở nên rõ rệt hơn, khi mỗi nước mua được khoảng 1,6 triệu thùng/ngày dầu thô Nga.

Trước khi chiến sự bùng phát, các nhà máy lọc dầu Ấn Độ đã giảm mua dầu Nga sau khi Mỹ áp trừng phạt với hai công ty dầu mỏ lớn của Nga vào tháng 11 năm ngoái. Washington sau đó tiếp tục gây sức ép, yêu cầu New Delhi giảm phụ thuộc vào dầu Nga nếu muốn đạt thỏa thuận thương mại có lợi với Mỹ.

Theo dữ liệu từ Kpler, đến tháng 2 năm nay - thời điểm Ấn Độ và Mỹ đạt thỏa thuận thương mại - lượng dầu thô Nga nhập khẩu vào Ấn Độ giảm còn khoảng 1,04 triệu thùng/ngày, từ mức 1,84 triệu thùng/ngày trong tháng 11 năm ngoái.

Tuy nhiên, xung đột Iran đã đảo ngược xu hướng này.

Trả lời kênh truyền hình NDTV của Ấn Độ, Đại sứ Nga tại Ấn Độ Denis Alipov cho biết “gần đây Ấn Độ đang mua rất nhiều dầu Nga”, đồng thời khẳng định Moscow muốn duy trì mức hợp tác năng lượng này trong thời gian tới. Ông cũng chỉ trích thuế quan và các lệnh trừng phạt của Mỹ là phi pháp.

Dù New Delhi vẫn cần một thỏa thuận thương mại thuận lợi với Mỹ, dầu Nga ngày càng trọng hơn đối với an ninh năng lượng của Ấn Độ, nhất là khi xung đột tại Trung Đông vẫn tiếp diễn.

“Ấn Độ chịu ảnh hưởng từ các gián đoạn gần đây nặng nề hơn so với Trung Quốc, do phụ thuộc lớn hơn vào dầu thô Trung Đông và có mức dự trữ thấp hơn”, bà Lin Ye, Phó chủ tịch phụ trách thị trường hàng hóa dầu mỏ tại công ty nghiên cứu năng lượng Rystad Energy, nói với CNBC.

Theo bà Ye, Ấn Độ hiện cần dầu thô Nga hơn do chịu tác động mạnh hơn từ gián đoạn nguồn cung ở Trung Đông. Tuy nhiên, việc mua thêm không dễ dàng, khi các công ty quốc doanh Trung Quốc cũng đã quay trở lại thị trường sau khi Mỹ miễn trừ trừng phạt dầu thô Nga.

NGUỒN CUNG TỪ SAUDI ARABIA

Trước khi chiến sự Iran bùng phát, Ấn Độ từng giảm mua dầu thô Nga và chuyển sang nhập nhiều hơn từ Saudi Arabia.

Theo dữ liệu từ Kpler, trong tháng 2, lượng dầu Saudi Arabia xuất sang Ấn Độ tăng lên 1,03 triệu thùng/ngày, từ mức bình quân 638.387 thùng/ngày trong năm 2025. Tuy nhiên, từ đầu tháng 4 đến nay, con số này giảm còn 684.190 thùng/ngày.

Nguồn cung từ Saudi Arabia không chỉ dành cho Ấn Độ. Ông Sahdev của XAnalysts cho biết phần lớn dầu Saudi Arabia được chuyển tới Trung Quốc qua Biển Đỏ. Trung Quốc cũng là nơi Saudi Arabia có đầu tư lớn vào các nhà máy lọc dầu, nên Riyadh có động lực ưu tiên cung ứng thêm dầu cho Trung Quốc hơn là Ấn Độ.

Dữ liệu từ Kpler cho thấy Saudi Arabia đã xuất 1,35 triệu thùng/ngày dầu thô sang Trung Quốc trong tháng 4, tăng so với 1,04 triệu thùng/ngày trong tháng 3, nhưng vẫn thấp hơn mức 1,67 triệu thùng/ngày của tháng 2.

“Nếu lệnh ngừng bắn giữa Mỹ và Iran kéo dài vô thời hạn, giá dầu sẽ không còn là yếu tố quyết định. Khi đó, vấn đề lớn hơn với các nước nhập khẩu là liệu họ có tìm được đủ nguồn cung thay thế hay không”, ông Sahdev nhận định.

Đọc thêm

Dòng sự kiện

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Những quốc gia tăng dân số mạnh nhất trong 25 năm qua, Việt Nam cũng có mặt

Những quốc gia tăng dân số mạnh nhất trong 25 năm qua, Việt Nam cũng có mặt

Củng cố “lá chắn” năng lượng quốc gia

Củng cố “lá chắn” năng lượng quốc gia

Thực phẩm và đồ uống: Lĩnh vực năng động và thiết yếu nhất trên toàn cầu

Thực phẩm và đồ uống: Lĩnh vực năng động và thiết yếu nhất trên toàn cầu

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy