13:47 17/04/2015

U40, nàng muốn gì?

PV

U40, nàng muốn gì? - Ảnh 1

Chuyến đi đặc biệt nhất là khi nàng sắp xếp về thăm mẹ. Thì nàng vẫn làm như thế mỗi dịp lễ, giỗ hay kì nghỉ hè, bất kì khi nào có thể. Nhưng lần này khác biệt, nàng chỉ đưa cô con gái nhỏ theo và chọn những ngày bình thường bình yên ở quê. Lần đầu tiên nàng thanh thản ngắm nhìn cô gái nhỏ mà ngày ngày nằng chăm sóc âu yếm, rồi lại nhìn người đàn bà từng chăm sóc nàng đúng y như thế. Đôi khi nàng bật cười thú vị khi tự tách mình ra trong đoạn giữa của 3 thế hệ để xem hai người “phụ nữ” kia giao tế và đối đãi với nhau ra làm sao. Đây là lần đầu tiên nàng tự cho phép mình đồng ý rằng cô con gái của nàng đã lớn, đủ để nàng nhớ những gì nàng làm ngày hôm nay sẽ biến cô bé lớn lên, trở trở thành một cô gái như thế nào, dù con gái nàng đang ở tuổi mẫu giáo thôi. Khi nàng xoay qua để nhìn mẹ nàng ở một góc nghiêng nàng bỗng thấy mẹ mình đẹp. Nàng biết rõ ràng như thế! Đơn giản là vì ở tuổi này nàng mới đủ bản lĩnh và đủ trưởng thành để nhìn thấu đáo vẻ đẹp của một đàn bà khác, ngay cả khi người ấy là mẹ nàng cũng được xem xét công bằng theo cách của nàng. Phải đủ chín chắn, công tâm và bao dung lắm với con số 40 liền kề, thì đàn bà tuổi này mới làm được vậy. Lần đầu tiên nàng âu yếm mẹ mình với tư cách một người đàn bà… biết điều. Nàng thôi lôi kéo mẹ đến tiệm làm đầu, đi mua sắm hay ăn tiệm. Nàng thôi kêu réo hay vận động lối sống văn minh này nọ. Nàng trở nên bình tĩnh kì lạ. Chính khi ấy nàng nhận thấy chiếc áo khoác vải dày thật là thích hợp với mùa đông xứ lạnh, chiếc khăn choàng hoa văn sậm màu thật duyên dáng với cây lá trong vườn, và đôi tất dày và mềm cũng hay cũng tuyệt không thua kém những đôi cao gót mắc tiền nàng từng mê mệt. Nàng nhìn ngắm tình cảm của mình và thấy nó chan chứa, cảm động và hài lòng vô cùng. Ai cũng tự cho rằng mình đã trưởng thành; tuổi nào người ta cũng có suy nghĩ ấy. Cho đến khi người ta 40 và người ta bỗng thấy mình còn non nớt quá giữa bao la; mình cũng yếu đuối mong manh như cánh lan, bông cỏ thôi. Mỗi dịp trái nắng trở trời cũng bắt đầu thấy đau rêm nơi khớp gối, hay đôi lúc thấm mệt bất chợt giữa những căng thẳng công việc những tưởng là đam mê nhiệt huyết và lí tưởng ngút ngàn mây xanh... 
Khi nàng phải đối mặt với những nỗi buồn của tuổi tác lại là lúc nàng mãn nguyện với những sắp xếp của tạo hóa. Nàng chạm đến đâu đó biên giới của tình mẫu tử và mở những cánh cửa tình bạn. Chỉ ở tuổi này, phụ nữ mới nhìn thấy sự nữ tính của người phụ nữ khác.
Phải 40 nàng mới có chuyến đi về như thế này: không vui không buồn, nhưng khá hài lòng. Nàng chạm đến đâu đó biên giới của tình mẫu tử và mở những cánh cửa tình bạn. Một tình bạn lớn đến mức không cần phải chia sẻ mà vẫn thuộc vào phạm vi của nhau; không cần phải quan tâm đối đãi vẫn gọn gàng trong nghĩa vụ thiêng liêng không thể khước bỏ; không cần tranh luận gay gắt vẫn thông hiểu nhau đến ngọn nguồn. Khi nàng phải đối mặt với những nỗi buồn của tuổi tác lại là lúc nàng mãn nguyện với những sắp xếp của tạo hóa. Nàng ôm cô con gái nhỏ vào lòng theo đúng cách mẹ nàng dịu dàng đặt bàn tay trên lưng nàng xoa xoa… vì nàng chẳng còn chỗ để ôm mẹ nàng, nàng phải ôm còn nàng mất rồi. Và ngay tức khắc nàng rơi giọt nước mắt cảm động khi nghĩ đến ngày nàng sẽ là người xoa xoa trên lưng cô gái nhỏ này. 40 tuổi, nàng chỉ mong một chuyến đi thông suốt như thế! Vì chính xác vào cột mốc này nàng bắt đầu suy nghĩ nghiêm túc về buổi sáng đầu ngày trên đỉnh đồi cuộc đời, nơi nay mai nàng sẽ cất bước xuống phía bên kia thật chậm rãi; nàng cần một dẫn nối! Và kì diệu thay: nàng chỉ có thể thấy yên tâm khi xung quanh nàng là những người phụ nữ khác, gần nhất đến xa hơn. Lần đầu tiên trong đời nàng cảm nhận hết sự dịu dàng, nữ tính nơi những đàn bà khác và thấy an lành biết bao, vì ngay chính họ cũng cần tình cảm ấy của nàng. Y hệt cách của nàng. Lần đầu tiên, nàng biết, hạnh phúc có thật!

Chương Đặng